Chương 1:Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Qua ô cửa sổ nhỏ một tia nắng nhẹ chiếu vào gian phòng cũ kĩ. Trong gian phòng ấy trên chiếc giường có một tiểu cô nương tầm 12 tuổi đang nằm ngủ.Chợt đôi hàng mi cong của tiểu cô nương khẽ động,đôi mắt to tròn dần mở ra ,trên đôi mắt ấy hiện lên vài phần ngơ ngác một dòng kí ức lạ hiện lên trong đầu.Theo dòng kí ức nguyên chủ thân thể này là U Linh - một tiểu thư nhà họ Dung nhưng vì là con của mẹ kế khi sinh cô ra đã ra đi(là người mà gia chủ nhà họ Dung sủng ái,sau khi bà qua đời ông đổ mọi tội lỗi lên đầu cô ,coi cô là điềm gở,cái tên của cô nghe cũng không may mắn),mấy năm nay cô sống trong Dung Gia không khác gì kẻ hầu người hạ,vất vả cực nhọc đều có đủ,cô cũng không được mang họ Dung-sự tồn tại của cô là không khí,là dư thừa.
   Chợt thấy đoạn hồi ức và tên nguyên chủ  khá quen cô vội lục lại kí ức khi chưa xuyên không và phát hiện đây là quyển tiểu thuyết mà cô đọc vào buổi tối trước khi xuyên không.
   Quyển tiểu thuyết này nói về câu truyện tình yêu tuyệt diệu của nam9 Lãnh Tử Hàn (đại sư huynh Thiên Huyền tông) và nữ9 Dung Tô Nhiễm.Còn cô được định sẵn là tương lai sẽ hi sinh để tình cảm của nam nữ chính đam hoa kết trái.
   "Rầm"tiếng cánh của được đạp ra,một nữ tì mặt vênh vóa bước vào cô ta cầm một chậu nước đặt xuống sàn nhà một cách thô bạo khiến nước bắn tung tóe ra sàn.Ả ta lại nói với một giọng chanh chua:"Nhị tiểu thư người cần phải dạy rồi"giọng ả ta nhu2 đám thẳng vai tai U Linh. Trước đây ở hiện đại người ta kính trọng cô còn không hết làm sao mà phải chịu loại ủy khuất này .Tuy kiếp trước luôn nhốt mình trong phòng thí nghiệm từ năm 17 tuổi nhưng khi 12 tuổi cô cũng là một người học võ .Cô khẽ nhìn người hầu bằng con mắt sắc lẹm.
   Dựa vào đôi mắt ấy mà ả nha hoàn kia run sợ,nhưng ả ta vân cố vênh váo vì nghĩ rằng ả nhìn nhầm, nhị tiểu thư yếu đuối sao có thể có ánh mắt đó. Thế rôid nga hoàm ấy mới túm lấy mớ tóc của U Linh nhấn đầu cô vào chậu nước. Không kịp phòng bị cùng với việc lâu không vận động cô bị ả ta nhấn xuống nước một cách dễ dàng. Bấy giờ mặt cô đen lại, khua tay lên túm tóc ả nha hoàn mà giật mạnh, quá đau ả đành phải buông mái tóc cô ra. Thế nhưng chọc ai thì chọc chọc vào U Linh là tới số rồi.Cô buông tay khỏ tóc của nha hoàn mà nhắm tới cổ ả ,tay cô bóp cổ ả ta đến mức ả ta sắp không thở nổi.
   Ngay khi ả nha hoàn đang sắp nghẹt ch*t thì Dung Tô Nhiễm tới ní cô mau dừng tay. U Linh chợt nhớ rằng trong nguyên tác nữ9  Dung Tô Nhiễm đã cử nha hoàn này đến giám sát nhất cử nhất động của cô. Giọng điệu U Linh cất lên với đôi chút mỉa mai"Tỷ tỷ à sao tỷ lại đến đây?"vừa nói cô vừa vứt con nha hoàn kia sang một bên.Ả ta vừa thở dốc vừa run rẩy lổm ngổm bò tới bên chân Dung Tô Nhiễm mà cầu xin"Đại ....Đại tiểu thư cứu nô tỳ". Dung Tô Nhiễm lên tiếng với giọng chất vấn "Muội muội sao muội đánh nô tỳ nặng tay thế?". Nhìn bộ mặt giả nai kia cô có đôi chút kinh thường "Tỷ tỷ , người ở chỗ muội làm sai muội trừng phạt chẳng phải là lẽ thường tình sao? "đến câu này Dung Tô Nhiễm cũng không biết cãi lãi như nào liền hậm hực bỏ đi.
   Theo cốt truyện thì nửa tháng sau sẽ là đại hội thu nhận đệ tử của các tông môn lớn nhỏ cả giới tu chân.Tại đây Dung Tô Nhiễm dành được hạng nhất còn nguyên chủ thì lại đứng bét. Nhân cơ hội đó nhà họ Dung cũng cắt đứt quan hệ với nguyên chủ. Cô cảm thấy may mắn khi chỉ phải sống trong nhà họ Dung nửa tháng nữa.
   Vào một đêm trăng thanh gió mát U Linh lén lút trốn ra khỏi phủ. Trước khi đi cô lén đến khố phòng trộm một ít ngân lượng để đi chơi. Bên ngoài phố phường nơi đây cũng rất tấp nập chẳng thua kém gì thời hiện đại. Đang dạo chơi với xiên kẹo hồ lô trên tay bỗng có một tiếng hét "Cướp!Cướp! " một tên đang cầm hầu bao trên tay chạy vụt về phía cô. Nhanh chí U Linh ngáng chân tên cướp khiến hắn ngã nhào ra đất, vị phía sau tiến lại giật lấy túi tiền trên tay tên cướp,đấm cho hắn một cú vào bên mắt phải rồi mới để hắn đi.
   Vị công tử phía sau kia mặc một bộ y phục màu lam,vẻ ngoài của hắn nhìn trầm ổn, lạnh lùng. U Linh nghĩ "Hắn có vẻ rất khó gần "nhưng ngay khi công tử ấy cất tiếng nói cô đã nhận ra rằng "đừng nhìn mặt mà bắ hình dong". Trái ngược với vẻ ngoài trầm ổn kia tính cách của hắn rất sôi động. Hắn cho cô một vien linh thạch trung phẩm coi như lời cảm ơn. Tất nhiên rằng với tính cách của cô thì sẽ nhận lấy chứ chẳng từ chối làm gì. Cô cầm viên linh thạch rồi quay đầu tạm biệt vị công tử rồi hồi phủ. 
   Cuộc sống của cô cứ trôi qua cho đến nửa tháng sau thời giqn thu nhập đệ tử của các môn phái đến......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tags