Chương 5: Laos gia nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ... " : Lời nói
' ... ' : Suy nghĩ
// ... // : Hành động
[ ... ] : Cảm xúc
_________________________
Ánh sáng len lỏi vào tấm màn cửa sổ phòng cậu. Cậu ngồi dậy với vẻ mặt mệt mỏi, dù hôm qua đã ngủ sớm nhưng cậu vẫn khá mệt mỏi. Cậu đứng lên rồi lấy bộ đồng phục của mình. Hôm nay chỉ mới là thứ Tư. Còn tận 2 ngày nữa cậu mới được nghỉ. Cậu vệ sinh cá nhân xong thì bước xuống, hai anh trai cậu vẫn đánh nhau còn papa của cậu vẫn ngồi đọc báo, chẳng quan tâm đến hai con người đang choảng nhau giữa nhà. Thấy cậu thì papa cậu cũng mỉm cười, hai thằng anh đang choảng nhau thì cũng dừng lại. Mặt Trận đưa cậu tiền ăn sáng, cậu nhận lấy rồi mở cửa đi ra, cánh cửa vừa khép lại thì tiếng chửi rủa, đánh nhau lại vang lên. Cậu thở một hơi dài rồi quay lưng lại, thì thấy Mi cùng với Laos đứng đợi cậu. Laos vẫy tay chào cậu, cậu cũng vẫy tay lại.

" Sao hôm nay lại ở đây đợi tớ vậy Laos?? Sao không đi đón Hạ vậy..? " - Việt Nam

" À không! Chỉ là hôm nay tớ muốn đi học với cậu thôi!! " - Laos

" Aha.. " - Việt Nam

" Thôi ta đi lẹ đi. Chứ không trễ là bọn sao đỏ nó bắt á. " - Mi

" Rồi rồi! " - Việt Nam

Cả ba vừa đi vừa tám, nói cả ba cho đủ thôi chứ Mi chỉ nghe chứ chẳng nói gì nhiều mấy. Đến trường thì như thường lệ cậu và 2 người còn lại đi cùng nhau tới lớp. Hạ vừa thấy Laos thì chạy tới ôm cậu ta. Cậu ta chỉ nở nụ cười miễn cưỡng và đẩy nhẹ Hạ ra. Cậu đang ngồi và ngồi coi Mi vẽ. Mi đã tự tay vẽ cậu nên cậu vui vẻ ôm cô, nhờ cái ôm đấy mà Mi cũng mỉm cười nhẹ rồi lại quay về trạng thái như cũ. Cô xoa xoa đầu cậu rồi tặng luôn bức vẽ ấy. Cậu phấn khích khoe cho Laos coi, Laos cười với cậu rồi trong vô thức cậu đã hôn nhẹ lên trán cậu. Hậu quả của việc làm ấy là Laos ăn nguyên đôi giày vào đầu bởi Mi. Nhìn Laos chóng mặt ngồi dậy khiến cậu phụt cười.

" AHAHA!! Nhìn mặt cậu kìa Laos!! " - Việt Nam

" Ui... Giúp tớ đi Nam:(. " - Laos

" Rồi rồi. " - Việt Nam // Kéo Laos dậy //

- Đã thu phục được Laos!

Hai người đứng nhìn nhau rồi Mi bật cười. Cậu nhìn cậu ta khó hiểu, nhìn lại thanh hảo cảm, giờ đã được 100% rồi. Cậu đã thu phục được một người, chính là Laos. Ủa? Là sao? Cậu đang tự hỏi chính mình còn Laos đang ôm cậu, đặt cằm của cậu ta lên đầu cậu rồi cậu ta quay qua nhìn Hạ một chút. Laos nhìn cậu giống như cậu ta tính hỏi gì đó nhưng lại thôi. Cậu đang hút hộp nước cam thì Laos gọi cậu.

" Việt Nam này.. " - Laos

" Hửm??? " - Việt Nam

" Tớ chia tay Giang Hạ rồi. " - Laos

" Hả?! " - Việt Nam // Phun nước cam //

" Ấy chết.. Tớ xin lỗi. " - Việt Nam

" Không sao, để tớ lau chỗ nước ấy. " - Mi

" Sao lại chia tay?? " - Việt Nam

" Chỉ là tớ thấy không hợp nhau nữa thôi!! " - Laos

" Aha... " - Việt Nam

" Tớ hôn má cậu nhé? Dù gì ta cũng từng là bạn thân mà! " - Laos

" Sao cũng được... " - Việt Nam

Laos vui vẻ hôn má cậu còn cậu thì đơ ra.

" Hay là tuần này ta đi chơi vào thứ Bảy đi!! " - Laos

" Hả?? Ờ.. Ừm. " - Việt Nam

" Quyết định vậy ha! " - Laos

* Đùng Đùng! *

" Ô! Đánh trống rồi, thôi ra chơi nói chuyện tiếp nha! " - Laos

" Ừm. " - Việt Nam

Cậu quay về chỗ ngồi và bắt đầu cho tiết học mới, nói là bắt đầu tiết học thôi chứ tiết âm nhạc chỉ hát một chút rồi giáo viên cho ngồi chơi thôi, giáo viên còn cho học sinh ra khỏi chỗ để chơi. Đây có lẽ sẽ là môn và giáo viên mà cậu thích nhất. Cậu thản nhiên nói chuyện với Mi và Laos, chủ yếu là chuyện sẽ đi đâu chơi vào thứ Bảy, sau một hồi cũng quyết đi Starlight Mall. Sau khi bàn luận xong thì cả đám lại nói chuyện về chủ đề khác. Học sinh không bao giờ thiếu chuyện để kể với nhau.

" Laos nè! " - Việt Nam

" Sao đó Nam?~ " - Laos

' Tao ngồi ăn cơm chó? ' - Mi

' Chưa gì ngửi thấy mùi đường nồng nặc rồi.. ' - Mi

" Chúng ta lập nhóm đi!! " - Việt Nam

" Cũng được, nhóm tên gì? " - Laos

" Tên hả? Hmmmm... " - Việt Nam

" Rạp xiếc:)). " - Việt Nam

" Nhưng rạp xiếc- " - Laos

" À thôi tớ hiểu vì sao là cái tên đó rồi=). " - Laos

Sau khi bàn luận các thứ thì hai người lại nói chuyện rôm rả bỏ mặc Mi ngồi ăn " cơm ". Tức giận vì chưa kịp ăn sáng là đã bị thồn " cơm " như vậy thì cô chửi.

" Này! Tao không thích ăn cơm!! " - Mi

" Ơ kìa, cơm ngon mà. " - Việt Nam

" Ý tao là cơm chó hai đứa bây đang bỏ vào mồm tao đó^^. " - Mi [ Cáu ]

" Ô... Tớ xin lỗi. " - Việt Nam

" Thấy cậu nói mày - tao là có điềm rồi. " - Laos

" ... " - Mi

" Aydaaaa! Chuẩn bị chuyển tiết rồi! Ủa mà khoan tiết tiếp theo là tiết gì? " - Laos

" Để tớ coi... Vẫn là tiết Nhạc. Sợ gì? " - Mi

" Ồ. Thế thôi chơi tiếp đi, tớ có bài nè, để lên xin thầy chơi. " - Việt Nam

Cậu chạy một mạch lên bảng, đến ngay chỗ bàn giáo viên rồi xin giáo viên chơi bài. Không ngờ giáo viên cũng đồng ý mà còn xin chơi thêm nữa.

" Bây ơi! Có thêm tụ nè. " - Việt Nam

" Ai??? " - Laos

" Thầy Vallion:). " - Việt Nam

" Chơi luôn. " - Mi

Một lúc sau, cả lớp bắt đầu nghe tiếng cãi cọ. Nhìn sang sòng bài của Việt Nam thì họ run sợ.

" HEO CƠ! MÀY CHẶT TAO XEM?! " - VIỆT NAM

" Không ai chặt thì thôi~ " - Việt Nam

" Đứng đó... " - Thầy Vallion

" ?! " - Việt Nam

" BỐN ĐÔI THÔNG! " - Thầy Vallion

" Khoan! " - Laos

" NĂM ĐÔI THÔNG! " - Laos

" SÁU ĐÔI THÔNG! " - Mi

" BẢY ĐÔI THÔNG NÈ MÀY! " - Việt Nam

" TÁM ĐÔI THÔNG!! " - Thầy Vallion

" Con m* nó>:(. " - Laos

" Để yên, tao làm. " - Mi // Cầm lấy bộ bài khác trên tay. //

" MƯỜI BA ĐÔI THÔNG!!! " - Mi

" Con m* nó! " - Việt Nam

" NGUYÊN CÂY THÔNG NÈ MÀY! " - Việt Nam

" NGUYÊN CÂY THÔNG BỒN CẦU NÈ! " - Thầy Vallion

" NGUYÊN CÂY SÚNG NÈ MÀY!! " - Laos

" M* nó! " - Mi

" NGUYÊN CÁI XE TĂNG!!! " - Mi

" DẸP M* ĐI! " - Thầy Vallion

Cả lớp ba chấm nhìn sòng bạc của Việt Nam tách ra, giáo viên về chỗ còn 3 đứa kia thì nói chuyện. Bỗng tiếng trống ra chơi buổi sáng vang lên, cả đám như ong vỡ tổ, ào ào ra khỏi lớp. Chỉ còn nhóm Việt Nam là ở lại. Bỗng cậu nghe tiếng điện thoại ở đâu đó, nhìn vào cặp của Mi thì thấy cái điện thoại của cô đang hiện tin nhắn từ ai đó. Cậu hỏi cô thì cô giật mình chớp lấy cái điện thoại rồi lấy cớ chạy ra ngoài trước. Cậu cũng hẹn cô ấy ở khuôn viên trường để đợi, khi đang đợi, cậu với Laos sẵn ăn sáng luôn, thì Laos có quay sang hỏi cậu một câu.

" Cậu có thấy Mi kỳ lạ không? " - Laos

" Hả? Là sao? " - Việt Nam

" Kiểu nhiều khi cậu ấy hay cứ trốn tránh, ít nói và khi được cậu nhắc đến tin nhắn ấy thì.. " - Laos

" Thì cậu ấy bị giật mình như đó là bí mật gì đấy.. Thật lạ.. " - Laos

" .... " - Việt Nam

" Lạ thiệt! " - Việt Nam

" Mà kệ đi, chắc không có gì đâu. " - Việt Nam

- Phía Mi -

" Mày kêu gấp làm gì?! " - Mi

" Mồ~ muốn gặp em mà em nỡ lòng nào nói vậy?~ " - ???

" Giọng kinh tởm quá đấy! " - Mi

" À mà~ Cái tên mà đang làm nhiệm vụ đâu?~ " - ???

" Chết chưa? Hay là từ chối nhiệm vụ? " - ???

" Không, cậu ta còn sống. " - Mi

" Còn sống tới tận thứ Tư à? Ghê đấy! " - ???

" Tính ra những người khác là họ chỉ trụ được có 2 ngày thôi~~ " - ???

" Đa phần là do áp lực mà mọi người xung quanh gây ra và cũng chính darling nữa~ " - ???

" Mà thôi~ Có được nhiêu đó thông tin là đủ rồi~ " - ???

" Tạm biệt darling~~ " - ???

" ... " - Mi

Nói xong người bí ẩn ấy lại hôn một cái vào má cô rồi biến mất vào hư không. Mi nhăn mặt chút xíu rồi cất điện thoại vô.

" Thiệt chứ... Có cái điện thoại thôi mà coi như cánh cổng ma thuật hay gì mà cứ chui qua hoài... " - Mi

" Thôi phải về chỗ Việt Nam cái... " - Mi

Mi bước ra khỏi căn phòng dụng cụ rồi đi kiếm cậu ở dưới khuôn viên lớp.

- Phía Việt Nam và Laos -

" Mi lâu quá à... " - Việt Nam

" ... " - Laos

" Việt Nam này, cậu tạo một nhóm chat cho riêng nhóm mình đi! " - Laos

" Ý hay đó Laos! " - Việt Nam

Hai đứa đang nói chuyện ríu rít và độ nhà trường có cho học sinh đem điện thoại tới trường nên cậu có lấy điện thoại ra và lập group. Trong khi đó, thì Mi đang tức tốc chạy tới chỗ cậu, chạy như chưa từng được chạy. Cô chạy khi gần tới chỗ cậu, thì cậu có vẫy tay nhưng xui rủi thay là cô vấp ngay cục đá. Đập mặt xuống dưới, tặng một nụ hôn thắm thiết cho đất mẹ. Thấy được tình cảnh đó, cậu và Laos cười như được mùa, cười được một lúc thì cậu cũng lại đỡ cô dậy. Mặt có hơi trầy nhưng không nặng, may thay, vì hay đi chọc chó rồi bị vài vết cắn nên cậu có đem theo băng cá nhân dự phòng. Cậu giúp cô dán lên mặt còn cô thì im sau cú ngã đó luôn.

Cậu cũng có nói với Mi về chuyện cậu lập nhóm trên chat nói chuyện, cô thì vẫn bình thản và đồng ý. Mà cay là hôm nay có tiết của thầy E.U, là tiết Toán! Cậu thì ghét tiết Toán nhất. Khi đánh trống vào lớp thì cả sân ùa ùa kéo nhau lên lớp. Vừa ngồi vào bàn là cậu đã nằm ườn ra vì khó chịu. Môn Toán không khó học với cậu mà là cậu chỉ là không thích môn Toán thôi. Cậu với Mi ngồi chán đợi hết tiết, khi sự tra tấn sắp kết thúc thì cậu bị thầy gọi lên bảng làm bài. Vì là người lớn nên cậu giải nó một cách dễ dàng vả lại, bài này cũng chẳng khó mấy nên cậu kệ. Và tất nhiên, thời gian cứ tua đến buổi chiều và giờ ra về, cậu vui sướng đấm lưng nhẹ vì ngồi trong lớp. Khi đang ra về với Mi thì cô nói lên một cậu khiến cậu chảy mồ hôi nhẹ.

" Hình như... Hôm nay không có nhiệm vụ cho cậu... " - Mi

" Ờm.... Mi à cuối ngày rồi, tha lần này đi nhé? " - Việt Nam

" Cũng làm ơn đừng để ngày mai giao hai nhiệm vụ bù cho hôm nay... " - Việt Nam

" Thôi kệ coi như việc thu phục Laos là nhiệm vụ đi. " - Mi

" Mà nó cũng xong rồi. " - Mi

" Về đi, người nhà đợi kìa.. " - Mi

" À ừm, bye! " - Việt Nam

" Tạm biệt.. " - Mi

Cậu chạy về phía gia đình mình rồi leo lên chiếc xe hơi để về nhà, trong lúc về cậu cũng kể với gia đình rằng mình đã kết bạn với Laos và những gì xảy ra hôm nay. Cả nhà thay vì ăn sơn hào mĩ vị như nhà giàu China thì không, xe của họ dừng chân tại một quán phở nào đó rồi mọi người bước vào đó để ăn. Dù không mắc tiền nhưng ăn đồ ăn truyền thống của nước thì nó rất ngon, ngon hơn đống đồ ăn đắt tiền nhiều. Về nhà, cậu cũng chẳng làm gì nhiều mà chết trong đống bài tập, cũng nhờ có sự trợ giúp của anh Mặt Trận nên cậu mới hoàn thành hết. Cậu xuống nhà, coi TV, chơi điện thoại các thứ cho tới giờ đi ngủ.
Dạo này nhiệm vụ chẳng có khó khăn gì mấy nên cậu cũng chán mà nằm ngủ trên giường, cậu mong rằng ngày mai sẽ có chuyện gì đó vui vui chút xíu. Suy nghĩ xong thì cậu cũng nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ. Khi đi vào tiềm thức của chính mình, cậu có nhìn thấy Mi, tính kêu cô thì thấy có một người khác đang đứng cùng, được một lúc thì người đó cũng biến mất. Cậu chạy lại chỗ cô để xin cô mai cho nhiệm vụ khó khó chút xíu. Cô cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ im lặng rồi gật đầu. Hai đứa nói chuyện được một lúc thì cô kêu cậu thức dậy.
_________________________
Đăng vào thứ 4, 12/07/2023, 2184 từ, lúc 12h07. Dạo này idea nó cứ bị xàm sao á mọi người, mà idea xàm là vậy nhưng sáng thì viết nó xàm quá trời mà tới tối từ 10h trở đi là idea nó tăng vọt lên:). Mà hôm qua thức tới tận 3h sáng để viết, mà buồn ngủ quá ngủ luôn. Xong hôm nay dậy viết tiếp để cho các độc giả thân yêu. Giờ mắt muốn như con gấu trúc rồi:'). Bái bai các cô nha, vote thì tùy nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro