Mở Ra Một Trang Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên là Hàn Tử Linh năm nay vừa tròn 18 tuổi. Cô từ nhỏ đã không có tình thương của ba mẹ mình cũng may là còn một người dì hết mực yêu thương bù đắp cho cô phần nào. Từ nhỏ cô đã rất hiểu chuyện do muốn trả ơn nuôi  dưỡng của dì nên cô đã rất chăm chỉ học tập, ngày đêm lao đầu vào học. Dì cũng đã khuyên cô nhưng cũng phải bất lực vì sự cứng đầu này của cô. Do quá khép mình nên cô không có bạn bè thân thiết, cô chỉ  giao tiếp trong vấn đề học tập thôi.
Một hôm như mọi khi đánh trống tán trường cô liên dọn tập sách về nhà thì nhà trường lại phát lo nói tổ chức cho những học sinh cuối cấp cấm trại tại trường (học sinh được dẫn theo ba mẹ hoặc anh chị của mình) nhịn mọi người dẫn theo ba mẹ anh chị đi còn cô ngoài người dì suốt ngày lao lực ngoài đường để nuôi mình thì chẳng còn ai cả bạn bè cũng không có. Cô rơi vào trầm tư nỗi buồn cô đơn biết bao năm dồn nén đến nay cũng đã bức ra ngoài. Nước mắt cô rơi từng giọt dần bất đầu nhiều hơn cô òa khóc chạy về nhà đến nỗi ko để ý đèn đường mà đâm đầu chạy qua khi cô nhận ra đã thấy chiếc xe tải gần trong gang tấc đến giờ phút này cô chỉ nghĩ " Vậy là hết rồi, cuộc đời mình dù có gắng cũng chỉ có vậy mình thật ghét sự cô đơn".
Bỗng cô lờ mờ mở mắt, đầu cô đau nhói đến tột cùng đang vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì thì một giọng nói vang lên.
- Xin chào
Hàn Tử Linh nghĩ mình nghe lầm vì cô nhớ mình đã chết rồi mà sao lại con nghe giọng nói nào nữa hay là thần chết có thật. Với sự tò mò của mình cô bất đầu ngước mắt lên nhìn xung quanh muốn tìm kím ai là người đã nói.
- Tôi ở đây! Trên đây này.
Người này đang ở trên một đám mây tỏa sáng đến chói mắt người. Cô thầm nghĩ vậy không phải là thần chết mà là thần tiên nào à. Thắc mắc khiến cô lên tiếng hỏi:
- Người là ai?
- Ta không phải thần tiên hay thần chết nào đâu, ta chỉ là một thực thể sống không có tên thôi sinh ra đã phải làm những nhiệm vụ kì quặc hoặc chết.
Hàn Tử Linh giật mình rõ ràng mình đâu nói ra sao hắn lại biết mình nghĩ gì vậy.
- Sao người biết ta đang nghĩ gì? Rốt cuộc người muốn gì ở ta.
- Ta đến để giúp ngươi
- Giúp ta??
- Ừ giúp ngươi có cuộc sống mà bản thân ngươi muốn.
Hàn tử Linh thầm nghĩ bối cảnh này giống trong những cuốn truyện xuyên không cô từng đọc vậy. Mà cuộc sống của cô lúc trước khi chết cũng không phải thuộc hạng quá khổ tâm vì vẫn còn người dì hết mực thương yêu cô vậy làm sao lại có đặc ân này. Cô liền có chút nghĩ ngờ.
- Thật sao?
- Đừng nghĩ phức tạp quá, ta giúp cô chỉ đơn giản là vì cô có thể mang lợi ích lại cho ta. Có thể hiểu như mối quan hệ hợp tác vậy.
Nếu hắn nói vậy thì cũng vì lợi ích riêng của hắn thôi. nhưng mà như hắn nói thì cũng sẽ có ích cho cô. Hàn Tử Linh không ngờ cứ nghĩ đời mình đến đây là hết rồi lại vẫn có thể sống mà còn được làm lại cuộc đời.
- Tôi nghe được đấy.
Hàn Tử Linh quên mất hắn nghe được suy nghĩ của mình
- Chật, được rồi vậy điều kiện để ta được sống lại là gì?
- Chỉ cần cô hoàn thành được những nhiệm vụ ta đưa ra trong quá trình cô sống ở thế giới khác, yên tâm ta ko ngược đãi ai bao giờ.
- Nếu mà nhiệm vụ quá đáng ta có quyền được từ chối không?
- Được như cô sẽ mất đi một thứ gì đó có thể thứ đó sẽ quan trọng hoặc ko quan trọng.
Hàn Tử Linh nghĩ vậy cũng được hắn bảo sẽ không ngược đãi mình nhưng cũng phải đề phòng những nguy cơ xấu đến, cô muốn làm lại một cuộc đời là cuộc đời mà cô sẽ sống vui vẻ bên gia đình hay cùng những người bạn cuộc đời bình thường mà kiếp trước cô không có được.
- Vậy là cô đồng ý rồi đúng không
- Thiệt tình ngươi có đọc được thì cũng phải biết giữ chút lịch sự đi.
- Nhiều lời, ta sẽ cho cô vào thế giới OnePice sẽ thú vị lắm đấy.
Hắn búng tay một cái bỗng cô rơi vào cơn mê mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro