Lam nhi "yêu quý"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wow, 1 mỹ nhân !

Nhưng không lâu sau đó, Song ngư khụy xuống, chứng đau đầu lại phát lên. Quả đúng như lời hứa, dòng kí ức của nguyên chủ đang tua lại nhưng 1 đoạn phim được quay chậm. Song ngư dần hiểu ra, nguyên chủ không như cô nghĩ, chỉ tại nữ chính. Khoang đã, nữ chính sao ? Sao dòng kí ức này lại nói rằng nữ chính chẳng khác gì 1 con nhỏ điếm, chuyên đi dụ dỗ đàn ông. Hoá ra là vậy. Vậy thì, Hạ Băng Song Ngư này không còn là chính nó nữa rồi. Thời của nữ phụ...đã tới !

"Cạch"

Tiếng mở cửa. Tôi quay đầu, phát hiện cực kì nhiều thằng đàn ông đứng trước cửa, người nào người nấy đều phong độ, đẹp... À, dẹp đi. Wow, còn có 1 mỹ nữ đứng chính giữa nữa. Trông cô ta thật đẹp !


Nếu nhìn thoáng qua, trông cô ta thật đẹp với khuôn mặt tự nhiên, không chút tì vết. Nhưng nếu nhìn kĩ thì... Đúng rồi ! Chính là cô ta, nữ chính của húng ta đây mà...

- Cô còn tỉnh ư ? Sao không chết luôn đi để Lam nhi lo lắng cho cô rồi bảo chúng tôi đến đây. Chứ không chúng tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến nơi dơ bẩn này. - Nhân mã tức giận,chỉ thẳng vào mặt Song ngư, hét lớn.

Song ngư "Hừ" lạnh.

"Khinh tôi ? Anh có quyền gì mà bảo nơi này dơ bẩn ? Bộ anh đang khinh các cô y tá, bác sĩ đã dốc hết sức để cho nơi này sạch sẽ à ? Anh nhìn lại anh đi. Anh còn chưa đủ logic để nhìn ra con cáo già kế bên anh nữa kìa. " Song ngư nói với chất giọng cực khinh bỉ.

Nhân mã cạn lời. Từ khi nào...mà cô ta có thể mạnh dạn như thế ?

- Hức, hức. Ngư nhi à, chị...hức...xin lỗi...hức. - Thấy tình hình càng ngày càng xấu đi, nữ chính cố gắng "châm dầu vào lửa"

- Này, cô đừng quá đáng. Chỉ vì cô mà Lam nhi phải đi thăm viện cả mấy lần. Bộ cô không thương chị cô à ? - Ma kết đành cãi lại.

- Chị ? Tôi chưa bao giờ gọi ả ta là chị cả. Hình như mấy người bị nhầm rồi. Một ả cáo già như ả ta tại sao tôi phải gọi là chị ? Ha, các người mù hết rồi. Nếu tôi là các người, tôi sẽ không bao giờ yêu lấy ả ta đâu. Dù chỉ 1 lần ! - Song Ngư để lại câu cuối cùng. Bước đi thiên ngang (như 1 vị thần) làm cho ả ta tức ối không ra máu.

Song ngư bước về "nhà" với bao nhiêu ánh mắt bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cô vẫn bình thản đến mức bất ngờ. Nhưng điều tuyệt vời nhất trong ngôi nhà này là...

Căn phòng màu hường ??!?!!!?!!

Cô mở to mắt. Cái gì đây ? Đời cô chưa bao giờ thấy căn phòng nào mà toàn "hello kitty" như thế. Bộ nguyên chủ là trẻ con à ? Lắc đầu ngao ngán, Song ngư mở tủ đồ ra... Sốc lần 2 !?!!??! Cái gì vậy, đồ của nguyên chủ... Chả khác gì cái giẻ rách cả ???!?!! Song ngư tôi nói thật, nguyên chủ là luôn người hầu đi là vừa (cảm nhận đầu tiên của thanh niên không biết đồ hở hang)

...

Cô bước xuống nhà, nhưng chưa được gì hết thì xui thay gặp ngay bản mặt của nữ chính. Ả ta lên giọng :

- Này, mày coi chừng mày lại đó. Mày mà còn dám đụng tới các anh của tao là tao không cho mày yên đâu. - Ả ta cảnh báo.

- Chị xem lại bản thân mình đi. Chưa bằng 1 cắc của người ta mà đòi lên giọng tôi à. Với lại chị có quyền gì mà dạy tôi, cha mẹ tôi chắc ? Tôi yêu ai là quyền của tôi. Nhưng mà đừng lo, tôi sẽ không bao giờ đụng vào đồ đã sử dụng của chị đâu. Mơ đi ha - Sog ngư quay mặt, bước ra ngoài. Để lại câu nói khiến ả máu sôi tận não.

Song ngư ra ngoài, bắt đầu cuộc hành trình "đi tìm kho báu" Thiên yết. Có nó cô đỡ phải tốn nước bọt để nói này nọ với ả Tuyết Lam. Dù sao có nó cũng bớt cô đơn hơn là phải sống trong khuôn mặt giả tạo này. À mà có nên dùng " khí mật" không nhỉ ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro