Phần 10: Trộm Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sau khi thử bộ đồ thì cực kì ưng ý bước ra, rồi nói với hắn:

- Có lược đồ gì của Tôn quốc không?

- Lược đồ thì không có. Trước giờ Xích quốc và Tôn quốc vốn không ưa gì nhau dĩ nhiên thứ ấy không có. - Hắn lắc đầu

- Vậy ngươi cần lược đồ không? Ta đi trộm rồi vẽ cho người luôn. - Cô nói rất thản nhiên

- Trộm rồi vẽ luôn? Cô nương à, cô võ công cao cường thì tôi rất công nhận nhưng đó thực sự là một đẳng cấp đấy, liệu cô có với nổi không đấy?

- Trả thêm ngân lượng, làm gì tôi cũng làm giúp anh. - Cô để ngoài tai những lời kia của hắn

- Thật sao? Thôi được.

Hắn đành chấp nhận vậy, mặc dù biết nếu sai sót một chút thì cô gái tài ba này có thể chết và Tôn quốc sẽ có lý do để kéo qua đánh Xích quốc.

-------------------------——--------------------------

Đêm hôm ấy, ánh trăng trên trời chiếu chút tia sáng mờ nhạt xuống bức tường thành kia. Lá cờ có in hình một con phượng hoàng lửa đầy kiêu hãnh đang bay phấp phới trên tường thành. Đó là lá cờ của Tôn Quốc.

Hạ Băng trong bộ trang phục mà tên thái tử kia chuẩn bị đang đột nhập vào bên trong.

Lính gác ở đây canh gác khá nghiêm ngặt về đêm. Cô từ trên cao tay cầm mảnh giấy và cây bút tên thái tử kia đưa cho vẽ sơ qua mấy đường rồi ngay lập tức đi tìm căn phòng có chứa thánh vật của Tôn quốc.

Tốc độ của cô rất nhanh, dạo hết vòng này rồi vòng khác cuối cùng cô dừng chân trước một nhà kho nhỏ ở một góc trong thành. Cô cảm nhận được nó.

Mở cửa lén bước vào cô liếc sơ qua ngôi nhà một căn phòng này, nó nhỏ hơn cô nghĩ. Phía góc nhà có một bụi rơm lớn còn lại cũng chỉ là mấy đồ đạc linh tinh không cần thiết.

Cô khẽ bước lại chỗ bụi rơm rồi nhếch mép. Muốn qua mắt của cô, đâu có dễ.

Cô bước qua một bên rồi châm lửa hơ qua bụi rơm. Không bắt cháy, quả nhiên....

Cô liếc nhìn xung quanh rồi đạp thẳng vào giữa đống rơm nghe cái "kịch" sau đó là tiếng "cạch cạch" bên cạnh bức tường.

Ba cái thứ mật thất nho nhỏ, không qua nổi mắt Phó Hạ Băng này đâu.

Cô từ từ bước xuống bên dưới. Nhưng thời xưa mà, nó hệt như thời hiện đại, đã cất giấu đồ vật gì quan trọng thì đâu thể để đường như vậy mà cho trộm đi chứ. Có bẫy!

Hạ Băng từ từ đảo mắt nhìn sơ qua, có quá nhiều chi tiết hổng dễ bắt được. Dây giăng giữa đường quá dễ nhìn, lỗ bắn cung trên tường cũng dễ nhìn, bẫy ngầm lại càng dễ nhìn.

- Một đám người ngu ngốc. - Hạ Băng nhếch mép thầm nhủ.

Cô rất nhanh nhẹn đi qua né tránh mọi cái bẫy ngầm hay nó cũng chả thực sự quá "ngầm" đối với cô.

Dừng lại trước một cái thác nước. Nó ở trong đó báu vật của Xích Quốc nằm ngay ở trong đó, thật dễ dàng nhỉ.

Hạ Băng với tay vào trong thác nước lấy nó ra. Báu vật này thật đẹp! Đó là lý do tại sao Tôn Quốc lại muốn lấy cắp nó.

Cô đảo qua đảo lại lật trước lật sau rồi cô phát hiện ra một thứ.

- Đây là... - Hạ Băng ngạc nhiên.

"Vụt" tiếng xé gió bay ngang qua tai Hạ Băng làm cô giật mình cảnh giác.

- Xuống đến tận đây ngươi hẳn là một con người thông minh nhỉ. - Người vừa phóng ám khí qua người Hạ Băng lên tiếng.

- Quá khen rồi. - Hạ Băng nhếch mép nhìn về phía ấy.

T/g: Truyện để lâu lắm rồi chẳng biết tui còn độc giả không nữa T^T *khóc ròng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro