chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------ ta là dãy phân cách xuyên không -------------------
" Ưm " cô vươn vai một lúc lâu lấy tay duội mắt rất bình thường nhưng nào ngờ bình thường đó lại là đáng yêu với ai đó
" thật đáng yêu " thanh niên suy nghĩ  ( au : chữ nghiêng là suy nghĩ nha )

" đây là đâu , mùi thuốc xát trùng nòng quá , không lẽ nhà mình cháy ta , mà ai tốt bụng mang mình vào đây ta , mình mà gặp người đó phải cảm ơn mới được " cô suy nghĩ một lúc lâu thì giọng một thanh niên đánh bay suy nghĩ của cô:
" này tĩnh rồi sau "
" Aaaaa" cô hai tay ôm lên đầu

.............thời gian ký ức.............

" đây là ký ức của khối thân thể này sao , thật tội nghiệp "
   Khối thân thể này tên Vô Băng Nhi , 15 tuổi , hs nhảy lớp , không hẳng là trẻ mồ côi vì mới 3 tuổi ba , mẹ , anh 2 ra nước ngoài xin sống , cô ở cùng quản gia Trần , cô coi bà như mẹ mình , có 1 thân thế cực bí mật
Tại sao vô phòng y tế , vì lúc cô đang đi lên phòng hiệu trưởng thì 1 trái bóng rỗ bay tới đạp vào đầu nên mới bị vào đây
NÈ , có nghe tôi nói không " thanh niên bị ăn bơ nãy giời lên tiếng
" à,....ừ có chuyện gì " cô cuối cùng cũng lên tiếng
" à ..... xin lỗi chuyện hồi nãy " thanh niên tĩnh nhất năm
" không sao , tôi không để ý " cô nói xong rồi cười làm cho vị thanh niên kia đứng hình
" nè có chuyện gì sao " cô quơ tay trước mặt người kia
" không....không sao " thanh niên lấy tay che mặt lại
" tôi tên Sở Thiên , còn cô tên gì " sở thiên nói
" Vô Băng Nhi " cô
" ừ , chúng ta làm bạn được chứ " sở thiên với ánh mắt mong chờ
" được " cô đang cố nhịn ko thôi sẽ nhào lại mà nựng 2 cái má kia mất
" yeah " sở thiên vui mừng nhảy lên ôm lấy cô
" nè , thả tôi ra khó thở " cô mặt đang nóng lên vì một phần không có ko khí thở , một phần vì có đứa con trai đụng chạm người cô [ au : e hèm , giải thích luôn , có đứa boy nào đụng cô dù chỉ là một sợi tóc cô sẽ cho đứa đó gặp tổ tiên liền ]
" xin lỗi , xin lỗi " sở thiên cuối người xin lỗi như một đứa trẻ làm sai đang xin lỗi mẹ nó vậy
" a , nhịn hết nổi rồi "
Cô nhào tới nựng 2 má sở thiên làm cho người nào đó đỏ mặt vừa vui sướng
" này thả ra , đau .." sở thiên 2 tay ôm má xoa xoa
xin lỗi , ai biểu cậu dễ thương làm gì " cô nói , vừa thấy tội nghiệp vừa bực mình
" ......" sở thiên đứng hình suy nghĩ  " hóa ra cô ấy thích thứ dễ thương "  [ au : một thanh niên đã biết bí mật của mỗ tử thần , và việc đó giúp thanh niên dễ đi trên con đường chi thê mỗ tử thần về nhà ]
" cạnh "
" sở thiên , cô kêu bạn về lớp kìa" cô gái đỏ mặt thẹn thùng
" biết " sở thiên lạnh giọng , anh ghét nhất là thứ con gái như thế
" tạm biệt " sở thiên đi ra cửa quay lại bái bai cô
" ờ , bye " cô mặt lạnh như tờ tiền

" thú vị " thanh niên đi ngang qua phòng y tê ,́ bình luận chuyện vừa thấy  , rồi cất bước chân đi
------------- kết thúc chap 1 -----------
  Mong m.n bình luận về chap này nha ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro