Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dần tỉnh lại đưa mắt nhìn xung quanh và hốt hoảng bật dậy thì thấy cảnh tượng trước mắt tôi đang ở trong 1 ngôi nhà cổ kính rất kì lạ,đồ vật đc trang trí rất đẹp và ngăn nắp nhìn xung quanh 1 hồi lâu tôi chỉ nghỉ đơn giản là đang ở trong 1 đoàn phim cổ trang,rồi tôi từ từ tiến lại cánh cửa gỗ kia bỗng cánh cửa ấy mở ra tôi bất ngờ lùi về phía sau.
Trước mắt tôi là 1 cô gái,cô ấy nhìn tôi rồi mỉm cười.Tôi không hiểu gì cả và tại sao cô ấy lại ăn mặc như z không lẽ là diễn viên sao,đang thơ thẩn thì cô gái đó lên tiếng làm tôi thoát khỏi suy nghĩ đó
Sojin:tiểu thư người tỉnh rồi sao?người làm nô tì lo chết đi đc
Tiểu thư sao,nô tì sao cái quái gì thế này tại sao gọi tôi là tiểu thư chứ,tôi ko nói năng j đưa mắt nhìn xung quanh rồi quay sang hỏi cô ấy
Tôi:Các người quay phim sao?máy quay ở đâu z sao tôi lại ở đây?
Cô ấy nhìn tôi và hốt hoảng trc những j tôi nói
Sojin:tiểu thư người nói j z ạ?
Nói j sao là nói j,cô gái này thật kì lạ sao nãy đến giờ cứ thích gọi tôi là tiểu thư ấy nhờ lạ thật.
Tôi nhìn cô ấy tỏ vẻ khó hiểu.Cũng đúng thôi cô ấy ăn nói rất lạ lại còn ăn mặc như z nữa chứ thật ko hiểu nổi.
Tôi:Cô gái này cho tôi hỏi đây là đâu vậy và sao tôi lại ở đây?
Cô ấy tỏ vẻ hốt hoảng rồi nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu rồi quay đi bỏ chạy đi mất.
Tôi ngay ng ra chẳng bt chuyện j sau 1 hồi lâu cô ấy quay lại cùng với 1 số ng.
Họ ăn mặc rất kì lạ,mặt những bộ đồ cổ kính như cô gái khi nãy,tôi nhìn xung quanh quan sát đám ng người đo thì thấy 1 ng phụ nữ tầm 40 mấy tuổi hiền lành,đoan trang đến cạnh tôi nhẹ nhàng nắm tay tôi và nói
Mẫu thân:Hanna!con tỉnh r sao?con có bị làm sao ko?con thấy trong người như thế nào nếu ko khỏe ở đâu thì nói cho ta biết con bt ko.
Trời ạ!sao bà ấy hỏi nhiều thế tôi như bị quay như chong chóng luôn z đó mà hỏi về sức khỏe của tôi sao,tôi có bị j đâu chứ chỉ bị rơi xuống nước và đến đây nữa cái nơi này là nơi nào chứ tôi chưa từng thấy qua.
Tôi:Cô à!cô cho con hỏi đây là đâu z ạ
Mẫu thân:Con!con nói j z con ko bị làm sao đó chứ?
Tôi:ko con ko bị j hết ạ!nhưng cô có thể cho con bt đây là đâu ko ạ!
Bà ấy rất hốt hoảng với những j tôi nói
Sojin:tiểu thư bị j z ạ sao lại xưng hô xa lạ thế kia,ng có bị làm sao ko mau nói cho nô tì bt đi.
Tôi:ko tôi ko sao!làm ơn cho tôi bt đây là đâu!
Sojin:ng bị làm sao thế ạ!nãy h cứ hỏi câu này rất nhiều lần rồi,đây là phủ tướng quân là nhà ng mà.
Tướng quân sao j z,tướng quân chuyện j thế này?
Tôi:z đây là thời đại nào?
Sojin:là thời JoSeon
JoSeon sao j chứ tôi đang mơ à, chẳng phải JoSeon là Cao Ly sao,sao tôi lại ở đây chứ.Tôi ko tin những j mình nghe thấy bất giác ngã về phía trước đôi mắt kia dần nhắm lại trước khi ngất tôi còn nghe họ gọi tôi là tiểu thư rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro