chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhạt chiếu xuyên qua khe cửa sổ, nó thật ấm áp biết bao ... nhưng cũng không chiếu sáng căn phòng lạnh lẽo ấy. Trên giường một cậu tầm cỡ thiếu niên đang từ từ nặng nhọc mở mắt ... cậu tên là Vietnam , giờ cậu đã 24 tuổi rồi chứ đùa . Từng bước đi vào phòng vscn , nhìn mình trong gương chẳng ra thế thống gì : da nhợt nhạt thiếu sức sống, mắt thì quần thâm . Chán nản cậu bước xuống cầu thang
Vietnam:" Chào anh hai, anh ba... "
À mà ... quên nhỉ , hai người cậu thân cuối cùng của cậu cũng chả còn .  ba Đại Nam ư ... ông ấy bị Qing gi.ết chết , anh ba bị anh hai bắn , người anh hai  cuối cùng cũng một lần đi tuần mà bị ám sát .... Ba Đại Nam , anh Vietcong , anh Ba que từng người đều bỏ cậu đi .
.

.

.

.

.
" Haizzzzz....." _ Vietnam thở dài một tiếng .
Cậu còn chẳng có bạn , nhưng cũng may còn 6,7 người bạn còn nhớ cậu . Để nhớ xem nào : Japan , Cuba , Campuchia, American , Philippines, Indonesia, China...

Hình như hôm qua đám bạn của cậu có hẹn đi chơi lúc 8:30 . Giờ cũng 8:35 rồi , cậu sực nhớ thì thật nhanh chẩn bị rồi tháo vát đi .
_________________Đến đó________________
"Chậc ! lâu quá đấy ." _ China
" Sao cậu lại nói vậy " _ Philip \lo lắng/
" Không có Philip nhắc thì chúng tao đã đi lâu rồi" _ Campuchia
" Tớ xin lỗi..."_ Vietnam
" Thôi đi nào ! dù sao cũng rủ nhau đi chơi sao lại cãi nhau " Cuba giải vây
" Đúng đấy !" Japan

Trong suốt cuộc đi chơi , dường như không ai để ý đến Nam cả trừ Philip ra .  Philip luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, luôn là người được rủ đầu tiên ...sao lại quan tâm tên như cậu chứ ? ...

Cũng đã gần tối °7:01° Mọi người rủ nhau đi xem phim . Lúc lấy nước và bỏng ngô , Philip bất cẩn ngã vào người nam . Nguyên ly nước lạnh ngắt đổ lên người cậu , Philip thì chỉ bị đổ bỏng ngô vào thôi. China hoảng loạn chạy đến .
" Mày điên à Nam ! ?Mắt để đâu đấy " _ China
" ... không sao mà , là do t-tớ "_ Philip
" Tớ xin lỗi " _ Ngoài lời này ra cậu còn gì để nói chứ .
'' Hừ ! Chuyến đi chơi này không có mày thì Philip sẽ chẳng như này " _ Japan 'hừ ' lạnh một cái .

Mọi người dìu Philip vào chỗ ngồi , riêng cậu thì lau sơ người mình rồi về . * Chuyến đi chơi này vô vị thật * _ Nam
"*Tớ xin lỗi cậu NAM!*"_ Philip

____________________444______________________

Mấy ngày sau vụ cậu ngã vào Philippines. Thì ngày nào bọn bạn đó cũng làm phiền cậu . Cậu thì chả quan tâm mấy , đôi lúc hơi tức vì Ame ném đá vào cửa sổ cậu , Japan thì bằng một cách thần kì nào đó đã tắt nguồn xem anime của cậu . Thôi cậu đành nghe nhạc , đọc sách vậy .

Một lần dọn phòng , cậu vô tình thấy một cuốn sách màu HỒNG CÁNH SEN . Cậu lấy nó để lên bàn rồi dọn nhà tiếp , dọn xong vì quá chán nên đọc thử. Xem nào tên gì đây ...à " Công chúa bé bỏng em là của chúng tôi" nhìn tiêu đề xong là biết nó sặc mùa ngôn tình rồi . Dù nản éo muốn đọc , cậu vẫn cố .
.

.

.

.

.

.

.

.

" ĐẬU MÁ MÀY , SÁCH VỞ NHƯ beep .
• Nhất sinh nhị
Nhị sinh tam
Tam sinh vạn vật
GẶP CÁI SÁCH CỦ BEEP NÀY VẠN VẬT HOÁ HƯ VÔ "_ Vietnam:'))))

Quẳng ngay cuốn sách vào thùng rác , tức tối xuống bếp

* Tóm tắt cuốn sách nè : Nữ9 là tiểu thư lầu đài cát , xinh đẹp chuẩn nét con gái thời xưa, dịu dàng nết na mà đi quẩy bar vào buổi tối . Còn bọn harem khốn nam9 đến cả không đếm nổi ấy thì là tổng tài , hot dog, đẹp trai ,nhà giàu v.v nhưng mất não . Nam8 ư đúng chất là bị dìm hàng , bị đồn là vô dụng , mọt sách , tâm điểm bắt nạt . Suốt ngày đeo cặp kính dày cộm , đeo khẩu trang che hết mặt , ai cũng nói là xấu xí nên giấu , còn chưa sống xót đến chương 10. Một lần nam8 bị bọn nó hiểu lầm là đánh nữ9 nên suýt bắn chết , tí nữa thì ngủm , Nằm viện*

Mệt mỏi lết cái thân già xuống cầu thang ăn , cậu thì chỉ ăn mì tôm. Không biết đây là ngày thứ bao nhiêu cậu ăn món này rồi nhỉ?

Kiểm tra lại lương thực thì cũng đã sắp hết rồi , nên cậu khoát ngay chiếc áo khoác đem rồi đi mua .
Vừa từ siêu thị ra có thể thấy trên tay là 1 thùng mì Hảo Hảo ( TG : yêu thích của tui đó:3). Rải bước trên con phố , khung cảnh thật yên bình .... nhưng bỗng bị phá hủy khung cảnh yên bình ấy .
" * Đ*t m* muốn chill chút thôi mà *"_vietnam

Cái thứ phá hủy đấy là tiếng còi xe tải in ỏi chói tai. Cậu liếc mắt qua thì sản hồn , một cô bé tầm 5,6 tuổi gì đó đang đi qua đường trong xe đang lao đến . Vietnam bỏ hết đồ trên tay lao ra đẩy cô bé... rồi người bị tông chính là cậu .
*Rầm!?!*

Cậu gục xuống nền xi măng lạnh lẽo . Mắt mờ dần , điều cậu nghe cuối cùng là tiếng gọi cấp cứu.... nhưng giờ cũng chả kịp rồi.

" Hức ...hức anh Nam , anh là anh hùng của em " _ cô bé nức nở

Lâu rồi cậu chưa được khen , môi cậu nở nụ cười cuối cùng. Cậu chết rồi...?

________________________________________________
*tít*

" Phát hiện kí chủ đã tỉnh "_???
" Ah... tôi đang ở đâu , thiên đàng à . Mây mù giăng lối thế  , khói ch*t mịa thế này"_Vietnam

" Xin chào Vietnam , tôi là hệ thống " _ hệ thống

" À thì ...chào , sao tôi ở đây ? "_ Vietnam

" Thưa ngài , diêm Vương do lười nên cho tôi làm gì cậu cũng được :v "_ Hệ thống/bất lực/

" *Đụ má ! diêm vương trách nhiệm thế nhở*"_vietnam

Ở đâu đó ....
" Ắt xì " _diêm vương
" ngài có sao không?"_Quỷ
" Ta ổn , chắc ai đang khen ta đấy "_ diêm Vương
" Đúng rồi , ngài rất đẹp zai mà * hahaah ta cười ẻ*" quỷ
. quay lại truyện chính

" Vì thấy ngài quá tội nên tôi sẽ cho ngài đến thế giới mới , cuốn sách ngài đọc hôm nay đó , ngài sẽ vai nam phụ . Nhiệm vụ của ngài sẽ sống xót đến cuối đời."_hệ thống

" sao ta phải xuyên không đến đó chứ, ta có lợi gì ? "_ Vietnam

" Do tôi thấy ghét cuốn sách đó quá , ở đó á nha . Ngài sẽ được gặp lại người thân đấy "_hệ thống .

"OK , chơi luôn !" _vietnam /háo hức /

*15% ...45%...65% ...100%...  hoàn thành*

________________________________________________

" A ... người mình đau thế " _vietnam
Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi cậu , khó chịu thật đấy!  và đương nhiên cậu vẫn đeo kính, khẩu trang rồi :')) * nhây vl *. Nhìn lại người cậu chẳng khác gì xác ướp ai cập :v .Khóc òi

" Nam con tỉnh rồi ...con tỉnh thật rồi!"_???

Người đó chạy đến ôm cậu , một hồi cậu mới nhận ra ... đó là ĐẠI NAM cha của nguyên chủ , cũng cha cậu ở thế giới cũ . Nhìn thấy người cha dấu yêu của mình , cậu ôm lại . Đã lâu rồi cậu không cảm nhận hơi ấm của người thân.

Đôi mắt cậu hoe hoe đỏ , những giọt nước mắt đã lăn dài trên má nhưng chỉ sau lớp kính không ai có thể nhận ra... Cậu không muốn thấy  cha cậu đau lòng.

" Con ổn không ? "_ Đại Nam

" Dạ.... con không sao . Ta có thể về nhà được rồi chứ ?"_ Vietnam

Nói thật thì cậu cũng muốn xem nhà nguyên chủ thế nào .

" Nhưng con vừa tỉnh dậy , ta thấy như vậy không ổn "_Đại Nam

"Nhưn- " _ Vietnam

" Mày nên nghe lời ba đi ! "_ ???

Chưa kịp ngắt lời thì có người chen vào cổ họng cậu . Quay qua nhìn thì thấy ..... anh cậu ? VIETCONG!?!
Vietcong nhìn đứa em trai của mình rồi vứt cho một cái nhìn khinh bỉ .Nam cũng nhận ra , cậu muốn chạy lại ôm anh nhưng đây không phải là anh thật của cậu .

" Cha ! cho con xuất viện đi . Không đâm đầu vào tường đấy " _ Vietnam

" Mày thử xem ! "_Vietcong / gằn giọng/

......Và Ok , Nam nhà ta đã đâm đầu vào tường thật :))) Đại Nam thấy vậy cũng bất lực đành cho Nam xuất viện vậy.

*hí hí mình thông minh vl :'))* _ Vietnam

_______________về nhà _______________#_######

Bước xuống chiếc xe sang trọng , cậu ngỡ ngàng nhìn ngôi nhà ....à không phải nó là biệt thự thì có !?!

" Nam , con vào nhà đi ."_ Đại Nam

"À... ừ dạ "_Vietnam vẫn còn sốc tâm lý .

Vừa vào nhà thì nghe thấy tiếng nói chói tai.

" Giờ mày còn vát cái mặt mày về được à !"_???

" Ai vậy ba?" _ Vietnam * á à ra là ba sọc , anh ba của cậu *

" C-con  không nhớ ư , đây là anh anh con. South-..."

" Con đell phải anh nó !"_South

"*Mày muốn tên chứ gì!? Ta đây cho mày tại nguyện :)))haha*" _ Vietnam
.
.
.

.

.

.

.

" B-BA QUE !!!"

"Hahahahahaha haha "_Đại Nam

" Phụt ! Hahaha Ba que cơ à "_vietcong

Trong khi hai người đang cười up cười down. Thì South viet đang tức sôi máu . Ai cũng thấy hợp lý vì trên mặt có 3 cái que mà .

" Một lần nữa, Ta tên là VNCH nhá !!" _ vnch/cay cú /

"Ba Que " _ Vietnam

" Đù má đ*o chơi nữa !" _ vnch/rời đi /

"*Wahhahahahaha, ngu chưa !:))"_vietnam

tiếp tục diễn biến .
" Ba , phòng con ở đâu vậy ? "_ Vietnam

" Con chắc ngất hơi lâu chắc không nhớ rồi , để ta kêu người hầu dẫn con đi " _ Đại Nam

"Người đâu ! dẫn Vietnam lên phòng " _Đại Nam

Một cô hầu bước ra , cúi đầu lễ phép trước Dại Nam .

"* Ùi đáng yêu thế ! *" Vietnam

" Mời cậu chủ đi theo tôi ạ . " Cô hầu

" Ummmm ..... đừng gọi ta là cậu chủ , gọi ta là Nam . Cô tên gì ? "_Vietnam

" Dạ là Niseo ạ , chào Nam " _Niseo

" Được rồi dẫn tui lên phòng nào ! Niseo!"_Vietnam

" Dạ "_ Niseo

Niseo dẫn Nam lên phòng, tranh thủ cậu ngắm nhìn xung quanh. Nội thất trang trí rất hòa hợp , làm cho người nhìn cảm thấy dễ chịu . Mà cậu cũng không biết đây có phải sân vận động không chứ rộng vl ra . Thán phục trước cái nhà này .

" Nam. .. Nam... NAM !" _ Niseo

"À hả gì cơ ????:v" _ Vietnam

" Dạ , đến phòng rồi 💧" _ Niseo

" À , ok . Hơi ngáo tí :'))"_Vietnam

Thấy cái bản mặt ngơ ngơ ngáo ngáo của Nam cô phì cười, bựa thật đấy .

" người cười gì đấy ? , thôi ta vào phòng đây :3" _ Vietnam

" Dạ " _ Niseo /cúi chào /

* cạch *

Căn phòng của nguyên chủ chả có gì nổi bật . Bức tường được sơn màu xanh dương nhạt , một chiếc giường size lớn và một cái bàn học nhỏ . Xem xét xong , cậu gọi hệ thống .

" tít ! cậu cần giúp gì ?"_Hệ thống

" cho ta kí ức của nguyên chủ "_Vietnam

"OK"_hệ thống

một dãy kí ức như một cuộn phim chạy ngang qua đầu cậu , hơi choáng.

" Dạ , đã hoàn thành cập nhật kí ức"_hệ thống /biến mất/

"Ơ ...Này .Chán thế nhở !"_vietnam

Mấy người hầu bên ngoài :
" Hi vọng bệnh tự kỉ của cậu chủ không quá nặng " người hầu 1

" Ta cũng hơi sợ •-•" người hầu 2

Quay lại cốt truyện chính

Sau khi có được kí ức của nguyên chủ. Nam chạy vào phòng tắm , xem xem mặt mũi thế nào . Chứ nghe mấy người trong truyện nói cậu xấu quá nên che đi .

Cậu tháo chiếc kính dày cộm kia , nguyên chủ cận khá nặng đấy , chắc do học nhiều ( học nhiều làm lốn gì ) . Cậu kéo toạc chiếc khẩu trong ra ...  nhìn mình trong gương...  sốc vcl !!!! nguyên chủ sao lại che chứ .

Trong gương , khuôn mặt cậu tròn bầu bĩnh . Hai cái má Mochi phúng phính , hồng hào nhìn chỉ muốn cắn . Đôi mắt to tròn , màu vàng hổ phách , cặp lông mi dài như con gái . làn da mịn màng. Đôi môi hồng hồng mọng nước .Ngũ quan cân đối , khuôn mặt thanh tao , cuốn hút . Đúng là đẹp đến mê người. hummm.... thôi cứ che đi , chắc nhắn sẽ có điều thú vị nha ~

* Bỏ vết cắn đê , nghĩ bậy bạ quá à ( tui thích suy nghĩ của bạn :)) )

Cậu đi tắm , chìm mình trong dòng nước ấm . Có vẻ cậu đang nghĩ ngợi gì đó.
.

.

.

.

..

.

"Đúng rồi là ĐÔNG LÀO !!!"

Cậu nhanh chóng kêu Đông lào xuất hiện mà quên mất mình đang tắm :)))

Một làn khói mờ nhạt xuất hiện , khói dần tan đi . Một cậu con trai giống Nam nhưng cao ráo và men hơn nhiều (công mà ) .

" A!Đông lào , anh nhớ em quá à "_vietnam

" Ôi em cũng nhớ anh lắm quá đó , mà...   Khụ khụ "_ Đông lào

Đông Lào chỉ tay về phía cậu , mặt quay qua chỗ khác  , có thể thấy tai anh đang đỏ bừng lên. Về phần Vietnam, cậu vẫn ngáo ngáo ngơ ngơ chưa nhận ra .... Rồi từ từ...  cậu mới nhận ra nhưng cậu đâu ngại . Định trêu chọc Đông Lào cơ.

" Ể ? Đông Lào , tắm cho anh đi ~ " _ Vietnam / giọng trêu anh /

" Đi nào ~ " _ Vietnam

Cái dọng câu nhân đó , khiến Đông Lào nghĩ bậy ra , mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn .

"Sao nào ? "_Vietnam

" À ...ừ được rồi " _Đông lào

Vietnam có phần hơi bất ngờ nhưng cứ để anh tắm cho cậu .Dù gì cũng là anh em , con trai với nhau , ngại gì cơ chứ ?  Cậu dựa vào bồn tắm, để Đông lào gội đầu cho cậu . Hưởng thụ sự thoải mái đó ,cậu ngủ lúc nào không hay . Đông lào định lay Nam dậy nhưng sợ cậu hết hồn rồi ngã vào thứ gì đó .Thế là một mình xử lí.

Sau khi tắm xong , anh ẵm Nam lên giường rồi lau người cho cậu . Anh ôm Vietnam vào lòng , ngắm nghía một tác phẩm tuyệt đẹp . Vietnam trần trụi , ướt át . Những giọt nước làm tôn thêm vẻ đẹp của cậu , ánh nắng yếu ở chiếu qua khe cửa sổ . Cậu thật xinh đẹp làm sao .... Bất giác Đông Lào hôn vào trán cậu . Giật mình nhận ra điều mình vừa làm rồi thu lại ngay. Anh chọn một bộ đồ dễ chịu cho cậu, đặt Nam lên giường, đắp chăn thật cẩn thận. Xong việc của mình Đông lào vội biến mất .

"Um..." _ Vietnam

Cậu vươn vai một cái , đeo lại chiếc kính đó . Rồi nhẹ nhàng xuống nhà vì đói.

Hình như mọi người ăn hết rồi . Công nhận cậu ngủ ghê thật , tới tận chiều cơ đấy !  Người hầu nhanh chóng làm thức ăn cho cậu ,khoảng 10 phút sau đã xong . Chỉ là một bàn ăn bình thường mà nhiều khiếp , y chang một bàn tiệc . Cậu ăn không nhiều lắm , thức ăn còn dư quá trời kia . Sau khi ăn no nê , cậu muốn ra ngoài hít thở khí trời chút .Nói lại với người hầu , cậu vơ lại chiếc áo và khẩu trang đi .

Nơi này không khác nơi cậu bao nhiêu , chỉ là náo nhiệt và hiện đại hơn một chút . Cậu cứ đi lanh quanh dạo chơi ... cho đến khi thấy một "khu ổ chuột" . Cậu vừa bước vào thì tim cậu như mất một nhịp , cậu xót . Cậu thấy ...  những người mẹ đang ôm con nhỏ , những người già ăn xin v.v trong họ thật gầy guộc , cảnh này thì khác gì nạn đói năm 45 chứ . Cậu đến gần chào hỏi họ. Cậu sực nhớ ra đống đồ ăn còn dư.

" Mọi người đợi tôi , tôi mang đến đồ ăn !"_thế là Vietnam chạy với tốc độ choá đuổi về nhà .

" Cậu ấy tốt thật đấy "_ 1 Cụ lão
" Tôi mong cậu ấy sẽ không nói dối "_ông chú
"Tôi tin cậu ấy " _ cô gái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro