Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê tụi bây nghe gì chưa? Doãn Tư Chu bị đám fangirl của anh Từ lôi đi rồi đấy "

Tiểu...Chu?

" Hồi nãy tao có thấy mà , hình như nhìn đau lắm "

Doãn Tư Tri nâm lấy cổ áo của nữ sinh đang tám chuyện kia , ánh mắt sắc lạnh từng đợt đâm vào người nữ sinh đấy , " Ở đâu? "

Nữ sinh nổi hết da gà da vịt lên lấp ba lấp bắp, " Nhà,nhà vệ sinh ở khu,khu nhà hoang "

Cô chạy ra ngoài với tốc độc nhanh nhất , cả cơ thể cô run lên từng đợt , cô không tin thần linh , không tin sự công bằng.

Nhưng mà , cô cầu cho em ấy khônh xảy ra chuyện gì.

Trên thế giới này cô chỉ có em ấy.

----------------------

Doãn Tư Chu sắc mặt không đổi để một đám nữ sinh kéo đầu cô đi.

Đến khi bọn họ ném cô vào một góc thì cô mới ngẩng mặt lên nhìn.

" Con nhỏ này có xinh bằng chị Lục đâu mà anh Từ để ý thế? "

" Con không phải là dùng thủ đoạn dơ bẩn gì sao? "

" Không phải nó là lúc trà kỹ nữ à? "

" À , hình như còn con Doãn Tư Tri nữa , lục trà kỹ nữ song sinh hahahaha "

Cô đứng lên , tát một bạt tai vào nữ sinh xỏ khuyên mũi , giọng điệu lạnh lùng, đôi mắt mang theo sát ý, " Mày quen chị tao sao? Câm mồm lại "

Nữ sinh kia bị tát mặt giờ đã đỏ bừng lên, " Nó, nó tát tao? Nhanh nhanh lột đồ nó ra "

Mấy người đang đứng ngơ ngác xung quanh lao vào xé đồ cô , cô vung quyền lên đánh từng đứa , nhưng bọn nó dai như đỉa giữ chặt tứ chi của cô.

Cô nghiến răng nhìn về phía nữ sinh xỏ khuyên kia.

" Góc này được , chụp đi "

" Xé ra hết "

" Đem đăng lên diễn đàn đi "

Doãn Tư Chu vô cảm nhìn lên bầu trời ngân nga một bài hát ru , nhưng giai điệu có hơi rợn người.

Doãn Tư Tri cầm gậy gỗ nghiến răng đi tới , cô vung gậy lên đập vào đầu một nữ sinh.

Nữ sinh kia chưa kịp hét lên thì đã bị gậy gỗ đập cho gãy quai hàm.

Bốp!

Bốp!

Bốp!

Bốp!

Bốn gậy liên tiếp đập xuống đầu ả , máu lan ra bốn phía , mặt ả giờ nhìn rất buồn nôn , máu thịt lẫn lộn nhìn không ra hình.

Thậm chí nhìn thấy một phần của não, máu bắn lên đồng phục Doãn Tư Tri nhìn trông rất ghê rợn.

Những nữ sinh xung quanh tay chân bủn rủn ngã khuỵu suốt đất la hét thất thanh.

" Chết, chết người rồi! "

Doãn Tư Tri hờ hững nhìn về phía bốn nữ sinh ngồi xung quanh Doãn Tư Chu.

Cô tiến lại gần thì từng người bọn họ lại bò về đằng sau, " X,xin lỗi, tha cho tôi, huhu, tôi xin lỗi "

Doãn Tư Chu thấy chị mình thì cười rộ lên như không thấy cảnh vừa rồi , cô nắm chân một đứa lại bảo với Doãn Tư Tri, " Chị ơi "

Cô dịu dàng nhìn về phía Tư Chu nở nụ cười nhạt rồi đánh gãy chân của nữ sinh kia.

Ba nữ sinh còn lại thì đã chạy đi từ lâu rồi.

" Đau ,làm ơn,tôi xin lỗi, hức, tôi xin lỗi ",nữ sinh kia nhìn cái chân thịt không ra thịt xương không ra xương của mình.

Doãn Tư Tri cởi đồng phục của nữ sinh đang cầu xin ra mặc vào cho Doãn Tư Chu , " Dơ mất rồi... "

Doãn Tư Chu cười lên xoa đầu cô, " Không sao ,không sao, để em giúp chị nhé "

Y đứng lên nhìn xung quanh thì thấy có một đoạn dây kẽm, y híp mắt lại, cầm đoạn dây kẽm lên, " Chị ơi , em thích quá, sắp có một bức tranh nghệ thuật rồi "

Cô nắm tóc ả lôi trên nền đất sàn sạt cũng mỉm cười nhìn y, " Em thích là được "

Ả trợn mặt gào lớn , " Cứu , cứu tôi với, làm ơn "

Doãn Tư Tri đi theo y đến nhà hoang , xung quanh nhà hoang mọc đầy rêu xanh, dưới nền có những miếng kính vỡ lớn.

Ả bị nhưng mảnh thủy tinh đâm vào thì la thất thanh, " Đau, đau, đâu, thả tao ra, thả tao ra "

Cô cầm một mảnh thủy tinh lên vô cảm nhìn ả, " Ồn ào quá "

Xoát!

Chiếc lưỡi của ả rơi xuống , máu phụt ra nền đất , ả trợn mắt ngất xỉu.

Cô tiếp tục lôi ả đi theo y , đến khi y dừng lại trên sân thượng.

Cô ngồi xuống nhìn y cột dây kẽm vào lan can sắt , đôi khi lại mỉm cười.

Đây là lần đầu hai cô giết người nhưng không sao , chỉ cần hai người vẫn bên nhau là được mà.

Y nhìn lại phía Doãn Tư Tri cười ngọt ngào, " Thắt cổ nó vào cọng dây kẽm này đi , sẽ đẹp lắm "

Cô híp mắt lại cười lên lôi ả tới gần , cầm dây kẽm quấn quanh cổ ả.

" Ơ? Mất lưỡi rồi sao? Thế...em lấy mắt luôn nhé? "

" Dơ lắm, chị lấy cho em "

" Vậy sao? Hihi , chị ơi , hay là rút móng nó luôn nhé? "

" Cắt ngón chân đi , chị không có kềm "

" Phải không? Vậy cắt ngón tay luôn nha? "

Hai cô ngồi trên sàn cười cười nói nói với nhau...nhưng chủ đề lại là cắt từng bộ phận trên người của ả.

" Haha, em nói nghe được đấy , cắt đầu nó ra luôn "

" Rồi treo đầu nó lên thì đẹp lắm đó chị "

" À , ở dưới còn xác của một con nữa , lấy không? "

" Không kịp đâu , chị không nghe thấy tiếng cảnh sát bao vây tòa nhà này sao? "

" Phải không? Giết hết nhé? " , cô dụi đầu vào cổ của y nũng nịu.

" Haha, nhột quá , không giết hết được đâu , xử lý con này nha? "

Cô hôn lên má y một cái rồi trực tiếp dùng tay moi mắt của ả ra.

Ả tỉnh, là đau tỉnh.

Nhưng lưỡi đã bị cắt ả chỉ quằn quại, " a a a a " thôi , Doãn Tư Chu cầm mảnh thủy tinh lên cắt từng ngón ta của ả , miệng còn ngân nga hát bài " Hai Chú Hổ "

Doãn Tư Tri cũng mỉm cười ngân nga hát theo.

Doãn Tư Chu nằm sấp xuống sàn đung đưa chân xếp 10 ngón tay và 10 ngón chân của ả thành một bông hoa.

Doãn Tư Tri đang hăng say cât cổ ả , vì là mảnh thủy tinh nên có hơi bầy nhầy , kéo qua kéo lại kéo qua kéo lại.

" Chúng tôi nói lại lần thứ ba , thả con tin ra thì sẽ được khoan hồng "

Doãn Tư Chu bĩu môi, đi lại chỗ lan can nhìn xuống thì thấy rất rất nhiều người xung quanh , trong đó có ba xe cảnh sát.

Cô cười tươi vẫy tay nhiệt tình chào.

Nhưng , mặt cô dính đấy máu , chiếc áo trắng nhuộm một màu đỏ , đôi tay màu trắng nhuốm máu còn đang chảy từng giọt.

Ai nhìn thấy cũng phải rợn người.

Doãn Tư Trì lấy tay lau mồ hôi đi lại rồi quăng cái đầu của ả qua cái lan can , đầu ả treo lủng lẳng , cứ lắc qua lắc lại.

Thấy được cái đầu trọc tóc , mắt mũi miệng đều không có , chỉ có từng giọt máu đang nhỏ xuống thì ai ở dưới cũng bắt đầu nôn khan.

Y quay lại nhìn thì thấy chị của y đã xếp cơ thể ả thành dáng người múa ba lê.

" Đẹp quá , chị giỏi quá " , y ôm cô.

" Ừm " , cô mỉm cười.

Cảnh sát bên dưới thấy con tin đã chết thì bắt đầu chạy rầm rộ lên trên.

Cô và y đang ngồi trên lan can trò truyện với nhau.

" A Tri , em muốn tử tự "

" Ừm , chị đi với em "

Hai cô nhìn nhau cười hì hì rồi nhảy xuống dưới.

Chỉ là do hoàn cảnh khiến con người ta trở nên biến thái.

Cũng có thể là do bản chất cũng nên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro