Điều kì diệu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một cô gái 16 tuổi, là một wibu, em rất thích tựa game Genshin impact và đang simp điên cuồng một anh chàng tên là Scaramouche.
Em đang sống một mình ở chung cư, bố mẹ em thì đang ở quê.
Hôm nay là một buổi tối ngày hè bình thường, em vừa tắm xong nhưng chưa mặc đồ chỉ quấn khăn tắm quanh người, vì là ở một mình.

Nằm dài trên ghế sofa, em bắt đầu chơi game say sưa. Em đang hồi hợp vì chuẩn bị quay một nhân vật mà em cực kìa yêu thích, đó là "Kẻ lang thang" hay còn được gọi là Scaramouche.

Em run tay và ấn vào nút quay x10, ánh sáng màu tím hiện lên...Em có vẻ thất vọng mà bấm "skip". Em vẫn tiếp tục quay x10 nhưng nó vẫn ra màu tím. Lần này còn 10 viên cuối, em nhắm mắt và cầu nguyện, ngón tay run rẩy của em dần chạm vào màn hình.
Lần này là ánh sáng màu vàng!
Em mở to mắt và hồi hợp nhấn bỏ qua từng cái một. Cuối cùng, hình bóng màu xanh biển kia hiện ra, chiếc nóng tròn to lớn cùng với mái tóc sứa màu chàm.
Em gào thét trong sung sướng.
"Ahh!!! Chồng iu về rồi!!!"

Đúng lúc đó, em lại nghe một mùi khen khét từ trong bếp bốc lên. Chết thật, nồi cá hầm em quên tắt bếp.
Em hốt hoảng vứt điện thoại xuống ghế và xông thẳng vào bếp.
Trong lúc em đang "sơ cứu" chiếc bếp đang cháy của mình, mở cửa sổ để mùi hắc  của cá bị cháy bay bớt ra ngoài. Bên ngoài phòng khách một tiếng "bịch" rõ to phát ra khi một chàng trai từ một lỗ hỏng không gian rơi xuống. Anh ngay lập tức đứng dậy và nhìn xung quanh. Cùng lúc đó em quay lại để tiếp tục chơi game thì bị anh túm cổ và đưa lên cao.
"Ngươi là ai?! Tại sao ta lại ở đây??"

Em kinh ngạc khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc ấy.
"Tôi...thả tôi xuống!! Tôi có làm hại gì anh đâu?!"
Một ít khăn tụt khỏi ngực em khiến khe ngực của em lộ ra.
"N-nhanh lên...nó...nó tụt xuống mất!"
Em đỏ mà và vùng vẫy.

Anh cũng nhận ra và thả em xuống.
"Này, ta đang ở đâu vậy? Còn mấy đồ vật kì lạ này là sao? Kia là...Ảnh của ta à?!"

Em im lặng và chạy thẳng vèo vào phòng và mặc đồ áo. Mặc xong em chạy ra và che hết những tấm poster có hình anh.
"À...C-cái này anh nhìn lầm rồi, không phải đâu! Mặt anh hơi lem nhem...muốn đi rửa mặt không?"

Anh nhìn em rồi gật đầu. Em từ từ bước đi vào phòng tắm và mở cửa.
"Vào trong đi, anh biết tự rửa không?"

Anh nhìn vào bồn rửa mặt và khó hiểu.
"Cái này là gì? Ta...Ta biết."
Anh loay hoay vặn mạnh vòi nước, kết quả là nước bắn tung tóe ướt hết đồ của anh. Em thở dài và lấy một chiếc khăn bông trùm lên người anh.
"Trời ơi, quá đủ rồi...Ngồi xuống đi!"
Em chỉ vào chiếc ghế nhỏ gần bồn tắm.
Anh ngoan ngoãn ngồi xuống và ngước lên nhìn em.

"Để tôi rửa giúp cho..."
Em ngồi xuống đối diện anh, vặn một ít nước ấm ra một cái chậu nhỏ sau đó chấm khăn vào rồi lau nhẹ lên mặt anh. Bên ngoài em đang cố tỏ ra lạnh lùng nhưng sâu bên trong em đang gào thét vì được chạm vào mặt chồng iu.
"À mà...tôi tên Y/n, anh là Scaramouche đúng chứ?"

Anh ngạc nhiên.
"Sao ngươi biết tên ta?!"

"À ừm... Em chỉ đoán bừa thôi..."
Em lau nhẹ lên đuôi mắt anh.
Một lúc sau, cuối cùng cũng lau xong.
"Chết quên, từ nãy giờ anh mang cả dép vào nhà tôi đấy à?!!"
Em nhìn xuống sàn, toàn là dấu dép dính đầy bùn. Em hơi tức giận và giật lấy dép anh và đặt xuống sàn rồi kéo anh dậy và đẩy anh thẳng vào phòng ngủ của mình.
"Ở yên đó, đợi tôi chút!"
Em quay ra và hì hục lau sàn, một lúc lâu xong em mới lau xong. Em thở hổn hển và bước vào phòng.
"Đồ anh cũng ướt rồi...Hay là thay đồ nhé?"
Em mở tủ và lấy ra một cái áo phông đen và một chiếc quần Boxer ngắn.
"Thấy đồ đi nhá!"
Em đóng cửa và đi ra ngoài.

Em gõ cửa.
"Xong rồi đúng chứ? Tôi vào nhé?"
Em mở cửa bước vào, đôi chân trắng nõn và thon dài của anh lộ ra trước mắt em, khiến cho thâm tâm em muốn hóa thú.
"Ừm...vừa không?"

Anh gật đầu rồi chỉ lên cao.
"À mà cái "cỗ máy màu trắng" trên kia là gì vậy"

Em cố nhịn cười.
"Cái đó ý hả? Gọi là máy lạnh.
À mà anh muốn đi ngủ chưa? Nằm lên kia đi"
Em chỉ tay lên giường.

Anh nhìn vào nó và nằm xuống, tay anh đụng trúng chiếc gối bông kế bên khiến anh giật bắn người.
"C-cái gì vừa mềm vừa lông lá vậy?!"

Em mỉm cười.
"Chỉ là cái gối thôi, nó vô hại!"

Anh yên tâm và nằm hẳn lên giường.
"Ở đây là thời kì gì vậy? Tương lai à??"

Em vừa trải đệm xong và tắt đèn.
"Đúng thế...Ngủ ngon nhé!"

Anh nhìn xuống.
"Ừm...Chúc ngủ ngon..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro