Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn mờ mờ của màn hình máy tính có một cậu thanh niên đang tức giận mà chửi rủa

-Mấy người biết suy nghĩ không vậy,lần đầu ông đây đọc một bộ truyện tồi tệ như thế này,cốt truyện thì nhàm chán,nhân vật chính thì được buff sức mạnh quá lố,tác giả bị ấm đầu à

Sau khi tiếng chửi kết thúc thì âm thanh bàn phím được gõ phát ra

-Ông đây sẽ tạo thật nhiều tài khoản rồi đánh giá 1 sao cho bộ truyện này,cứ đợi ở đây đi

Sau khi cậu vừa đăng bình luận lên thì đã bị rất nhiều người vô đòi đấu khẩu với cậu,cậu không chịu thua mà một chín một mười hơn thua với cả đống người

Sau khoảng 5 phút cậu thấy tác giả đăng một bài viết mới liền dừng chửi nhau với đám độc giả óc bả đậu kia mà vô xem

Trong bài viết chỉ ghi một câu "tôi sẽ đổi tên của phản diện trong truyện thành Triệu Dương Nghi".

-Con mẹ nó,còn dám lấy nickname của mình ra đặt tên cho phản diện

Những tiếng chửi rủa cứ vang vọng kéo dài hơn 15 phút.Sau đó cậu thanh niên với đôi mắt thâm quầng đi đến lên giường,miệng vẫn không ngừng lảm nhảm

-Ngày mai ông đây mới nói chuyện với các người,cứ đợi đấy đi

Dần dần căn phòng dần trở nên im lặng chỉ còn lại tiếng thở đều đều

Mấy tia nắng ấm chiếu qua, Triệu Dương Nghi từ từ mở mắt ra rồi dụi dụi mắt vài cái.Trong khung cảnh yên bình bỗng có tiếng hét vang vọng kêu lên

-Đây là nơi khỉ ho cò gáy nào vậy?

Bỗng một tiếng nổ vang lên,một đám trẻ tầm 14 15 tuổi chạy vào,cả một đám trẻ cứ nháo nhào trước mặt y.Có một đứa nhỏ đứng trước mặt y nói

-Sư tôn, người bị sao vậy? Người không khỏe sao

Triệu Dương Nghi ngẩn người,cơ thể dừng lại trong giây lát rồi kêu toáng lên

-Ng-ngươi nói ta là ai cơ?

Đám trẻ vẻ mặt lo lắng nhìn y,có mấy đứa chen lên trước rồi nói

-Sư tôn,người không nhớ gì sao? Người là môn chủ của Hoàng Lâu Thất,tên là Triệu Dương Nghi

Triệu Dương Nghi ngồi ngẫm nghĩ một chút mới giật bắn mình nhận ra mình xuyên vào truyện,lại còn xuyên vào nhân vật phản diện ngu ngốc nữa chứ.Y cứ ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc mới dần chấp nhận sự thật rồi đuổi mấy tên đệ tử gì đó ra ngoài

Bỗng nhiên y nghĩ ra gì đó liền chạy ra ngoài,đi khắp nơi trong cái nơi Hoàng Lâu Thất này. Tự nhiên sau lưng vang lên tiếng nói nhỏ nhỏ

-S..sư tôn,người mới tỉnh lại đã đi đâu vậy?

Ngoảnh đầu nhìn ra phía sau thấy một cậu bé thân hình gầy gò,ốm yếu,nhìn kĩ sẽ thấy vết bớt ngay ở tai trái.Mắt Triệu Dương Nghi sáng lên,liền mở miệng hỏi

-Ngươi là Cố Châu Khải.?

Cậu bé có vẻ rụt rè,không trả lời mà chỉ gật đầu một cái. Triệu Dương Nghi mang theo một suy nghĩ nếu bây giờ mình đối xử thật tốt với y thì sau khi y lớn mình có thể tự do rời khỏi cái chức môn chủ này vui vẻ mà sống bên thật nhiều mỹ nhân,thoát khỏi cái kết bị hành hạ sống không bằng chết. Triệu Dương Nghi lại vắt óc heo ra suy nghĩ,cốt truyện gốc thì lúc đầu "Triệu Dương Nghi" này đã cứu y từ tay tử thần,từ đó y nguyện theo tên "Triệu Dương Nghi" này để đền đáp công ơn "to lớn" của hắn,nhưng tên phản diện ngu ngốc não heo này sau khi cứu y về lại dùng đủ hình thức tra tấn về thể xác lẫn tinh thần để hành hạ y nhưng y vẫn luôn tự chịu đựng   rồi dần dần sau 5 năm y không chịu được nổi nữa mà dẫn đến nhập ma

Cả chiều đi loanh quanh khắp nơi Triệu Dương Nghi cũng đã biết một ít thông tin,theo như bây giờ thì đã là 2 năm sau khi Cố Châu Khải được cứu. Triệu Dương Nghi suy nghĩ rồi quyết định từ nay sẽ chăm sóc tên nam chính này thật tốt để làm tròn chữ "sư phụ" này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro