Yết à, cần phải vậy không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư đi từ thành phố này đến thành phố nọ nhưng chẳng thấy Hàn Thiên Yết đâu. Cô bực bội, nhỏ này đi đâu mà lắm thế ? Thiệt tình, phải dùng khí bí mật thôi. Haizzzzzz, cô đi thẳng về nhà. May quá, không có ai. Nếu có thì chắc phải mệt mỏi cho miệng cô quá. Nói từ sáng giờ rồi mà.

Cô leo lên máy tính...

1 tiếng...
Vẫn không thấy gì...

2 tiếng...
Đồng hành với "không thấy"

- Đệch, khó kiếm thế ? - Hạ Băng Song Ngư uể oải, kiếm nó còn khó hơn kiếm chó. Chậc chậc...

3 tiếng...
Em đi xa quá...

Đột nhiên...

"Rầm"

- Gì thế ? - Ngư quay đầu lại.

Cứng đờ...

- C... Cái... Quái gì... ĐANG DIỄN RA THẾ ?!?!???!

______________________________________

- Này, mày đi đâu từ nãy giờ thế ?- Khuấy ly nước trên tay, ánh mắt Hạ Băng Song Ngư liếc nhìn con người trước mặt.

- Đừng lo, tao không đi đâu xa đâu, chỉ là... - Phải, trước mắt Song Ngư đây là cô nàng Hàn Thiên Yết quý mến.

- Là gì ???

- Tao thấy con gái mày trước nơi ở hiện tại của tao - Hàn Thiên Yết trả lời bình tĩnh cực !

"Rầm"

Hạ Băng Song Ngư đập bàn khiến cả đám phải quay lại nhìn.

- MÀY NÓI CÁI GÌ ???? CON TAO... NÓ Ở ĐÂU ???? - Cố lên, cố lên. Chút nữa thôi, chị sắp nỗi tiếng rồi chị ơi...

- Suỵt. Mày muốn nỗi tiếng à ? Câm cho tao, từ từ, chưa bị gì hết. - Hàn Thiên Yết giật mình, giọng bạn nhỏ còn to hơn sư tử gầm, đã vậy còn diễn sâu không chút khe hở. Bái phục, phải bái phục!

Với tình hình hiện tại là Hạ Băng Song Ngư và Hàn Thiên Yết đang nói chuyện trong quán cà phê "Moon day". Nếu các bạn không biết chuyện gì đang xảy ra thì đây... Là thế giới... Rất HƯ CẤU. Ở đây thì mọi chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thế nên, trong trường hợp lúc nãy, Hàn Thiên Yết [trước]đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết 2 giờ trước, sau khi dạo chơi trong thành phố thì đột nhiên cô bị xe tông trúng, thế là... Như một trò chơi vậy, khi bạn thua, nó sẽ reset lại và bạn sẽ ở nơi bắt đầu. Tương tự như vậy, Hàn Thiên Yết [trước] reset lại đúng khúc Hàn Thiên Yết[sau] gặp Hạ Băng Song Ngư [sau] trong truyện. Thế nên mới có tình hình hiện tại.

(Tình tiết có chút "xoắn não", mong các bạn thông cảm)

- À mà này, tao thấy nam chính "hơi" ác với nữ phụ thì phải... - Hàn Thiên Yết nói tiếp tục câu chuyện đang dở.

- "Hơi"cái đầu mày, tại mày hại tau chết rồi nè, mày viết gì mà hại nữ phụ thảm thương thế, không có nhân từ à ? - Song Ngư cốc đầu Thiên Yết cái, nhỏ kêu lên đau điếng.

- Hay thử phát minh mới ra của tau không ? - Thiên Yết nháy mắt đầy "thân thiện" với Song Ngư.

À, tôi quên nói với các bạn. Ngoài tính thích viết tiểu thuyết và thiết kế thời trang ra, Thiên yết còn có sở thích : Phát minh. (Cảnh báo : những phát minh của Thiên yết rất độc hại, và người luôn đứng trong danh sách chuột bạch của Yết là : Ngư "thân yêu")

- Bỏ đi mày, nhớ lần trước mày phát minh cái máy in chữ đễ tiện viết truyện, nào ngờ tau mới đụng vào cái mực phun ra tùm lum, trúng đâu không trúng trúng ngay mặt tau, mà loại mực đó là mực dai, 1 tuần mới hết, nên phải ngồi nhà không ra ngoài 1 tuần đấy !!!!! - Cô nàng họ Hạ hậm hực kể lại

- Yên tâm, lần này mày không phải lo nữa, vì chuột bạch giờ không phải là mày mà là... - Tiếng Thiên Yết nhỏ dần, nhỏ dần. Và thì thầm với Song Ngư chuyện gì đó...

- Có cần phải vậy không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro