Đến thăm Hiroshima

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong một mùa hè khi Miko có việc đến Hiroshima, Tappel cũng được ba mẹ cho đi cùng với Miko. Hiroshima nơi đã bị Mỹ thả bom vào thế chiến thứ hai. Tappel và Miko đi qua công viên hòa bình và nhà tưởng niệm, nơi để tưởng niệm những sinh linh đã vong mạng vào hôm đó. Miko và Tappel tâm trạng cùng lúc chùng xuống thì tiếng "tách" nhẹ vang lên. Là ba của Tappel đã chụp cả hai đứa nó đứng trước nhà tưởng niệm. Cả hai cũng vui vẻ thêm phần nào.

 Đến khi lấy ảnh, Miko nhanh chóng nhận ra ở đó có một cô bé nho nhỏ đứng nhìn về phía Tappel, sắc mặt tái nhợt. Miko nhanh chóng rủ Tappel đi mua kem ăn, nhân trời nắng nóng Tappel đồng ý ngay tắp lự.

 Miko mua xong rồi đưa Tappel ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đấy, cẩn thận bóc cây kem ốc quế vị vani đưa cho Tappel còn mình thì bóc một hộp kem sô cô la nhỏ. Một hộp kem nhỏ vị vani vẫn ở trong túi. Tappel tò mò thì Miko chỉ cười bảo là phần cho Tappel. Chợt có một bé gái, là bé gái lúc nãy ôm lấy chân Tappel. Con bé nhỏ giọng gọi "Anh ơi" làm cho Tappel đứng hình. Miko cười cười rồi đưa hộp kem nhỏ cho con bé. Con bé hỏi:

- Anh hai về khi nào vậy?

 Tappel đứng hình không hiểu chuyện gì xảy ra. Miko nhẹ bế đứa bé lên:

- Ngoan nào, đấy không phải là anh hai của nhóc. Nhóc học lớp mấy?

 Con bé ngập ngừng nhìn Miko :

-Lớp...lớp một.

- Mới lớp một thôi sao...

 Tappel ngớ ra không hiểu khi Miko trông có vẻ buồn rầu. Con bé như nhớ tới gì đó rồi che đầu sợ hãi:

- Trường... ở trường nóng lắm, nóng kinh khủng lắm....

Miko nhanh chóng lấy mũ đội lên cho con bé rồi rảo bước dẫn con bé đi về phía trước, kéo theo Tappel chạy theo khi chưa hiểu gì. Có một tiếng "tách" kêu lên, là ánh đèn Flash của du khách. Con bé biến mất khỏi vòng tay của Miko. Miko dừng lại, Tappel sợ hãi khi con bé biến mất:

- Con bé, con bé đâu...

-Con bé sợ nên chạy rồi. Cậu có muốn đi tìm không?

 Tappel chợt hiểu rồi gật đầu nhìn Miko với ánh mắt kiên định. Miko xoa đầu Tappel rồi dẫn đến một bụi cỏ cao. Con bé co ro ngồi cạnh hai tay che đầu trông hết sức đáng thương. Con bé thấy Tappel thì òa khóc:

- Sợ lắm, ánh sáng đó sợ lắm. Ngày hôm đó, ngày hôm đó cũng có ánh sáng chói như vậy.....

 Miko đến nhẹ vỗ vào lưng cô bé rồi cô bé nói tiếp

- Sáng hôm đó, em và các bạn cả các cô nữa đang chơi ở sân, chơi vui lắm. Nhưng rồi ánh sáng ấy vụt qua, tất cả, tất cả đều cháy đen hết cả.

 Chợt con bé kéo kéo tay Tappel rồi cười nhẹ:

- Nhưng giờ đã có anh hai tới đón em rồi!

 Tapple khụy một chân xuống cầm lấy tay cô bé:

- Anh không phải là anh em.

-Không phải anh?

-Xin lỗi...

  Con bé chạy vụt đi dưới ánh nhìn của cả hai. Miko lấy tay phủi đi cỏ dính trên đầu gối của Tappel rồi kéo nhẹ Tappel đứng dậy:

- Đi thôi, con bé tìm đến sự thật rồi.

 Cả hai đi đến một bức tượng có một người phụ nữ bế một đứa bé nhỏ :

"Đài tưởng niệm

Nạn nhân bom nguyên tử trong trường tiểu học quốc dân."

Mặt khác lại có ghi"Xương lớn có lẽ là của các cô giáo, xung quanh là những mảnh xương sọ nhỏ xíu"

 Tappel nói nhỏ:

- Con bé là đứa trẻ chết vì bom nguyên tử trong chiến tranh đúng không? Ngôi trường của nó ở gần nơi bom nổ và... và mười cô giáo với hơn bôn trăm học sinh lớp 1, 2 đều mất, đúng không?

 Miko gật nhẹ đầu rồi im lặng một lúc. Có một ông đi đến, nhìn hai đứa rồi cười:

- Cháu có người bạn trai hiểu biết đấy, giỏi lắm.

 Tappel đỏ mặt nhưng rồi cả ba lại chắp tay tưởng niệm cho những đứa bé. Một lúc thì ông lôi ra trong túi một hình, là hình ông và em gái khi còn nhỏ:

- Vào ngày 6/8 năm ấy, ông được sơ tán về miền quê nên sống sót. Nhưng em gái ông thì không may mắn đến thế.

 Miko đi mua thêm kem, rồi dắt Tappel đi về một hương rồi nhẹ giọng bảo với ông kia:

-Bên này.

 Khi đến nơi, con bé đang đứng. Ông lấy hộp kem từ bàn tay đang chìa ra của Miko rồi khụy chân xuống đưa cho con bé:

- Đây là lần đầu nhóc ăn kem đúng không, Chiako.

 Ông lão như trở lại khi còn bé, hết mực cưng chiều đưa cho đứa em gái bé bỏng cây kem. Con bé ăn rồi cười sau đó, con bé đã lên trên cùng với bạn bè. Tappel nhẹ than thở:

- Trời nóng như này, liệu khi đó còn nóng đến thế nào nữa....

 Miko vuốt nhẹ tóc Tappel rồi để cho Tappel nhào vào lòng mình khóc. Ông quay đầu nhìn thấy Tappel khóc mà kinh ngạc rồi cảm ơn Miko. Miko bế thốc Tappel lên tùy ý để cậu khóc ướt nhẹp một bên vai rồi dẫn cậu về với quán ăn nơi bố Tappel đang ngồi. Tappel sụt sịt rồi kéo kéo tay Miko:

- Thật may mắn khi chúng ta vẫn còn gia đình và bạn bè ở cạnh.

 Miko cười nhẹ vuốt tóc Tappel rồi gật đầu. Hi vọng, trên thế giới này sẽ không có chiến tranh, sẽ không có một ai phải chịu cảnh chia lìa cả.

------------------------------------------------------------------------------

 tui định sửa lại cả phần ban đầu cơ nhưng lười quá nên hẹn các bạn lúc nào đó mà tui có thể chăm chỉ hơn nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro