I will go... / Tôi sẽ đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện X

Chiếc đèn đỏ đã được bật hơn 5 tiếng đồng hồ rồi. Thiên yết sốt ruột, lỡ...người bạn thân của cô...ra đi thì sao ? Cô không hề muốn đâu !!!

Họ cũng tới...

Bọn chúng... Bọn chúng... Chính bọn chúng... Đã làm cho Song ngư...mất đi con mắt...

- Này, Song ngư... Cô ta... có sao không ? - Nhân mã e dè hỏi Thiên yết.

- ...

- Này, cô khinh chúng tôi à ? - Ma kết tức giận hỏi.

- IM HẾT ĐI !!! - Thiên yết hét cho dù đây là bệnh viện đi chăng nữa, cô không quan tâm... Song ngư của cô... - Các người...chính các người... Đã cướp đi Song ngư... - Thiên yết hừ lạnh, cô lấy trong túi ra thứ gì đó...

- DỪNG LẠI !!! - tiếng hét thất thanh của ai đó...

___Flash___Back______..._______

Song ngư nằm đây hàng giờ đồng hồ rồi. Ở bệnh viện chán quá. Haizzzz, ra ngoài chơi nào. Mặc dù cô bị mất 1 con mắt, thẩm mỹ có thể mất đi đôi chút nhưng mà vẫn nhìn thấy rõ mà. (Bả bị viễn thị). Cô bèn trốn xuống căn tin kiếm gì đó ăn. Các bạn tự hỏi tại sao mới 2 tiếng là Song ngư nằm ở đó sao ? Lý do đơn giản, như đã nói kì trước, Song ngư hoặc thiên yết có chết đi chăng nữa thì cũng sẽ hồi sinh, họ bất tử mà. Song ngư dù mất đi con mắt nhưng sức khoẻ của cô còn tốt chán. Hiện tại bác sĩ đã cho cô đồ bịt mắt nên không lo ngại gì nữa. Song ngư cô đi ngay qua chỗ Thiên yết đứng, bọn nam chủ cũng ở đó ? Bọn họ chờ ai à ? Cô ở đây mà ? Bọn họ chờ ai ? Song ngư cứ đứng đó suy nghĩ mãi đến khi...

Nhân mã nói câu gì đó....

Ma kết tức giận...

Thiên yết hét lên, rút ra thứ gì đó,....

Khoang ! Đừng nói là...

- DỪNG LẠI!!!! - Song ngư hét lớn...

___End_Flash_Back___

- Sao không nói cho tao sớm ? - Thiên yết hiểu ra mọi chuyện, bắt đầu ngồi trách Song ngư.

- Tại do mày nóng tính quá thôi, trách ai được.

- Bó tay mày luôn, mà tau nói thiệt, mày chịu đựng giỏi vãi. - Thiên yết phán - Móc mắt đau như vậy mà chịu được.

- Haizzzzz, Yết à, tau nghĩ chúng ta phải đi thôi.

- Đi đâu ? Đừng bỏ tau mà Ngư. Huhu - Vâng, chưa kịp để ngư nói gì, yết đã ngồi khóc bù lu bù loa.

- Con điên nhà mày, ý tao nói là quay trở lại nơi đó đó, mày có định không, tau là tất nhiên rồi, nghĩ gì vậy, còn rất rất nhiều việc phải làm ở đó. Haizzzz, còn 1 chút nữa thôi là lên hạng SS rồi đó con - Song ngư tuôn 1 tràng, tiện thể cốc lên đầu Thiên yết 1 cái.

- Ai ya... Mà mày nói gì ? Hạng SS á, tau mới hạng S mà mày lên cao vút rồi, ahuhu, tủi thân quá. Huhu - Thiên yết lại tiếp tục màng khóc của mình. Thế là 2 người ngồi tán ngẫu...

Sáng____

Mặt trời lấp ló, bây giờ là 6 giờ rưỡi.

Đại học W

Hạ Băng Song ngư và Hàn Thiên Yết đã trở lại. Họ mang lên mình chiếc mặt nạ thờ ơ mà mơ hồ biết bao, khác với vẻ bề ngoài, họ, là những người đã trả qua vòng đời ngặt nghẽo.

Song ngư bước vào lớp, đập vào mắt cô là ả Tuyết lam, ngồi kế bên là đám nam chủ, đáng lẽ là cô sẽ trưng bộ mặt I don't care ra, nhưng đằng này... Bọn chúng ngồi ngay lên bàn của cô và Yết, bộ đang đùa nhau à ?

- Tôi rất ghét phải nói ra việc này nhưng các người... Có thể cút cái mông dơ bẩn ấy ra được không ?

- Phải đấy bàn của chúng tôi tất sạch, nếu các người ngồi lên, bàn của chúng tôi sẽ vấy bẩn bởi cái mặt đầy phấn và giả tạo của ai đó đấy - Chưa kịp để Song ngư nói hết câu, thiên yết đã chen vào, còn ra hiệu "mày mệt rồi, để tao giúp 1 tay"

- Song ngư à...hức, chị xin lỗi...hức chị xin lỗi...hức, chị không biết...hức, đây là bàn của em...hức - Ả nữ chính đoán trước sự việc, ả ta bắt đầu giở trò "nước mắt cá sấu". Nhưng coi kìa, con mắt của ả ta...không không, là mắt của cô mới đúng chứ. Cô tự nhận là con mắt đẹp, những con mắt của ả ta...thật ghê tởm, thật gớm ghiếc.

- À nhân tiện, các người cứ sài chiếc bàn đó thoải mái đi, chung sao chúng tôi sẽ đi, đi cho thoã mãn các người, kể cả cô, ả tiện nhân ! - Song ngư chủ động đi, kéo cả Thiên yết, cô đang hừng hực lửa đây, và thề, không bao giờ quay lại.

Đám nam chủ cứng đờ, mỗi người 1 cảm xúc, họ chẳng hiểu gì cả, cô nói sẽ đi, nhưng đi đâu ?

End chap

#gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro