Xuyên không, nguyên nhân là đây-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cả nhà ơi)
               Trước nàng vốn dĩ là người vui vẻ, lạc quan hay hài hước nên cuộc sống của hai chị em cũng không thiếu tiếng cười đâu nha, thật hạnh phúc.

               Ui, có gì không đúng cho lắm, ta suy nghĩ được à. Khi mở mắt ra nàng thấy trước mắt mình một khung cảnh tuyệt đẹp, suối chảy róc rách chim hót vang, cả rừng cây thật đẹp. Woa,...đùa à, mình có cảm giác. Ta đưa tay sờ sạng khắp người, ấm có hơi thở mà sao đầu đau thế. Chẳng lẽ, aaaaaaaaaaa......xuyên thời không. 

                Trời ạ, y phục giống cổ trang, nhất thời hiếu kì với dung mau hiện tại nàng tiến đến con suối quan sát.
Đến lúc này thì tròng mắt rớt xuống đất luôn. Ta ta ta.....đẹp thế à, đúng dạng body mỹ nhân haha. Lúc khóc lúc cười thì bỗng nhiên đầu đau nhối, trước mắt muôn vàn hình ảnh xuất hiện.
 

                Ta tên Mạch Tư Nhã ( trùng kiếp trước nha) nữ nhi của Mạch Tư Lan. Mẫu thân nàng hiền lương, tài giỏi người người theo đuổi là nữ đệ tử của sư phụ.....uida tại sao không nhớ la ai, tên gì chứ. Người vì người khác hi sinh tính mạng, thật đau khổ, khi hạ sinh nàng cũng vì bị gia phụ cưỡng ép lấy nam nhân khác nối dỗi cho phu quân. Người mẫu thân yêu ngoảnh mặt làm ngơ, đến việc mẫu thân lấy người khác và hạ sinh nàng hắn cũng không biết.
   

                     Thật nực cười, hắn lợi dụng nàng, thế nhưng nàng yêu hắn quên cả mạng sống. May mắn thay mẫu thân vẫn yêu quý cốt nhục là nàng, chỉ là lúc nàng biết đến giờ chưa từng gặp lại mẫu thân. Tự khắc nước mắt lăn dài trên má, nỗi lòng đau đớn dâng lên. Mẫu thân thân xác này thật đáng thương.
    

                    Đang thuyên thuyên suy nghĩ nàng nghe tiếng ngựa hí vang dội. Khí tức bức người trước mắt là gương mặt tuấn mỹ đôi mắt tím cực phẩm, mày sắc, môi bạc đầy kêu ngạo cùng làn da bánh mật hấp dẫn người đối diện, nụ cười lạnh nhìn nàng, đúng là mỹ nam nha oa oa.. Hắn gằn giọng:
             
                         _ Mạch Tư Nhã ngươi định chạy trốn sao. Thật không biết lượng sức. Ngươi có chạy đến âm tàu địa phủ ta cũng sẽ đem người về đây. Là mẫu thân ngươi lợi dụng ta trước, thân ngươi là trả lại tội của nàng.
Nghe lời nam nhân trước mắt nàng mở to mắt, hắn biết mẫu thân. Nàng la lên:
           
                _ Ngươi là ai, ngươi biết mẫu thân ta.

                          Con ngươi hắn lạnh lẽo nhìn nàng chằm chằm, nhíu mày:
           
               _ Ngươi giả ngốc sao, cũng hay để ta nhắc lại lần nữa, nghe rõ cho ta. Ta_ Phương Triển người bị mẫu thân ngươi lừa gạt lấy đi kiếm pháp đệ nhất Phương gia giao cho sư phụ nàng. Là nàng phản bội lừa gạt ta

             _ Sư phụ mẫu thân ta là ai?

             _ Ta nói ngươi biết hắn xảo nguyệt, vô tình xem nhân giang ngoài mắt.  Họ hắn chưa từng lãng quên nhưng tiếc là người họ Mộ Dung cũng không ít. Không sao nàng có cái nữ nhi cùng phu quân sắp đặt của gia phụ nàng sinh hạ ngươi để ta đây hành hạ ngươi. Đồ nguyệt chủng, tiện nhận._ Tay hắn cầm roi quất lên nàng làm y phục nhuốm máu đỏ, thật đau đớn. Nàng thét lên:
           
                 _ Ngươi là hỗn đản, ta không biết ngươi. Tại sao đánh ta, tránh raaaaaaaaa......Nàng khóc lớn, tránh né roi hắn.
               
                  _ Ta đây là muốn tra tấn ngươi vì ngươi là nữ tử của nàng, cũng là ngươi nên oán hận sư phụ nàng đã hại ngươi, haha hahaaaaaaa.

                   Tiếng cười lớn rùng rợn ấy người nàng tê dại, đau thấy xương dần dần mất ý thức, nàng ngất vì tra tấn dã man.
    

           Lúc tỉnh lại nàng thấy mình bị nhốt trong một căn phòng ngột ngạt, u ám đến ngạt thở. Cánh cửa mở tung, hắn đá văng cả cánh cửa, lạnh lùng nhìn nàng. Nàng chẳng quan tâm hắn, đôi mắt mong lung     

             _ Ngươi thật sự giống nàng  nhưng tiếc thay vẫn không phải là nàng. Hắn nghiêm mặt nhìn Tư Nha

             _  Ta thấy rất may mắn cho mẫu thân không chọn ngươi. Ngươi thật dáng ghét, không là........Tư Nhã âm thanh càng nhỏ xuống nuốt xuống từ" con người" khi nhìn thấy nét mặt đầy ác độc như muốn giết chết nàng ngay lập tức.

           _ Miệng ngươi cũng cứng lắm, để xem ngươi hay đến mức nào.

            Nói rồi Phương Triển hắn tiến lên điểm vào nguyệt đạo Tư Nhã, đem một viên đan nhét vào miệng nàng buộc nàng nuốt xuống
  

           Tư Nhã trợn cả mắt nhìn tên " đại hiệp giang hồ" Phương Triển trước mắt, nam nhân chẳng lẽ sinh ra để điều khiển nữ nhân. Thật đáng trách!!!!

               _ haha haha...Nể tình Tư Lan nàng, ta cho người cơ hội sống cuối cùng. Thứ ngươi uống vào là ngũ sắc độc của Phương gia ta. Ngươi còn ba ngày trên thế gian này thôi. Xem như ta quá tốt với ngươi đi.
     

               _ Ta sẽ cho ngươi tự do, sống hay chết là do số ngươi Tư Nhã, đừng trách ta......Hắn nói rành rẽ từng chữ khiến nàng khiếp đảm, gương mặt tái nhợt.
   

           _ Con đường ...... sống, thật ..... đa tạ lòng tốt của Phương đại hiệp ngươi, haha. Nếu ta còn sống sốt thì nhất định ta sẽ khiến ngươi thê thảm hơn cả ta bây giờ   hahaaaaa. ...

             Nói rồi một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống má. Nàng tự nhủ nhất định có cách, nhất định có cách. Nàng đã chết 1 lần không để chết thêm lần nữa.

             _ Được ta sẽ đợt đến ngày đó đây. Ta Phương Triển đợt ngươi đến chỉ giáo. Nguyệt chủng.

        Hắn quay lưng đi, nàng ngồi thờ thẩn, vì không có ăn uống nên sức lực càng cạn kiệt.
  

        Tư Nhã cố chống lên thân thể, từng bước từng bước đi vào khu rừng trước mặt. Mãnh đen u tối đó có phải là số phận nàng ? hà cớ gì nàng phải gánh đau khổ cả kiếp trước lẫn kiếp này ? Mẫu thân, Tư Nhã rất nhanh sẽ đoàn cùng người.

          
                Bóng nàng trong rừng từ từ ngã xuống đất, viên đan này hiệu lực tốt thật, haha. Nàng lâm vào hôn mê...

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro