1. Con gái quan Tể tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm mà phủ Tể tướng đã náo loạn lên. Vì nhị tiểu thư của phủ đột ngột xảy ra chuyện, gọi mãi không tỉnh dậy, hơi thở yếu ớt rồi tắt hẳn. Tiếng khóc thê lương vọng ra từ phòng nàng khiến ai nghe cũng đau lòng. Nha hoàng hầu hạ từ nhỏ của nhị tiểu thư vẫn khóc không ngừng, vừa khóc vừa gọi:

-Tiểu thư ơi!... Tiểu thư!...hu hu...người đừng dọa Tiểu Nhu mà, người mau tỉnh dậy đi Tiểu thư! Hu hu...

Vị tiểu thư nọ vẫn nằm yên không động đậy. Lúc này một thiếu niên chừng mười lăm tuổi gấp gáp xô cửa bước vào, kéo theo một vị thái y giỏi nhất trong hoàng cung.

-Thập hoàng tử! - Tiểu Nhu gọi thiếu niên nọ - tiểu thư...tiểu thư...- nó lại khóc nghẹn ngào. Thập hoàng tử nhíu chặt mày, kéo vị thái y già nua đáng thương đang thở hồng hộc về phía người trên giường, bản thân cố kềm nén cảm xúc, thấp giọng ra lệnh:

-Nhanh! Lữ thái y ông mau cứu người đi!

Lữ thái y nhanh chóng đến bắt mạch, rồi vạch mắt xem, sau cùng lắc đầu thở dài ảo não:

-Thập hoàng tử! Vệ tiểu thư đã...không còn cứu được nữa!

Thập hoàng tử túm lấy áo ông ta, lớn tiếng nói:

-Không phải y thuật của ông giỏi lắm sao? Lữ thái y!

Lữ thái y nhất thời bị bộ dạng kích động của Chu Quang Vũ dọa sợ, mặt mày xanh lét:

-Thập hoàng tử bình tĩnh! Thứ tội cho vi thần tài hèn sức mọn, nhưng Vệ tiểu thư thật sự không còn mạch nữa! Chúng ta đến muộn rồi!

Tiểu Nhu càng khóc to hơn. Tể tướng dìu phu nhân vừa đến, nghe được đứng sững lại. Phu nhân ban nãy nghe tin ngất đi, vừa tỉnh lại lập tức chạy đến, bây giờ lại nghe như sét đánh ngang tai, hai chữ "Con gái!"chưa kịp thốt ra đã xỉu thêm lần nữa. Tể tướng lại bế bà về phòng. Thập hoàng tử buông Lữ thái y ra, ông cáo lui về cung. Chu Quang Vũ ngây người nhìn thân hình tròn trĩnh đang nằm bất động trên giường, sau đó tiến đến đặt tay lên mũi nàng lúc lâu, rồi thẫn thờ lẩm bẩm:

-Mới ngày hôm qua còn nói thích ta, lẽo đẽo theo ta cả buổi, hôm nay nói chết là chết, Vệ Ngọc, muội đang đùa với ta à? - hắn trân trối nhìn Vệ Ngọc, mong mỏi thấy đôi mắt híp cố mở to nhìn hắn thường ngày. - Muội mới mười bốn tuổi, chết cái gì chứ, mau sống lại cho ta! Ta không cho muội chết! Vệ Ngọc nghe thấy không? Nghe thấy không hả? - Chu Quang Vũ nắm hai vai Vệ Ngọc mà lắc, mà hét. Tiểu Nhu hốt hoảng cố cản hắn:

-Thập hoàng tử à đừng lắc nữa! Tiểu thư có sống cũng bị người lắc cho chết mất!

Chu Quang Vũ nghe vậy buông nàng ra, nắm lấy bàn tay mũm mĩm đã lạnh lẽo. Nàng vẫn luôn nói thích hắn, nhưng hắn lần nào cũng làm cao chê bai nàng kém cỏi, nói không thích nàng, vì sao ư? Hắn cũng không biết nữa, phản ứng tự nhiên thôi. Nhưng Vệ Ngọc không để tâm, vẫn suốt ngày bám lấy hắn đến phát phiền. Nhưng sáng nay, lúc hắn cùng Tể tướng chuẩn bị vào cung thì Tiểu Nhu đến báo tin Vệ Ngọc xảy ra chuyện, trong lòng Chu Quang Vũ bỗng dâng lên một nỗi lo lắng cùng sợ hãi. Sau khi đến xem tình trạng của Vệ Ngọc hắn vội vã vào cung kéo Lữ thái y ra thật nhanh, Vệ Ngọc trước giờ ngoài cảm sốt thông thường thì chưa bao giờ bệnh nặng mà khó hiểu như vậy. Chu Quang Vũ hỏi Tiểu Nhu:

-Hôm qua tiểu thư ngươi có biểu hiện gì lạ không?

Tiểu Nhu nhớ lại thật kĩ:

-Tiểu Nhu không thấy có gì lạ cả...tối qua sau khi về phòng tiểu thư ăn tối như mọi ngày, người khen thức ăn hôm nay ngon quá, còn nói mình rất đói, rốt cuộc ăn gấp hai lần thường ngày. Ăn xong người nói buồn ngủ, Tiểu Nhu dọn dẹp xong quay lại thì tiểu thư đã ngủ rồi, sau đó sáng nay nô tỳ gọi người dậy thì người đã...

Tiểu Nhu lại khóc rấm rứt, Chu Quang Vũ ngẫm lại thật kĩ lời Tiểu Nhu thuật lại, ăn gấp hai...đi ngủ ngay? Có khi nào là do... Ăn nhiều quá mà chết??? Chu Quang Vũ hoang mang với giả thiết mình vừa nghĩ, không thể nào đâu!

-Thật ồn ào! Người cũng đã chết rồi, Tiểu Nhu ngươi khóc lóc như thế thì muội ấy sẽ sống lại sao?

Người vừa lên tiếng là đại tiểu thư của phủ Tể tướng - Vệ Kim Liên, năm nay mười sáu tuổi. Dung mạo như hoa như nguyệt, cầm kỳ thi họa tinh thông. Nàng ta không thích muội muội của mình nên Vệ Ngọc có sống hay chết đều không ảnh hưởng đến nàng ta. Vệ Kim Liên bước đến nhìn tiểu muội lần cuối cho có cái gọi là "tình tỷ muội". Tiểu Nhu chùi loạn nước mắt trên mặt, nói:

-Nhưng mà Tiểu Nhu đau lòng!

Chu Quang Vũ nhìn nàng ta:

-Muội muội mình mất mà cô không đau lòng chút nào sao Vệ Kim Liên?

-Ta đau lòng thì ích gì!

Vệ Kim Liên nhìn Vệ Ngọc, bỗng nhiên sợ hãi chỉ vào nàng, lắp bắp không nên lời:

-A....m...ma... MA!!!!! - rồi ngất xỉu. Chu Quang Vũ và Tiểu Nhu khó hiểu quay sang nhìn thì cũng bị dọa cho đứng tim: hai mắt của Vệ Ngọc mở to từ lúc nào đang nhìn bọn họ!

3.3.18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro