Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Chí An - một cậu nhóc bất hạnh nhưng xinh đẹp, ngây thơ lại ấm áp. Chỉ tiếc cậu bị câm đã vậy còn bị cha mẹ ruột vứt bỏ.

Bởi không cha không mẹ nên cậu lang thang kiếm sống quanh năm. Đến năm 8t cậu được người xung quanh phát hiện rồi đưa vào trại trẻ mồ côi. Xui thay đây chả phải trại trẻ mồ côi j cả. Tất cả chỉ là ngụy trang thực chất bên trong là một nơi buôn bán, tra tấn trẻ em bất hợp pháp, chỉ để thoả mãn hứng thú của những con thú tàn bạo.

Từ khi chuyển đến đây cuộc sống của cậu đảo lộn cứ ngỡ như đang ở địa ngục vậy. Bọn chúng bỏ đói, đánh đập cậu hung bạo, khinh rẻ,...chỉ vì cậu không nói được.

Đã rất nhiều lần cậu bỏ trốn nhưng không thành, lần nào cũng bị bắt lại rồi tra tấn. Nó không khác gì cơn ác mộng chỉ tiếc là cơn ác mộng này kéo dài vô tận.

Sau mỗi lần bị dày vò, người cậu gầy trơ xương đã vậy còn đầy vết roi, vết đánh thậm chí là vết cắn bởi không ít lần cậu từng bị bọn chúng cưỡng bức. Cậu run rẩy tuyệt vọng. Có mấy lần cậu khuất phục nhẫn nhịn xin tha nhưng cậu nào có nói được.

Nơi cậu bị tra tấn và hành hùng là trong một căn phòng trống. Nơi đây đầy rẫy vết máu của cậu. Thân ảnh nhỏ bé nằm dưới nền đất lạnh lẽo nó lạnh như trái tim cậu lúc này. Cậu gắng gượng hé mắt nhìn lên chút ánh sáng lẻ loi trong căn phòng tối này. Cậu ngước lên tự hỏi sao ông trời lại đối với cậu như vậy cậu làm gì sai sao?

Cậu run rẩy từ từ ngồi dậy, bỗng một con dao loé lên tự khắc cậu liền nghĩ ra cách để giải thoát chính mình đó chính là cái chết.

Cậu ngậm ngùi chịu cơn đau nhói từ vết thương lê lết bò tới gần con dao, từ từ nâng nó lên một cách nhẹ nhàng rồi đặt trước ngực mình. Liệu cái chết sẽ giải thoát cho cậu chứ? Nơi đáy mắt xanh ngọc đen tối sâu thẳm như khu rừng kia từ từ ngấn lệ. Những giọt nước mắt đau đớn rơi xuống. Cậu vỡ oà lên khóc. Sao cuộc sống lại tồi tàn đến thế.

Cậu không thích khóc chút nào nhưng h đây nước mắt đã tự rơi. Cậu giơ tay đấm chính mình dù chả có sức nhưng lực đấm rất mạnh. Cậu đấm rồi đấm, đấm liên tiếp khiến khuôn mặt xinh đẹp của cậu bầm dập. Vốn dĩ từ đầu nó cx đâu đc lành lặn.

Tiêu cực, bóng tối, tuyệt vọng bao quanh lấy cậu. Cậu tự ôm chính mình rồi mỉm cười giơ con dao lên và...

-Phập!!!!

Khuôn mặt bầm dập của cậu nở một nụ cười đau khổ. Hẳn ai nhìn thấy cx sẽ nhói lòng lắm. Trc ngực cậu h đã cắm một con dao dù vậy nhưng cậu chả cảm nhận đc đau đớn nx. Cậu cảm thấy mk đã đc giải thoát khỏi địa ngục nên cậu mới cười trc khi mất ý thức rồi nói:
-Tạm biệt!!!
Cậu từ từ nhắm mắt với nụ cười trên môi. Nơi đáy ngực cậu nở ra một cánh hoa ns đỏ sẫm lẫn trong đống máu đang rỉ ra không ngừng. Vậy là không còn một người nào tên Chí An nx. Chí An cậu chết rồi!

***
Trong một căn phòng trắng tinh nhìn cứ ngỡ nơi đây có làn sương sớm nào lướt qua, có một thiếu niên đang nằm trên chiếc giường cx trắng muốt. Khuôn mặt cậu ta nhìn cứ ngỡ như thiên thần ấy. Mái tóc lù xù xoã lên làn da có chút bánh mật nhưng mượt mà. Đôi môi đo đỏ căng mọng nhìn vào là muốn cắn đang chảy một chút nước miếng nho nhỏ. A đúng là mỹ miều~ Hẳn ai nhìn cậu thiếu niên này ngủ chắc cx hẹo quá đi!!

Bỗng có một chút ánh nắng len lỏi chiếu vào gương mặt cậu thiếu niên khiến cậu ta nhíu mày. Cậu chàng từ từ mở mắt rồi bật dậy. Hét toáng lên

-Ahhhh! Không phải Chí An tui chết rồi sao chuyện quái gì thế này!?

Bởi vì quá hoảng mà cậu nhảy cẫng lên. Cậu vỗ ngực trấn an để mình có thể bình tĩnh lại. Nhìn mọi thứ xung quanh thì thấy đây là một căn phòng rất lạ đơn sơ giản dị, có chút u buồn nhưng cũng khá rạng rỡ.

Cậu từ từ bước xuống ngồi lên chiếc ghế bên cạnh và ngẫm nghĩ. Một lúc sau đôi mắt trong veo của cậu mở to hết sức ngỡ ngàng

-C..có khi nào mình đc trọng sinh không?

Hết chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro