Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỉ đường đỏ thẫm pha lẫn mùi máu gay mũi làm người khó chịu. Hôm nay là hôn lễ của Mộ Vân Tinh cùng Lý Yên Thần, nhưng tân nương lại nằm thoi thóp trên sàn nhà còn tân lang thì không thấy đâu.

Mấy tháng trước Mộ Vân Tinh cứ quấn lấy Lý Yên Thần đòi thành thân, nàng không đồng ý thì y lại khóc lại nháo làm nàng rất phiền, nên nàng trốn ra ngoài để thả lỏng, ai ngờ đi được hai ngày thì được tin của lão phụ thân là Mộ Vân Tinh cắt cỗ tay tự sát! Đang ở dược Vương cốc.(Tác giả: emmm ta cũng k bt nói gì về việc này. Đại loại ta đã viết MVT thành ngốc bạch ngọt có chút tự bế? Tự kỷ? Cố chấp?)

Vậy là nàng tức tốc phi ngựa về nhà xem tên ngốc kia. Trước khi vào phòng Mộ Vân Tinh thì gặp được sư phụ và Lão cha của nàng đang trầm mặc nói chuyện. Thấy nàng trở về họ đều chăm chú nhìn nàng.

Mộ Nhất Phong: "A Thần ngươi có thể thành thân cùng Tiểu Tinh không?"

Lý Yên Thần: "Sư phụ con..."

"Vi sư biết làm như vậy là không đúng nhưng mà Tiểu Tinh nó... A Thần xem như vi sư cầu xin con có được không." Hắn cắt ngang lời nàng.

"Mộ huynh! Huynh đừng ép Yên Thần."

"Con vào xem sư huynh đã."

"Con đi đi." Lý cha gật đầu.

Lý Yên Thần có chút hồi hộp, nàng không biết nên làm sao để dỗ dành Mộ Vân Tinh. Tay nâng lên rồi lại hạ xuống vô số lần. Hít một hơi thật sâu quyết định nhận mệnh, nàng đẩy cửa mà vào.

Nam nhân xinh đẹp nằm ngay ngắn trên giường. Dung nhan dù tái nhợt đầy bệnh trạng cũng không ngăn được vẽ đẹp của y.

"Sư huynh sao lại ngốc như vậy?!" Lý Yên Thần lẩm bẩm tựa như trách móc tựa như nỉ non.

Sư huynh ngốc của nàng rất ngoan ngoãn, lại rất dính người, nên nàng vẫn luôn chiều chuộng y. Nàng hi vọng y mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ mà cười, nhưng mà bây giờ y lại....

Lý Yên Thần đôi mày nhíu lại, môi mím chặt, đôi bàn tay nắm thành quyền. Nàng vô cùng rối rắm! Lấy Mộ Vân Tinh thì nàng sẽ phải chịu gông xiềng, nếu không lấy một bên là tính mạng y uy hiếp, một bên là sài lang rình mò. Lý Yên Thần rốt cuộc ngươi phải làm sao đây?!

"Sư muội..."Đột nhiên nhân nhi trên giường kẽ gọi một tiếng kéo suy nghĩ của nàng trở lại. "Ta ở đây." Nàng nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng dỗ dành, tay còn lại vỗ nhẹ ngực hắn để trấn an.

"Ta sẽ cưới người nha, lần sao đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy." Dù biết y vẫn chưa tỉnh lại nhưng nàng vẫn hứa hẹn, vẫn cho y một câu trả lời mà y dùng mệnh để đổi lấy.

Lý Yên Thần nói cho cùng ngươi vẫn là thích Mộ Vân Tinh, vẫn không nỡ nhìn y chịu khổ a.

---+---
Hơ hơ t về Wattpad lại đc r nè m.n.

Vui vl ra tưởng mất hết mấy đứa con yêu của t luôn r 🥲.

Hôm tự nhiên k vô đc Wattpad mở k ra luôn 🥲

May ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro