Chương 1: Ta làm vương phi vô cùng nhàn nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Ý tỉnh dậy thì đã là nửa đêm, nàng quay ra nhìn bóng người nằm co ro dưới sàn, khuôn mặt có chút phiền hà. Nàng lật chăn, xuống giường mở cửa bước ra ngoài.

Ngoài trời se se lạnh, Gia Ý tự ôm lấy hai cánh tay, vừa ôm vừa xoa xoa cho đỡ lạnh, nàng nhẹ nhàng bước đi trên con đường nhỏ cạnh hoa viên. Trăng ngày rằm toả ánh sáng dịu nhẹ, Gia Ý ngước lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao huyền ảo. Hôm nay là Trung thu, nàng nhớ nhà, nhớ lão Trương, nhớ bát mì thịt bò ít mì nhiều thịt mà đáng lẽ tầm này nàng đang xì xụp ăn.

Nửa tháng trước, nàng bị tai nạn giao thông, thân xác không rõ sống chết thế nào còn linh hồn thì lưu lạc đến nơi đây. Hiện tại, nàng là Trương Giai Ý, là vương phi của Tứ hoàng tử Dụ Thân vương Tư Lập Thành. Vốn cha của Trương Giai Ý cũng là Thái phó tiền triều, có công dạy dỗ tiên hoàng, lại còn có ơn cứu mạng với Cửu vương gia Tư Minh Viễn cũng chính là phụ thân của Tư Lập Thành, hai nhà cũng vì thế mà trở nên thân thiết. Tiên đế không có con trai, di chiếu truyền ngôi cho Cửu Vương gia. Tân hoàng đăng cơ lấy hiệu Cảnh Tự, ban hôn cho đích trưởng nữ nhà Trương thái phó Trương Giai Ý và tứ hoàng tử Tư Lập Thành. Sau này, mẫu thân của Trương Giai Ý qua đời, Thái phó không muốn quan tâm quá nhiều đến chuyện triều chính nữa, ông xin hoàng thượng cáo lão về quê, rời xa chính sự.

Nghĩ đến đây nàng thở hắt ra một hơi, dù là Trương Gia Ý hay Trương Giai Ý, kinh thành rộng lớn này nàng không còn ai là ruột thịt bên cạnh nữa rồi...

Rón rén trở lại sương phòng, nam nhân kia vẫn ngủ say, hắn cựa quậy trở mình. Có lẽ nền đất hơi cứng, nàng đến gần cúi người đắp lại chăn cho hắn rồi định bụng trở lại giường của mình. Cổ chân bất ngờ bị một bàn tay túm chặt, Trương Giai Ý hốt hoảng suýt ngã ra đằng sau. Nam nhân kia giây trước vẫn còn đang ngủ ngon lành, giờ đây lười biếng mở mắt nhắc nhở

"Đã khuya rồi ngươi có chuyện gì thì để ngày mai làm đi" Tư Lập Thành khẽ giãn người xoay qua hướng khác "ra ngoài cũng không biết khoác thêm áo choàng..." hắn chẹp miệng hai tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Giai Ý vẫn đứng bất động, tự hỏi "hắn vừa ngủ mơ à?" nàng nhìn hắn thêm một lúc rồi quyết định lên giường đi ngủ, không nghĩ ngợi thêm gì nữa.

Sáng hôm sau, hai nô tì hồi môn Hạ Liên, Thu Liên của nàng bước vào phòng hầu hạ nàng chải đầu thay quần áo. Giai Ý vừa ngáp vừa hỏi các nàng "Vương gia đâu? Còn sớm vậy sao không thấy chàng ấy?"

Hạ Liên nhanh miệng hơn đáp "Bẩm Vương phi, Vương gia đã lên triều từ sớm, còn nhắc chúng nô tì hôm qua người thức muộn, không cần làm phiền người nghỉ ngơi"

"Thế thì không phải là ngủ mơ rồi" Trương Giai Ý nghĩ lại chuyện tối qua, chẹp miệng nhắc nhở Hạ Liên Thu Liên làm một búi tóc đơn giản.

Gả vào Dụ vương phủ đã gần một tuần trăng, công việc mỗi ngày của nàng đều rất nhàn nhã, ngoài ăn ra chỉ có ngủ, không thì lại đi dạo hoa viên, thỉnh thoảng sẽ có vài vị nữ quyến nhà quan đến chào hỏi nói chuyện phiếm. Tư Lập Thành chưa đưa chìa khoá và sổ sách cho nàng cai quản, hắn và nàng trên danh nghĩa là phu thê nhưng cũng chưa viên phòng, thậm chí mỗi bữa ăn cơm chung nói chuyện cũng không quá ba câu.

Bên ngoài đồn hắn tư chất không có gì đặc biệt không sai, trên hắn có Nhị hoàng tử là đích tử văn võ song toàn, dưới hắn có cặp song sinh Lục hoàng tử, Thất hoàng tử tuy còn nhỏ mà thông minh, lại có sinh mẫu là Uyển Quý phi được hoàng thượng sủng ái suốt bao năm. Dù so với ai hắn cũng không phải là đối thủ với ngôi vị Thái tử. Tư Lập Thành có sinh mẫu là Vận Chiêu nghi vô sủng, là người cũ từ Vương phủ nên tuy chức vị không tính là thấp nhưng so với hai vị bên kia thì không so được. Vận Chiêu nghi không giỏi tranh đấu mưu tính, leo lên đến Chính nhị phẩm, sinh hạ hoàng tử cũng đã xem là kì tích rồi. Bản thân Tư Lập Thành kiệm lời, chỉ nói khi cần phải nói, các đại thần trong triều cũng không có mấy ai là phe cánh của hắn, không biết là Hoàng thượng thương hắn hay muốn cân bằng thế lực bốn vị hoàng tử nên tứ hôn ta cho hắn nữa.

Để mà nói thì Thái phó không phải là chức vị nắm trong tay nhiều quyền mưu nhưng lại là chức quan cao quý, là thầy của tiên đế từ khi ngài còn là Thái tử. Tiên đế nổi tiếng là minh quân, hậu cung chỉ có mười ba phi tử, so với ba ngàn giai nhân của các vị hoàng đế trong truyền thuyết thì đúng là quá ít. Suốt đời tiên đế chỉ xoay quanh triều chính, mang lại ấm no cho muôn dân, chính vì vậy phụ thân ta thân là Thái phó cũng được người trong thiên hạ nể trọng không ít.
Trương Giai Ý ngáp ngắn ngáp dài, vịn tay Thu Liên đứng dậy, phân phó Hạ Liên làm vài việc vặt rồi cùng Thu Liên đi về phía hoa viên, nàng đã biết hôm nay nàng phải làm gì rồi "Câu cá, chúng ta đi câu cá" mắt Giai Ý sáng lên
Thu Liên ái ngại nhìn nàng, làm gì có nữ nhân nhà ai câu cá trong hoa viên chứ, nữ chủ nhân nhà người ta không phải đều đánh đàn hay thêu thùa, vẽ tranh trong lúc rảnh rỗi sao.
Thấy không có ai bên cạnh Thu Liên nhắc nhở " Cô nương, không hay lắm đâu. Hay chúng ta vào đình nghỉ mát vẽ tranh nhé. Cô nương thích vẽ tranh nhất mà"
Trương Giai Ý méo mặt, kiếp trước nàng làm kế toán cho công ty nước ngoài, làm gì có tế bào nghệ thuật nào. Nàng giả vờ nũng nịu với Thu Liên "Ai da, ta từ khi bị sét đánh chân tay luôn bị tê, viết chữ, đánh đàn vẽ tranh đều không làm nổi. Không vẽ đâu không vẽ đâu"
Đúng lúc này Hạ Liên mang cần câu chạy tới, mắt Trương Giai Ý sáng bừng, nhảy lên như một đứa trẻ "Thu Liên ngươi xem, tiểu Hạ cũng đã mang cần câu tới rồi, đừng phụ tâm ý của tiểu Hạ thì hơn" nàng huých vai hai cái với Thu Liên, đợi Thu Liên thở dài bất lực thì quay qua cười tít mắt với Hạ Liên. Trương Giai Ý nhàn nhã rung đùi vừa câu cá vừa há mồm để Hạ Liên đút nho cho nàng, bên cạnh là Thu Liên phe phẩy quạt mát. Thỉnh thoảng nàng lại tự mình lấy nho đút cho hai tì nữ, ba người làm gì giống hạ nhân và chủ nhân, giống như chị em thân thiết thì có.
Câu đến chiều thì giỏ cá mới được ba con, Giai Ý phân phó Hạ Liên vứt lại hai con nhỏ lại hồ, chỉ lấy con lớn nhất giao cho nhà bếp làm cá chua ngọt, nàng vỗ đùi cái đét thế là tối nay có món ngon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro