Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người nhiều '-', hôm qua tôi mới có bài kiểm tra nên đã chú tâm vào học, và quên đăng bài...hôm nay mới có chap cho mọi người!

Aizzz, chả hiểu sao nhà tôi lại bắt tôi đi học từ sáng đến tối! Haizzz làm ít thời gian viết truyện cho mọi người,nên tôi sẽ cố gắng ra và đăng sớm hơn

Vào truyện thôi nào!
-------------------------
"Crou ơi, em muốn đi mua sắm a ~" cô (Rei) nũng nịu nắm lấy tay anh nói.

"Thôi nào Rei, từ từ anh sẽ dẫn em đi"

"Ân a ~ yêu anh ghê".

"Aizzz, em chỉ giỏi nịnh thôi à" Anh nhéo má cô.

Sau đó, anh đưa cô vào TTTM để mua sắm, lúc đi đột nhiên thấy 1 đám đông xúm lại, bèn tò mò đi vào xem!
==========Giải phân cách===========
Hôm nay, Băng và Tâm nhà ta đang nổi hứng nên đi vào TTTM mua sắm, khi đi vào 1 cửa hàng trang sức, cô lướt sơ qua thì thấy 1 sợi dây truyền được thiết kế điêu khắc rất đẹp, tinh xảo, có viên đá ruby màu đỏ tươi như máu trông rất huyền bí và bí ẩn, tạo nên được vẻ đẹp cho nó, không khỏi làm cho hai cô phải mê mẫn, cô bước tới hỏi nhân viên:

"Cô ơi, lấy cho tôi sợi dây chuyền này"

"Cô thật là tinh mắt!, sợi dây chuyền này là mẫu mới nhất của cửa hàng ạ, trên thế giới chỉ có 10 mẫu là cùng thôi ạ!". Cô nhân viên cúi đầu lịch sự trả lời.

Cùng lúc đó 1 giọng nũng nịu hết sức giả tạo phát lên: "Aaa, sợi dây truyền kia đẹp quá, Dương ca lấy cho em đi mà nha nha ~~~"."Được rồi, anh sẽ lấy cho em". Anh đi tới bảo cô nhân viên gói lại dùm sợi dây rồi tính tiền.

"Lấy cho tôi sợi dây đó, bao nhiêu tôi trả"

"Dạ thưa cậu, có người lấy trước rồi ạ"

Anh nhíu mày, chợt mới để ý bên cạnh có người đang cầm sợi dây chuyền, anh đi tới chỗ bọn cô hỏi:

"Quý cô đây có thể nhường lại cho tôi sợi dây đó được không?"

Hai bọn cô nảy giờ nhìn tỉnh cảnh đó mà không khỏi buồn nôn, khinh bỉ nam nữ chính trong lòng, thấy anh đi tới hỏi, cô liền lạnh lùng liếc mắt sơ qua đáp:

"Cái này là tôi mua rồi, sao phải nhường cho anh được!"

"Đúng rồi, tôi và cô ấy đã mua trước". Lúc này nhỏ mới lên tiếng nói.

Ả nảy giờ nhìn người trước mắt mình xinh đẹp hơn mình, lên ghen tị, mắt nổi lên đầy tia ghanh ghét, rồi chợt bất ngờ khi thấy hai người bọn cô quen quen, 1 lát sau còn bất ngờ hơn rồi âm thầm khinh bỉ khi hai người họ chính là cô và nhỏ, ả õng ẹo chạy tới, nói:

"A ~ thì ra là Băng nhi và Tâm nhi, 2 em cũng ở đây sao, à mà có thể nhường chị sợi dây chuyền đó không chị rất thích nó"

"Không được, bọn tôi đã tới và mua trước rồi".Cả hai đồng thanh

"Hức...hức...chị...xin...xin...lỗi...chị...rất...thích...sợi...dây...chuyền...đó...2...em...cho...chị...đi...hức".Cô ta nặn ra nước mắt khóc lóc van xin.

Người đi đường xúm lại chửi rủa hai bọn cô vì tưởng 2 bọn cô ích kỉ rồi còn bắt nạt cô gái yếu đuối bé nhỏ kia. (Rei: Ừ, thì yếu đuối, yếu đuối giả tạo hết sức :)). Nữ9: kệ tao, mày làm gì được tao hứ! /hất tóc, chống hông về phía rei/. Rei: Ừ mi được lắm, từ đây về sau tau sẽ cho mi ngược đến chết mới thôi. *cười khinh bỉ*.Nữ9: Để xem mi làm được gì /vẫn tiếp tục ra oai/.Hai chị nhà ta: *vỗ tay_ing*.Dàn nam9: Mẹ ơi, vậy đừng ngược con nha TvT.Rei: Ừ mẹ sẽ không ngược!.Các nam9: *vui vẻ ăn mừng*.Crou: Rei a ~ em ngầu lắm!.Rei: *Tự cao* haha, em mà *cười hề hề như con điên*. Con mỗ nữ nào đó bị bơ:.....)

Anh bất ngờ, không ngờ hai cô gái xinh đẹp đây là Băng và Tâm vì ngày xưa ăn mặc trang điểm lòe loẹt, hở hang. Còn bây giờ như hai thiên sứ giáng trần.Anh nghĩ 'Chắc gì đã được, nếu thay đổi phong cách thì tính nết vẫn như không thôi'. Anh nhìn bọn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, nhếch mép nói:

"Ra là hai cô à hừ, dám làm Linh nhi khóc hai cô phải chịu trách nhiệm, nhìn cách ăn mặc thay đổi như vậy mà chắc tính vẫn nát như xưa nhỉ, còn cô,Tâm tôi muốn cô hủy hôn với tôi"

"Hừ, nhưng vẫn không nát bằng ai kia đâu" Cô nói rồi liếc qua ả.

"Được thôi, tôi với anh hủy hôn dù gì tôi cũng đã hết yêu anh rồi".Nhỏ lên tiếng nói

Lúc này ả cảm thấy nhột bèn khóc lóc:"Em...hức...nói...vậy...là...sao...hức...hức"

"Này cô nói vậy là ý gì thế hả". Anh tức giận gằn từng chữ.

Cô nhún vai: "Biết đâu được, tôi nói phong long thôi"

"Aizzz, hai cô gái kia thật tàn nhẫn, bắt nạt cô bé kia như vậy mà không chịu xin lỗi nữa".Người đi đường A.

"Đúng rồi đó".Người đi đường B.

Lúc này thấy mọi người xúm vào xì xào bàn tán nên anh và cô (cũng tức là Crou và Rei) đi lại, dường như hiểu được chuyện gì xảy ra, anh bỗng lên tiếng nói:

"Tôi thấy cô ấy vẫn chưa làm gì cô gái kia mà sao cô gái kia lại khóc rồi"

"Đúng rồi đó anh, cô ấy chỉ là mua trước rồi vậy mà bạn trai của cô gái kia tới giành nữa chứ, rồi cô gái kia tự nhiên khóc?" Rei lên tiếng phản bác.

"Ừ tôi thấy họ nói cũng đúng".Những người đi đường.

Anh nghe những lời như vậy. Đùng đùng tức giận kéo tay cô ả đi. Ả cũng đi theo nhưng trong đầu ghanh ghét, tức giận khinh bỉ suy nghĩ 'Bọn mày hãy đợi đấy, lần sau đừng hòng tao thay cho bọn mày, cứ chờ đi tao đây sẽ giết chết bọn mày'

"Hừ, tôi sẽ chờ xem cô được bọn tôi như thế nào, cuộc chơi còn dài mà xem ra rất là thú vị" Cô nhếch mép nói nhỏ chỉ đủ cho cô và nhỏ nghe. Dường như 2 người nào đó cũng nghe được liền cười thầm trong lòng. Sau đó bọn cô quay qua chỗ 2 người họ tiện thể cảm ơn và làm quen, bọn cô nghĩ nếu lỡ sau này 2 người đó có thể giúp được không ích cho hai cô, và hai cô thấy họ cũng rất tốt và hơi bí ẩn nên cũng có thể kết bạn làm quen được.

"Cảm ơn hai người đã giúp chúng tôi tôi, tôi là Bạch  Thiên Tâm, hân hạnh làm quen!, còn cạnh tôi là Băng, bạn thân của tôi".Tâm nói

"Hàn Ngọc Băng, hân hạnh!"

"Aaa, hai bạn dễ thương quá à ><, mình là Rei a ~, còn đây là chồng mình Crou, hân hạnh làm quen với hai bạn, à bọn mình có thể làm bạn được không?"Rei hí hửng nói nhưng trong đầu cười thầm nghĩ 'Aiza con mình đã lớn lên đẹp lên như vậy luôn cơ'.

Anh (Crou) thoáng đỏ mặt khi nghe cô (Rei) nói đến mình là chồng, hồi sau cũng lạnh nhạt trả lời: "Ừ, hân hạnh!"

"Được thôi!, chúng ta làm bạn". Cả hai bọn cô đồng thanh đáp.

Sau đó cả bọn kéo nhau đi chơi, và cùng tám chuyện với nhau.
---------------------------
Hết rồi! Aizzz lâu rồi tôi không viết nên chắc khiến cho truyện ngày càng dỡ đi...

Ngoài lề chút xíu: Nhiều khi tôi viết truyện á, cứ hay quên tên nhân vật không, kể cả tôi hay bí ý tưởng rất nhiều... ._., nên mọi người thông cảm xíu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro