C2: Lập uy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Lập uy

Dịch: Tiểu Công Chúa
Nguồn: meohoangtieuthu.wordpress.com

"Công chúa, mời người dùng bữa khuya." A Lăng nhìn ánh trăng trên trời trầm ngâm suy nghĩ về những ngày tháng hạnh phúc bên gia đình. Nghe tiếng Bích Châu khẽ gọi, bất giác nàng rùng mình một cái. Bích Châu đi đến trước mặt nàng, hỏi: "Công chúa, người hôm nay rất khác thường, rốt cục là có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Vũ Văn Lăng kéo kéo trang phục trên vai, nói: "Ngươi đã từng nghe qua câu chuyện về phượng hoàng hồi sinh từ trong biển lửa chưa? Từ hôm nay, ta sẽ là một Vũ Văn Lăng hoàn toàn khác." Nói xong nàng xoay người quay vào phòng. Nhìn bóng lưng nàng, Bích Châu cảm thấy một sự tịch mịch nhưng vô cùng kiêu hãnh. Bích Châu đã theo nàng mười năm nhưng chưa bao giờ thấy nàng như thế này. Khóe miệng Bích Châu khẽ nhếch lên cười.

Vũ Văn Lăng ngồi trước một chiếc bàn gỗ tinh xảo, trên bàn bày thạch anh, trái cây, bảy cái bánh ngọt khéo léo hấp dẫn, những viên chè trôi nước đủ kiểu, khẳng định chính là điểm tâm thượng đẳng. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, nghĩ thầm: nhìn qua những thứ điểm tâm này đủ biết Vũ Văn Lăng có một địa vị không thấp. Nàng vừa định động đũa, thì vô tình nhìn thấy một cung nữ mặc trang phục màu hồng nhạt đứng giữa đám cung nữ nhìn nàng mà thái độ hết sức thờ ơ. "Có gì đó thật kỳ lạ, nếu như địa vị đích thực của ta là công chúa, thì một một cung nữa có địa vị thấp kém như nàng làm sao dám có thái độ với ta như vậy? Nhưng nếu ta chỉ là một kẻ không có địa vị, là một nữ tử thấp hèn, thì vì sao trang phục của ta lại đều là hàng thượng đẳng? Vị công chúa này thực sự là một câu đố khó..." Trong lòng A Lăng bắt đầu nảy sinh sự nghi ngờ.

Đột nhiên nàng đem chiếc đũa dằn mạnh xuống bàn, lạnh lùng nói: "Hiện tại là canh mấy rồi?"

Cung nữ mặc cung trang hồng nhạt kia miễn cưỡng nói: "Lúc công chúa quay về đã là canh năm rồi, trời cũng sắp sáng." Vũ Văn Lăng thực sự nổi giận vì sự kiêu ngạo của cung nữ này, nàng ta căn bản không có đem nàng để trong mắt.

"Làm càn, dám dùng thái độ này trả lời trả vốn với công chúa. Bích Châu, vả miệng hai mươi cái, làm vậy để tiện tì này nhớ cho kĩ, sau này không tái phạm." Nàng nói xong, không nhanh không chậm, không lạnh không nóng, nhưng khiến người khác nói không nên lời, sự uy nghiêm của nàng khuất phục người khác.

Cung nữ kia trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, quỳ trên mặt đất van xin, nói: "Nô tỳ biết sai, xin công chúa tha tội."

Vũ Văn Lăng cười lạnh một tiếng: "Sai? Ngươi sai cái gì?"

Cung nữ kia nói: "Nô tì không biết chừng mực, mạo phạm công chúa, xin công chúa tha tội."

Bích Châu cũng đến quỳ xuống nói: "Công chúa, Tuyết nhi tuổi còn nhỏ, không biết chừng mực, xin công chúa tha tội cho." Bích Châu giả bộ làm ra vẻ ủy khuất, nhưng trong lòng lại âm thầm cười.

A Lăng nhìn các nàng liếc mắt một cái, chầm chậm nói: "Đứng lên đi, lui xuống được rồi, đột nhiên ta không muốn ăn nữa."

"Tuyết nhi ngươi nên nhớ kỹ cho ta, ngươi chẳng qua chỉ là một nô tì thôi." Giọng nói trầm ổn không hề biểu lộ chút tức giận nào của A Lăng nhưng lại khiến cho người ta sợ hãi.

A Lăng nhìn bầu trời đã dần sáng, không hề cảm thấy buồn ngủ, phân phó Bích Châu giúp nàng trang điểm, bởi vì thứ nàng thực sự không muốn làm nhất trong cổ đại chính là mặc y phục.

Bích Châu một mặt giúp nàng mặc quần áo, một mặt cười nói: "Công chúa, người mắng Tuyết nhi, khiến mọi người đều sợ hãi".

A Lăng nói: "Trong hoàng cung này, nếu ngươi yếu đuối ngươi sẽ bị người khác khi dễ, thậm chí kẻ làm tôi tớ cũng dám trèo lên đầu lên cổ ngươi. Chốn cung đình luôn là nơi hết sức dơ bẩn, một nơi dơ bẩn kinh khủng nhất trên thế gian, chính là cung đình, chính là cung đình ..." Tay nàng cầm một cái trâm hoa đổi tới đổi lui chỗ cài, miệng liên tục lặp đi lặp lại mấy từ 'chính là cung đình'. Trên mặt nàng không biểu cảm nhưng trong lòng lại bốn bề dậy sóng. Ở hiện đại sinh sống nhiều năm như vậy, xem Võ Tắc Thiên là thần tượng nên nàng biết rõ chốn hoàng cung hiểm ác thế nào, cho dù nàng có là công chúa cũng không thể tránh khỏi bị cuốn vào. Thậm chí nàng có phần oán hận cha mẹ, tại sao lại muốn đưa nàng vào hoàng cung. Một ý nghĩ to gan xuất hiện trong đầu nàng... hay là nàng trốn khỏi hoàng cung.

Nàng đưa tay dụi mắt, thuận miệng nói: "Bích Châu, đương kim hoàng đế cai trị thiên hạ thái bình chứ?" Trước khi quyết định mình nên làm gì, nàng cần phải biết rõ ràng tình hình hiện tại, ví như vận mệnh của nàng không tốt rơi vào một thời đại chiến tranh loạn lạc, một nữ hài tử ở bên ngoài phiêu bạt là rất nguy hiểm.

"Ai, nghe nói vài ngày trước, triều đình và Nam vương lại giao chiến bất phân thắng bại, chẳng biết tương lai rồi sẽ như thế nào nữa". Bích Châu thường ngày ở trước mặt Vũ Văn Lăng không giữ miệng, trong lúc nhất thời mà thuận miệng nói ra. Sau khi nói xong, nàng tựa hồ có chút ân hận, vội xoay người ra chỗ khác làm ra bộ như muốn đánh mình một cái bạt tai.

A Lăng đặt chiếc trâm hoa cài tóc "ầm" một cái lên bàn trang điểm: "Gọi toàn bộ nô tài trong cung tới đây cho ta, ta muốn dạy dỗ lại bọn chúng". Với một người thông minh như A Lăng, chỉ dựa vào câu nói vừa rồi của Bích Châu, nàng cũng đã hiểu rõ thiên hạ hiện nay đại loạn, nàng không thể bỏ trốn khỏi hoàng cung nữa rồi. Nhưng nếu như buộc phải sống trong cung, nhất thiết phải áp chế được bọn nô tài dưới quyền.

Bích Châu khẽ gật đầu đáp lại, kính cẩn nghe theo.

Bích Châu thật khéo léo, qua bàn tay trang điểm của nàng ta, A Lăng trông thấy trong gương là một nữ tử thật xinh đẹp. Dung mạo này rất giống với Văn Lăng ở thời hiện đại, nhưng có thêm mấy phần phong sương. Dáng người này mặc trang phục cổ, nhưng lại chưa trưởng thành chín chắn, so với bộ dáng nàng ở thời hiện đại thì thiếu đi vài phần phong vận [ý nói bộ dạng thùy mị, thướt tha]. ( Mới 14 tuổi thôi, ngươi muốn thế nào?)

Trong Cẩm Tú cung, người quỳ kín cả phòng, năm cung nữ, hai thái giám, mọi người thấy công chúa thường ngày đần độn nay đột nhiên thể hiện sự oai phong lẫn uy nghiêm, trong lòng đều có vài phần rụi rè.

"Các ngươi nghe cho rõ lời ta nói, Vũ Văn Lăng ta luôn luôn ân oán phân minh. Trung thành làm việc cho ta, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi các người, còn nếu các người 'chân ngoài dài hơn chân trong' [ăn lương ở một nơi lại ngầm đi làm cho nơi khác]... đừng trách ta lòng dạ độc ác."

Toàn bộ nô tài trong phòng đều nơm nớp lo sợ gật đầu, A Lăng trì hoãn một chút, rồi xoay người cầm vài món đồ trang sức đặt vào trong tay một cung nữ, có chút trêu chọc nói: "Đã là cung nữ của ta tốt nhất nên ăn mặc xinh đẹp một chút, đừng để cho ta bẽ mặt với mọi người".

Nàng lại thưởng cho hai thái giám mấy đĩnh bạc, nói đùa: "Các ngươi cũng mua mấy bộ trang phục mới mà mặc".

A Lăng liên tiếp thể hiện cả sự nghiêm khắc lẫn dùng phần thưởng để chiêu dụ lòng người, nàng biết rõ chiêu này chính là chiêu hữu hiệu nhất. Mười mấy năm nay nàng xem qua rất nhiều phim kịch nói về các thủ đoạn trong chốn cung đình, mấy mánh khóe nhỏ kiểu này vẫn nên học tập rồi áp dụng.

Nghe nàng giáo huấn xong, nô tài trong phòng run rẩy, có người ở lòng bàn tay đã đổ mồ hôi lạnh. Nàng cảm thấy đã đạt được một hiệu quả như dự liệu, thỏa mãn cười, nói: "Tất cả mọi người đi làm việc của mình đi, Bích Châu theo ta vào đây." Bích Châu đối mặt với A Lăng hiện tại vừa quen thuộc vừa xa lạ, có vài phần sợ hãi. Nàng gọi Bích Châu vào tẩm cung, sắc mặt ngưng trọng nói: "Bích Châu, ta hiểu rõ chỉ có ngươi đối với ta một lòng trung thành, cũng chỉ có ngươi là người duy nhất phát hiện ra ta có biểu hiện khác thường ?" Sau một hồi trầm mặc, nàng chậm rãi nói: "Tình hình là có chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi nghe, ngươi phải thề không được phép nói cho bất cứ kẻ nào."

Bích Châu trịnh trọng gật đầu: "Công chúa người yên tâm, ta thề chết cũng không nói ra".

Vũ Văn Lăng phì cười nói: "Xú nha đầu, ai muốn ngươi chết chứ." Sau đó sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng gằn từng chữ: "Ta mất đi trí nhớ , sự tình trước kia toàn bộ đều quên , hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết một ít."

"Hả? Mất trí nhớ?" Mày Bích Châu thoáng nhăn lại.

Vũ Văn Lăng gật đầu khẳng định, rồi hỏi một mạch rất nhiều câu hỏi: "Ta ngủ một giấc dậy cái gì cũng không nhớ. Ngươi nói cho ta biết rốt cuộc ta là ai? Nơi này là đâu? Phụ hoàng mẫu hậu ta đâu? Ở trong chốn hoàng cung này, ta rốt cuộc có địa vị như thế nào? Nô tài trong cung này như thế nào? Ngươi mau nói cụ thể cho ta biết, bởi vì ta đã quên mất hết tất cả bọn họ rồi..." Nàng càng nói càng kích động, tựa hồ như muốn lập tức biết rõ ràng tình trạng trước mắt.

"Công chúa, người đừng xúc động, chậm rãi nghe ta nói..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro