Chap 6: Hắn là Hoàng Đế ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão gia sao người có thể thiên vị như vậy, Thiên Hương đẩy ngã Thu Nguyệt trước mặt tất cả mọi người như vậy ông còn bao che cho nó" mình đã làm tới vậy rồi mà lão gia vẫn không trách phạt con tiện tỳ đó, lão gia chắc đã bị con tiện tỳ đó bỏ bùa rồi.

"Vậy sao, ta thấy hai người các ngươi vu oan cho nàng ấy, vậy do ta không phân biệt được đúng sai?" Vương Hi bước vào dáng vẻ hiên ngang toát lên sự quyền lực thanh cao, Thiên Hương thấy cũng không khỏi cảm thán. Bỗng tất cả mọi người có mặt tại đó đều quỳ xuống " Hoàng thượng vạn tuế..vạn tuế..vạn vạn tuế " Thiên Hương hoang mang, hắn là hoàng đế sao?

"Miễn lễ" Vương Hi đi đến trước mặt nàng, nàng vội vàng quỳ xuống hành lễ chỉ mong là không trễ nhưng vì chân đau nên có chút chậm chạp, hắn bế nàng lên trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Thẩm Thương Vĩ lên tiếng " để hoàng thượng chê cười rồi"

"Thẩm tướng quân giải quyết chuyện gia đình xong ta với ngài nói chuyện, giờ ta đưa Thiên Hương đi băng bó vết thương " nói rồi hắn bảo nô tỳ bên cạnh nàng dẫn đường. Thẩm Thương Vĩ lườm Đinh Hiền Trang và Thẩm Thu Nguyệt bảo hai người tự kiểm điểm lại bản thân rồi xoay người rời đi mặt kệ hai người họ có cầu xin thế nào. Hai người họ không ngờ rằng Thẩm Thiên Hương lại quen được hoàng thượng còn bị hoàng thượng bắt gặp cảnh này, coi như lần này nàng ta hên để xem lần sau nàng ta còn gặp may mắn như hôm nay không.

Vương Hi đặt nàng trên giường cẩn thận xem chân nàng " sưng to hơn ta nghĩ, đưa thuốc đến đây để ta băng bó cho chủ nhà các ngươi" Thiên Hương vội vàng rút chân lại.

"Hoàng thượng, người là vua một nước, thân phận cao quý sao có thể băng bó cho ta, để Phong Xuân làm cho ta được rồi"

Hắn nghe nàng nói vậy cũng ầm ừ đồng ý nhưng lại sợ Phong Xuân không cẩn thận làm nàng đau nên hắn đã cho gọi đại phu đến, xong cũng ra ngoài tìm Thẩm Thương Vĩ nói chuyện. Thiên Hương trong lòng gào thét điên cuồng người gì đâu mà đẹp trai lại còn ân cần chu đáo, ai mà chịu được cơ chứ. Nhưng nghĩ lại hắn là hoàng thượng xung quanh có rất nhiều mỹ nhân nàng thật không dám mơ mộng nữa.

Phong Xuân đứng một bên thấy hàng loạt biểu cảm trên gương mặt nàng nào là cười híp mắt, ôm mặt lắc đầu rồi lại rơi vào trầm tư. Phong Xuân sợ nàng ta bị cảm nên lại sờ trán nàng.

Thiên Hương ngơ ngác nhìn:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro