Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc xanh của bầu trời bên ngoài khung cửa sổ kia thật đẹp.Nhìn xuống phía dưới sân có vài đứa trẻ kia đang chạy nhảy nô đùa trong ánh dương của một ngày đẹp trời

Thầm lặng.Thật ghen tị

"Đang nhìn gì mà chăm chú vậy bồ tèo"Một cô gái trẻ mở cửa phòng bệnh tay cầm theo một chồng sách gọi hỏi thiếu niên trên giường bệnh đang nhìn ra cửa sổ

"Ngắm cảnh tí thôi,trời hôm nay đẹp lắm"Thiếu niên nằm trên giường bệnh.Thân thể gầy yếu gắn nhiều dây thiết bị máy móc.Trên mặt vẫn nở nụ cười tươi đáp lại cô bạn thân

"Hôm nay bà mang cho tui nhiều cuốn tiểu thuyết thế?"

Cô nàng thở dài đáp"Ai bảo ông trong một tuần lại đọc hết từng đó chứ"Cô đặc chồng sách xuống lại chỉ sang chồng sách đặc kế bên"

Cậu cười hì hì"Bà biết mà,tại chán quá hông có gì làm tui đành chỉ có thể đọc đống này thôi,dần dần tốc độ đọc của tui đọc nhanh hơn tia chớp nữa đúng hông.À mà lần này bà đem cho tui coi cái gì vậy?"

"Tiểu thuyết,truyện tranh,sách báo giải trí thấy sao?"

"Đa dạng thể loại đọc chắc thú vị nhiều hơn mấy cuốn sách triết lí triết học kia.Mà bà lấy đâu ra mấy cái này vậy,đâu phải trong thư viện cô nhi viện đúng không.Dù sao hai đứa tụi mình cũng đọc hết đống sách đó rồi đâu có mấy quyển này"

"Ừ ông tướng.Tớ mượn ở thư viện công cộng,với mua lại của mấy người bán sách cũ rất rẻ mua cũng được nhiều"

"Ờ cảm ơn bồ nhiều cũng tốn công tốn sức bưng bê đống đó đến đây rồi"

"Khỏi cảm ơn,ông biết tui khoẻ như trâu như bò mà,nhiêu đây nhằm nhò gì"

Hai đứa cười đùa trò chuyện một lúc  thì có một cô y tá vào vòng

"Hết giờ thăm bệnh rồi.Tới giờ kiểm tra và uống thuốc"

Cô bạn của hắn gật đầu rời đi"Bye Bye Tuần sau tớ ghé thăm sẽ đem thêm sách mới cho cậu"

Hắn cười đáp"Ừ tạm biệt"

Nhỏ bạn đi rồi

Hắn nằm yên tĩnh trên giường.Cô y tá thăm khám đưa cho hắn thuốc uống,cô ta sắp đi thì hắn lên tiếng

"Chị nghĩ bao lâu nữa em sẽ chết"Hắn nhìn ngoài ra ngoài khung trời xanh,thái độ điềm nhiên mà hỏi

Cô ta lúng túng,vụng về nói dối"Em nói gì vậy bệnh của em rồi sẽ được chữa khỏi thôi mà"

Hắn quay sang nhìn cô y tá,thở dài"Không cần phải thế đâu,chị biết tình trạng của em rồi mà"

Cô ta không trả lời câu hỏi của hắn chỉ bỏ lại một câu"Em nghỉ ngơi đi"rồi bỏ lại hắn trong

"Hầy"Một tiếng thở dài

Hắn sắp chết.Hắn sớm biết.Bệnh tình của hắn không thể chữa

Từ khi sinh ra sức khoẻ của hắn rất yếu,không làm phẫu thuật được,sống được đến thời điểm này đã là kì tích rồi

Hơn nữa cho dù có khoẻ hơn hắn cũng không thể phẩu thuật,chi phí cho cuộc phẩu thuật đâu phải nhỏ

Tiền nằm viện của hắn có được là nhờ viện trưởng thương tình vận động mấy quỹ từ thiện gom góp chạy chữa cho hắn

Chà dù biết là mình trước sau gì cũng chết.Nhưng vẫn cố sống qua hết ngày ngắn tháng đoạn chỉ để không phụ lòng người giúp mình thôi

Còn về cái cô y tá ban nãy chỉ mới là thực tập sinh,khoảng mấy hôm trước vào đêm khuya chưa ngủ,hắn vô tình nghe mấy bác sĩ nói rằng hắn là người sắp chết nên dù cô ta có làm gì sai cũng không sao,đây cũng là cơ hội tốt để cô ta học tập chăm sóc người bệnh

Chà.Hắn sớm chấp nhận được cái chết.Hắn chỉ tiếc là mấy bắc sĩ đó không nói cho hắn nghe cụ thể thời gian sống còn lại.Hắn chỉ muốn ít nhất trước khi chết có thể được ra khỏi phòng bệnh,chơi đùa dưới ánh nắng mặt trời một lúc,đó là việc mà cả đời hắn chưa từng được thử.Nhưng có lẽ kể cả điều nhỏ nhoi đó cũng không đạt được

Một cuốn tiểu thuyết đam mĩ cẩu huyết.Hắn đánh giá thứ mình đang đọc.Hình như loại tiểu thuyết này gần đây đang hot

Phải nói hắn chưa từng đọc cái thứ gì khiến hắn thấy tức như vậy.Chắc tại viện trưởng và cô bạn thân chưa bao giờ để hắn độc truyện tranh tiểu thuyết trước đây,để tránh bị nội dung của ba cái thứ này gây kích động đến tim hắn

Hôm nay hắn đọc đến cuốn cùng trong một đống truyện cô bạn thân đem đến

Cốt truyện dở hơi.Nhân vật ngu xuẩn.Nhưng cách viết lại khá hay và lôi cuốn

Trong cuốn thế giới cuốn truyện.Giới tính được chia là ba loại đó là:Nam,Nữ và Nam Song.Trong đó nam song bên ngoài vẫn giống nam giới bình thường về phần thể chất có hơi yếu hơn nam giới,điểm khắc là ở nam song là có khả năng mang thai và sinh sản tuy có phần kém hơn phụ nữ

Nhân vật thụ là nam song,diện mạo xinh đẹp sinh ra và lớn lên trong một gia đình quyền quý cao sang,có cha mẹ yêu thương bên dưới còn có em trai,em gái tinh nghịch đáng yêu.Vì được sống trong nhung lụa lại được cha mẹ cưng chiều thành ra tính cách kiêu căng hống hách

Năm lên 18 hắn đi xem hội hoa.Do bản tính khó ưa kiêu ngạo,hắn giở chứng sinh sự với người khác,một hồi cãi vã sẩy ra xô xát bị người ta đẩy ngã rơi khỏi cao đài

Trong cái rủi có cái mai.Tưởng chừng hắn sẽ rơi xuống chết ngắt.Thì được vương gia anh tuấn thần võ phi thân cứu giúp.Về phần vị vương gia này vừa nhìn thấy hắn là đã nhất kiến chung tình,quay về cung nói muốn cưới hắn làm vợ

Thánh chỉ truyền xuống,hoàng thượng ban hôn hắn với vương gia.Tưởng như đây là tin mừng.Nhưng đối với tên thụ ngu ngốc kia đó là hung tin.Bởi vương gia từ khi sinh ra khờ khạo lại còn câm lặng,người người đồn đại tiếng xấu,bản tính vương gia hung hăn tàn bạo thích đánh người vô cớ

Bị khắp nơi mọi người đàm tiếu về chuyện hôn,nói hắn bị bắt gả cho một gã vương gia ngốc,tên thụ kia sao chịu nổi.Vậy là hắn làm nên chuyện tài đình.Hắn đào hôn bỏ trốn cùng tình nhân,mặc kệ gia đình dù phải gặp hoạ

Hoàng thượng nổi trận lôi đình vì tên thụ kia đám đào hôn với đứa con trai mà hắn thương nhất.Phạt cắt chức quan cha tên thụ,tịch thu hết tài sản gia đình phán thành thứ dân.Về sau,do trước kia cha hắn làm quan thanh liêm đụng chạm không ít kẻ xấu.Khi gia đình thụ gặp hoạ rồi tất nhiên lắm kẻ không vừa mắt liền thừa cơ hãm hại khiến toàn gia thụ diệt vong

Về mặt tên thụ hắn hạnh phúc sao?

Tất nhiên là...ÉO rồi

À còn quên giới thiệu thằng người tình là nhân vật chính công.Hắn là xuất thân là con trai của một đại tướng quân trong triều,khi bé bị địch thủ bắt đi thất lạc.Mai mắn được gia đình thụ nhận làm con nuôi,lớn lên cùng thụ tiếp súc nhiều nảy sinh tình cảm.Thế mà là thứ không biết điều,ăn cháo đá bát,khiến gia đình thụ rơi vào khốn cảnh.Sau khi hắn dẫn thụ bỏ trốn tình cờ gặp lại được cha ruột,nhờ mặt dây chuyền ngọc vật tuỳ thân mà nhớ ra thân phận của mình.Đại tướng quân dù biết chuyện thằng con quý tử của mình tuy tức giận,nhưng vì thương sót cho con trai,vẫn che giấu tội cho thằng con,còn để nó toại nguyện

Tên thụ buộc phải thay tên đổi họ để ở bên thằng công.Đã vậy còn chẳng sướng vui gì khi bị cha thằng công chướng mắt nên chỉ cho phép thằng công nạp thằng thụ thành thiếp thất.Ban đầu có được thụ thì thằng công hết mực thương yêu nhưng với bản tính công tử,nắng mưa thất thường,khó ưa,tên công liền dần chán ghét

Tên công còn là một kẻ thiếu chính kiến cha nói gì liền nghe lời.Chỉ một thời gian ngắn sau,hắn lấy thêm vợ nạp thêm một đống thê thiếp theo sự sắp xếp của cha hắn

Trong đám thê thiếp của thằng công,trưởng nữ con gái của quốc sư,nhan sắc diễm lệ tuyệt thế,đa tài cầm kì thi hoạ.Từ khi ả xuất hiện đời thằng thụ càn thêm bi kịch.Thằng công mê đắm ả như điếu đổ chẳng còn đoái hoài gì đến thụ.Tuy vậy đối với ả con gái của quốc sư vẫn không vừa lòng.Bản tính ả này cũng không vừa,ngang tàn,ác độc,thích hiếp đáp người khác.Ả muốn mình là thê tử duy nhất của thằng công nên xuống tay đầy đoạ tàn ác toàn bộ đám thê thiếp của thằng công,làm có kẻ chết người bị thương.Thằng công biết chuyện vẫn nhắm mắt làm ngơ do xuất thân ả hiểm hách không dám động

Chuyện cũng chả có thể tệ hơn cho đến một lần thằng công hứng thú ghé thăm thằng thụ một đêm.Rồi thằng thụ mang thai.Khi biết tin này thằng công vô cùng vui sướng.Bởi hắn đông thê thiếp nhưng chưa có lấy một đứa con.Thằng công bắt đầu quan tâm thương yêu chiều chuộng lại đối với thụ.Và khiến ả con gái quốc sư ghen liên điên tiết.Trong một lần công vắng nhà ả sai người giết thụ.Thụ vô tình phát hiện ra âm mưu.Bỏ trốn ra khỏi phủ.Đêm đen trời bão tuyết thụ cố gắng tháo chạy trốn khỏi đám người truy giết mình,nhưng hắn bụng mang dạ chửa thì đi được bao xa với thời tiết khắc nghiệt.Chỉ được nửa đường hắn bị sẩy thai kiệt sức nằm gục trên nền tuyết lạnh lẽo tuyệt vọng.Đám người truy giết thấy tình trạng hắn như vậy không thèm ra tay thiết nghĩ chỉ cần bỏ mặt hắn lại đó là hắn cũng đủ chết

Chỉ là ai ngờ khi chúng bỏ đi,thụ gặp lại cố nhân.Vị vương gia ngày nào bóng hình dù chỉ gặp một lần vẫn không thể quên.Thụ gặp vương gia lần nữa tình cờ đi du tuần cứu giúp.Vương gia đối với thụ vẫn tình si không nói không rằng,ôn nhu chăm sóc cho hắn hồi phục.Đến giờ thằng thụ ngu ngốc mới nhận dù hắn không yêu người này nhưng người này vẫn sẽ yêu hắn.Nếu năm đó y lấy người này chắc chắn có được hạnh phúc.Khi nhận ra tất cả đã muộn màng.Sai lầm đi theo tình yêu hắn mất mọi thứ hắn từng có và đáng có

Trở lại thằng công về nhà không thấy thằng thụ.hoảng hốt kiếm tìm.Lúc này ả thê tử tốt của hắn mới đặc chuyện rủ rỉ vào tai hắn rằng thằng thụ lén phén với nam nhân bên ngoài mới có mang trong lúc thằng công vắng đã bỏ chạy theo người tình.Ít nhất chỏ chưa gặm mất não thằng công,hắn nghi ngờ không tin,âm thầm điều tra thì biết được sự thật.Thằng công hối hận bắt đầu nhớ nhung tha thiết thằng thụ âm thầm sai người đi tìm khắp nơi tung tích của thụ

Thằng thụ sau được vương gia cứu giúp hắn cũng quá đau buồn mệt mỏi không muốn quay về sống bên thằng công nữa.Hắn ở lại phủ vương gia làm người hầu.Tên thụ này còn điểm tốt,hắn cũng biết mình không xứng với vị vương gia kia,không muốn lợi dụng tình cảm nguời,nhưng hắn cũng không biết đi đâu về đâu để sống như thế nào bên mới xin ở lại làm người hầu một phần muốn báo đáp ân cứu mạng của vương gia.Trải qua bao nhiêu chuyện tính cách thằng thụ cũng thay đổi trầm lặng ôn hoà làm việc cũng đàng hoàng,buông tay mọi thứ,tên thụ chỉ mong có thể an phận bình yên sống hết kiếp này

Nhưng tác giả hơm có cho phép.Một lần nữa thằng công gặp lại thằng thụ.Khi mà thằng thụ hầu theo vương gia đi dạo trong kinh thành.Và họ lại bắt đầu trò ngược luyến tàn tâm lần nữa...bla..bla...1000chữ.Nói chung là thằng thụ không chịu theo thằng công về vương gia bênh thằng thụ thằng công ghen tức...bla..bla..cứ vậy tiếp tục ba người giàng co

Thằng công tức tối về nhà tính kế giành thụ về,con ả vợ biết chuyện còn lèm bèm dèm pha,đổ thêm dầu vào lửa bảo đại loại,nói thụ tính tình lẳng lơ thấy không được với hắn nên nối lại tình xưa với vương gia... Thằng công càn lúc càn tức,mặt dày ngày nào cũng đến đứng trước cổng phủ vương gia đòi gặp mặt thụ.Cho thêm người rêu rao bêu xấu vuơng gia làm mọi chuyện rùm beng ồn ào,rối tinh rối mù,náo loại khắp nơi.Khiến danh tiếng của vương gia càn thêm xấu.Vậy mà vương gia vẫn không buông tay,chẳng thèm để tâm đến miệng đời chê cười bôi nhọ,vẫn nhất mực bảo vệ cho thụ

Đã đến thế mà vẫn không được gì,thằng công khốn nạn nghĩ ra một kế sách hèn hạ,để dụ cướp thụ về.Vào một đêm khuya thằng công đột nhập vào phủ vương gia.Hắn giả dối bịa đặc nói với thụ rằng vương gia năm xưa vì tức giận việc thụ đào hôn,nên nói với hoàng thượng cắt chức cha hắn,không những vậy vương gia còn ném đá dấu tay sai người hãm hại toàn bộ gia đình thụ chết.Còn bây giờ vương gia chỉ giữ thụ lại để chơi đùa giày vò y mà thôi.Ban đầu thụ không thể tin vào những lời thằng công khốn nạn.Nhưng thằng công từ lúc nào nhân cách mục rữa,trở thành một kẻ biến chất,xảo trá,ác ôn.Hắn tạo ra bằng chứng giả,dẻo miệng,trơn tru,mồm mép liếu thoát,có thể diễn giả dối mà y như thật.Cuối cùng hắn thành công lừa thụ vào bẫy khiến thụ căm hận vương gia

Còn ác độc hơn thằng công khốn nạn bày trò.Hắn đưa cho thụ một lọ độc dược.Muốn chính tay thụ đầu đọc giết chết vương gia.Hắn mục đích nếu không có được liền muốn hủy hoại mọi thứ.Thụ ngu ngốc nghe theo kế hoạch

Ngày hôm sau thụ liền bỏ độc vào tách trà dâng lên cho vương gia uống.Nhìn vị vương gia ánh mắt vẫn diệu dàng nhìn hắn mà uống hết tách trà độc kia.Chất độc ngắm vào cơ thể vị vương gia ngã xuống sàn gạch ánh mắt vẫn không rời hắn lại chả thay đổi.Lúc này thụ mới đem tất cả những oán hận đau thương trong lòng trút ra mà nói khi hắn nói hết cũng là hắn qụy xuống gần bên cạnh vị vương gia kia khóc lóc

Bỗng hắn nghe thấy một giọng nói lấp bắp đứt quãng mà ấm áp...Đừng...khóc...mà..Hắn kinh ngạc nhìn vị vương gia nằm nói.Hắn chưa bao giờ nghe vương gia nói chuyện. Hắn còn tưởng y bị câm vậy tại sao người này lại vì y mà cất tiếng nói.Bàn tay vị vương gia nâng lên vương đến tên mặt hắn.Hắn vậy mà không tránh đi,bàn tay yếu ớt rung rẩy lau đi nước mắt cho hắn..Vương gia nói...Đừng...đau..lòng...nữa...nếu...đệ..hận.ta..như.vậy...ta ...chết..đi...sẽ.mang..theo..lòng...thù..hận của...đệ..đi..cùng.. mình..nên..hãy..sống..hạnh..phúc...nhé...xin..đệ..hãy ..cười..lên..ta..thích..thấy..đệ cười

Tại sao?Vì cái gì chứ ?Tại sao đã đến nỗi này rồi mà y vẫn đối với hắn dịu dàng đến vậy?Có đáng không?Với kẻ muốn lấy đi sinh mạng của ngài?Đây là tình yêu của ngày cho ta sao?Hắn cứ vậy bất giác cười lên mà lệ vẫn cứ tuông trào nụ cười lúc này của hắn xấu xí đến cực điểm.Vậy mà đôi mắt người lại sáng lên như ánh nến vụt lên sáng rực trước khi lụi tàng.Sao người trong hạnh phúc đến vậy?

Vương gia nở một nụ cười thật đẹp mãn nguyện nhắm mắt.Hắn sững lại rồi như người điên hoảng loạn thét gọi,lây động người nằm trên đất.Vương gia không.Không phải như vầy tỉnh dậy đi.Người đâu mau đến đây đi.Ai cũng được.Làm ơn cứu lấy vương gia

Làm ơn hãy cứu sống người duy nhất yêu hắn hơn tất cả trên cõi đời này đi

Hai thị vệ thân cận của vương gia ngoài cửa vào đến.Thấy có người đến tên thụ kích động kêu họ mau giúp vương gia.Hai thị vệ kẻ liếc nhìn hắn căm ghét ghê tởm,người thì chẳng thèm đoái hoài đến hắn chỉ lẳng lặng đem vị vương gia đặt người nằm lên giường rồi lặng thinh nhìn y

Hắn điên lên với thái độ của hai tên cận vệ,tức giận kích động gào hét.Các ngươi đang làm cái gì vậy ?Sao không nhanh gọi đại phu cứu vương gia?Tại sao các ngươi không làm cái gì hết mà còn đứng đó?

Đáp lại hắn một trong hai cận vệ nói.Không thể cứu được đâu.Hết thuốc chữa rồi

Không thể cứu được vì cái gì mà không thể cứu.Thụ kích động hét lên,hắn đã bắt đầu loạn trí điên cuồng.Các ngươi nói bậy.Vương gia vẫn còn sống mà.Sao lại không thể cứu được

Người cận vệ còn lại tiến lên cho thằng thụ một bạt tay trời giáng.Hắn mang vẻ mặt đau thương thống hận hét vào mặt thụ.Còn không phải vì ngươi mà ra sao thứ ti tiện rác rưởi.Tên cận vệ đó cũng gục xuống ngồi bệt trên sàn khóc rống.Người cận vệ còn lại bi thương nhìn vị vương gia trên giường.Hắn đứng đó nói cho thụ biết tất cả sự thật

Đêm qua thằng công đột nhập vào phủ vương gia họ đều biết,vương gia cũng biết thụ muốn đầu độc mình.Dù vương gia không phải kẻ hại chết gia đình thụ.Nhưng y nghĩ gia đình thụ ra nông nỗi cũng một phần tại y,nên y thiết nghĩ nếu thụ muốn giết y đền mạng cho gia đình cũng được.Không những vậy y còn căn dặn hai cận vệ không được ngăn cản thụ,sau khi y chết đi rồi thì họ hãy thay y bảo vệ chăm lo cho thụ

Mọi thứ vỡ lẽ,thụ chết lặng ngồi dưới đất bất động hắn cứ mất cả linh hồn.Một trong hai cận vệ vẫn kích động mắng chửi.Tại sao vương gia lại yêu một kẻ như người.Cái thứ như ngươi không xứng với ngài ấy.Ngài ấy đối với ngươi thế nào mà chỉ vì vài lời nói dối của người khác người lại sẵn sàng giết y

Người cận vệ còn vẫn bình tĩnh nhìn thụ mà nói.Vương gia chưa chết.Còn có thể cứu được

Chỉ có vài lời đó mà hắn thành công lôi hồn thụ từ cõi chết về.Thụ nhào lên nắm lấy bả vai tên thị vệ mạnh bạo lắc.Ngươi nói thật?Ngài ấy chưa chết?Có cách gì cứu ngài?.Tên thị vệ qụy trên đất cũng bất dậy hỏi.Thật sự có cách sao?Huynh mau nói nhanh là cách gì?

Người cận vệ từ tốn nói.Đáng lí người bình thường mà trúng loại độc này sẽ chết ngay tức khắc,nhưng vương từng bị đầu độc nhiều trước đây rồi,thể chất có phần biến đổi nên hiện tại chưa chết mà lâm vào hôn mê,tuy nhiên theo ta đoán cùng lắm giới hạn của ngài ấy chỉ có thể cầm cự đến đêm nay.Muốn cứu ngài ấy chỉ có một cách duy nhất đó là thuốc giải

Tên cận vệ dễ kích động quay túm lấy thụ nói đội mắt giăng đầy tơ máu kích căm tức.Ngươi nghe huynh ấy nói chưa,ngươi muốn cứu ngài ấy phải không mau đưa ra thuốc giải ra đây đi

Thụ ấm ức đau lòng lệ tuông rơi,khóc lóc lắc đầu nói.Ta không có thuốc giải,hắn không có đưa cho ta.Tên khốn nạn đó không có đưa ta thuốc giải

Ngươi nói dối.Ngươi chả qua không muốn cứu vương gia thôi mau đưa thuốc giải đây không thì đi chết đi.Tên thị vệ hét lên rút kiếm kề cổ thụ

Ta nói thật.Ta thật sự không có thuốc giải.Ngươi có giết chết ta cũng vô ích.Thụ đau khõ gào lên

Tên cận vệ thấy thái độ hắn biết hắn nói thật,tuyệt vọng cũng gào khóc.Không thể nào vậy phải làm gì bây giờ

Người cận vệ còn lại nãy giờ vẫn luôn bình tĩnh,cất tiếng.Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi.Việc cần làm

Nín khóc lóc đi.Nếu trong lòng ngươi có phần tình cảm dành cho vương gia

Đi thôi.Bọn ta sẽ giúp hỗ trợ ngươi đi lấy thuốc giải

Câu trả lời của ngươi là ?

Thụ được hai cận vệ trung thành của vương gia giúp đột nhập phủ thừa tướng gặp tra công

Lúc thằng công gặp lại thụ.Thằng công kinh ngạc vô cùng.Thụ thì giả vờ vừa hạ độc trả thù vương gia xong lén bỏ trốn tháo chạy.Nói đã báo thù xong một lòng muốn quay lại bên tra công.Dùng lời ngon tiếng ngọt diễn xuất cực đỉnh dụ dỗ lừa gạt tra công vào bẫy.Thằng công ngạc nhiên vui mừng tưởng rằng đã đoạt được trái tim người yêu về,u mê ngu ngốc dễ dàng sa bẫy.Thụ lừa lấy được thuốc giải từ thằng công,hắn cũng lén lúc bỏ thuốc mê vào trà của công

Thằng công bắt đầu choáng váng ngã ngồi gục bên bàn trà,hắn trợn mắt không ngờ nhìn thụ hỏi.Đệ bỏ gì vào trà phải không?Đệ lại hạ dược ta sao?Thụ lúc này mặt lạnh lùng nhìn hắn nói.Đừng lo,chỉ là mê dược thôi không phải độc dược đâu.Tra công khó tin hỏi.Tại sao?Thụ ánh mắt kinh thường ghét bỏ liếc hắn nói.Ngươi còn chưa rõ?Thụ gằng giọng nói từng chữ.Ta biết hết sự thật rồi.Thằng công thảng thốt muốn biện hộ.Thì thụ dữ dằn gầm lên.Câm ngay.Ta không muốn nghe bất cứ gì ngươi nói.Hãy nghe kĩ từng lời nói của ta đây.Ta trước đúng là có mắt như mù mới đi yêu ngươi trọng ngươi.Vì ngươi mà cuộc đời ta bị huỷ hoại,tan nát,mất hết tất cả.Ta hận ngươi.Từ đây vĩnh viễn về sau,ta không bao giờ muốn dính dáng đến ngươi thêm một lần nào nữa.Dù cho sống hay chết.Hẹn không bao giờ gặp lại ngươi.Vĩnh biệt.Nói xong thụ liền xoay người rời đi hai tên cận vệ ẩn nấp xuất hiện hộ tống hắn

Thằng tra công hốt hoảng sợ hãi muốn ngăn thụ lại.Bởi hắn cảm thấy lần này thụ đi hắn sẽ mãi mãi mất thụ.Nhưng thuốc mê đã ngắm vào cơ thể,hắn chỉ có thể bất lực nhìn bóng dáng thụ rời đi còn hắn thì lâm vào cơn mơ

Quay về phủ,vương gia có được thuốc giải,tính mạng thoát khỏi nguy hiểm.Ngồi bên giường thụ lặng im nhìn người trên giường.Đại phu đã sát định y an toàn chưa tỉnh lại ngay.Được một lúc,hắn thở dài,lắc đầu,rồi cười buồn nói với hai người cận.Khi vương gia tỉnh lại nói với ngài ấy.Ta đối với ngài ấy không yêu chỉ có thương.Ngài ấy là người quá tốt.Ta không xứng.Bảo người quên ta đi

Thụ đứng dậy rời đi.Một trong hai người cận vệ hỏi.Ngươi định đi đâu?Thụ cười tươi trả lời.Ta đi làm việc nên làm.Đừng ngăn ta nhé.Đây là mong muốn của ta,xin hai ngươi cho ta toại nguyện

Ngày hôm đó thụ chết.Trước khi chết hắn đứng trên một toà lầu cao lớn tiếng nói kể lại sự tình đời hắn.Nói ra hết sự thật.Chỉ không nói việc tra công xúi dục hắn đầu độc vương gia.Hắn tự nhận việc mình hận thù ra ta đầu độc vương gia rồi hối hận thế nhào.Sau cùng khi đã nói hết,hắn vui vẻ thống khoái uống lọ thuốc dùng để đầu độc vương gia tự kết liễu cuộc đời

Sau khi thụ chết rồi.Chuyện của hắn,vương gia,con trai đại tướng quân lan truyền khắp chốn.Hắn dùng sinh mạng mình rửa sạch tiếng xấu của vương gia.Thế nhân đồn đại vương gia anh tuấn lại ngốc nghếch si tình đến thế nào.Con trai đại tướng quân là kẻ bạc tình ra sao.Và tiền nhiệm con trai của đại bộ thượng thư là kẻ si ngốc khờ dại

Thụ chết đi.Vị vương gia suốt đời còn lại cứ thơ thẩn si dại.Không lặp gia thất cô độc đến cuối đời

Còn về thằng tra công.Thụ chơi đánh cược một ván bài cuối đời.Dùng chính sinh mạng mình mà cược.Khi hắn chọn không giết tra công,cũng không vạch trần sự thật để tên tra công chết.Hắn thử nghiệm nếu tình cảm tra công dành cho hắn,nếu tra công yêu hắn,hắn mong vì tình yêu đó mà tra công sẽ dằn vặt cho đến chết.Tất nhiên,đề phòng trường hợp tra công không yêu hắn.Hắn đem toàn bộ sự thật những chuyện xấu xa mà tra công làm ra kể hết,để tra công phải chịu sự phỉ nhổ,chê cười của người đời.Mục đích cuối cùng,hắn muốn tra công bằng mỗi giá phải đau khổ thể hạnh phúc

Tác giả chiều lòng người.Tra công bị người đời chê cười mắng mỏ,lưu lại vết nhơ tiếng mãi về sau và vì tình dành cho thụ dài vò mãi khi đến chết

Và đêm đó sau khi đọc hết cuốn tiểu thuyết,Chi Đồng lên cơn đau tim chết

Trước khi chết hắn hết sức phỉ nhổ nhân vật thụ ngu ngốc.Một phút bốc đồng một đời bốc c*t.Cái dòng ngu xuẩn mê trai.Hắn một chút cũng không đồng tình với thụ.Vì hắn là loại người sẽ nghe theo lí trí chứ không phải kẻ mù quáng chạy theo tình yêu. Hơn nữa nhìn coi có gia đình ấp giàu sang đủ đầy hạnh phúc,có người yêu anh tuấn quyền lực còn chung tình không chọn.Bị ngu,đi chọn chạy theo TRA NAM để ăn khổ hại.Má nó thật tức chết người

Chi Đồng trước phút cuối từ giã cõi đời thiết nghĩ nếu cho hắn là thằng thụ hắn sẽ không bại não thế đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro