Chương 1: Xuyên qua cổ đại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -"Aaaaaaa!".Nàng bị rơi từ trên tầng thượng của trường xuống vì bị con bạn thân mà nàng tin tưởng nhất hãm hại.
    Trong tiềm thức nàng nghĩ " không lẽ ta chết rồi sao?Không thể như thế được a,ta không thể từ bỏ cuộc sống hiện tại a,ta còn rất nhiều điều chưa làm,còn chưa được gặp Lý Hiện,Tiêu Chiến ,Vương Nhất Bác...không thể như thế đượccccc!" sau đó nàng rơi xuống đất và........
        ________________________
-"Nương nương, người tỉnh lại đi nương nương!" tiếng gọi hoảng sợ cùng lo lắng của một người con gái làm cho một vị vương phi  kia bỗng chốc tỉnh lại.
-"A...!Đây là đâu?" giọng nói hoảng hốt mang chút bất ngờ của một vị cô nương khiến cho người con gái kia vui mừng khôn xiết.
-"Nương nương ,người tỉnh rồi!Cuối cùng người cũng tỉnh rồi !".Người con gái kia vừa nói vừa khóc nhưng giọng lại pha chút vui mừng.
-"Ngươi nói cái gì thế? Ai là nương nương? Đang đóng phim truyền hình sao?" người con gái được gọi là vương phi hỏi. Không sai người con gái ấy không ai khác chính là nàng-Hàn Thiên Dương Nhi. Nàng chính là đại tiểu thư của tập đoàn Hàn gia nhưng lại bị chính con bạn thân của mình hại nên nàng mới bị rơi từ tầng thượng xuống và....nàng xuyên không rồi!! Nàng ngạc nhiên nhìn nữ nhi bên cạnh mình cùng với cảnh vật xung quanh khiến nàng nhất thời á khẩu không biết nói gì a.Không lẽ   nàng xuyên không rồi, không phải chứ sao lại xui như thế chứ.
    Nữ tử kia nãy giờ vẫn không hiểu nương nương của mình đang nói gì, cứ sợ nàng bị chấn thương ở đâu đó nên lo lắng hỏi:
-"Nương nương người bị làm sao thế???"
- "Cái gì mà nương nương ,người là ai,còn đây là đâu?" Hàn Thiên Dương Nhi hoang mang hỏi.
-"Nương nương, người không nhận ra Tiểu Thanh sao?" Nữ tử tên Tiểu Thanh kia rưng rưng nước mắc hỏi.
     Thấy nữ tử kia khóc Dương Nhi cũng thấy phiền phức nên đành trả lời:"À! Chỉ là tên vừa bị thương nên hiện tại không nhớ rõ thôi, haha!Người đừng khóc nữa được không?".Tiểu Thanh sau khi nghe chủ tử nói như vậy thì vui mừng một chút nói "Vậy nương nương có nhớ em là ai không? Có nhớ đây là đâu không?"
  -"Thì ta cũng nói rồi đó ta vừa bị thương nên không nhớ được, hay là em nói cho ta biết được không?"- Dương Nhi vừa gãi đầu vừa cười nói.
-"Nương nương người đại tiểu thư của Hàn gia.Phụ thân người là đại quan lớn nhất trong triều đình,vào 6 tháng trước người được lão gia gả cho tam vương gia nhưng tính tình người lại nhút nhát nên luôn bị vương gia cùng sủng phi và các phi tần của ngài khinh thường. Mặc dù người là chính phi nhưng luôn bị nhị phu nhân ức hiếp,chà đạp.Vào 1 ngày trước người bị nhị phu nhân đẩy xuống nước nô tì cứ tưởng nương nương....Nhị phu nhân lại là sủng phi mà vương gia yêu chiều nhất nên lão phu nhân cũng không thể làm gì được nàng ta.Nương lại nhẫn nhịn không chịu nói lão gia cùng lão  phu nhân nên trước giờ mọi người đều nghĩ nương nương đang sống rất tốt.Còn em là Tiểu Thanh,đã hầu hạ bên cạnh nương nương từ rất lâu về trước rồi, nương nương người còn nhớ không?".
-"Ây da đương nhiên là ta còn nhớ em rồi,hihi" -nàng vừa nói vừa lại thấy tức cho đại tiểu thư của Hàn gia.Được nếu như ta được sống lại là nhờ thân xác của cô vậy ta sẽ giúp cô trả thù những người đã chà đạp,xúc phạm cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro