Chap 1: cuộc sống thường ngày của Chuê gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CHOI BEOMGYUUUUUUUUUUUU, nhà ngươi có chịu đi làm không hả hay ta phải đuổi việc đây" - vâng không ai hết chính là người anh em đáng quý của choi beomgyu đây chính là choi yeonjun chủ tiệm quán cà phê cậu đang theo làm
"Vâng vâng em biết rồi mà cứ phải bình tĩnh em chạy ù phát là đến ấy mà cứ từ từ" - giọng nói của cậu có chút uể oải và buồn ngủ
"Lại đọc truyện thâu đêm đúng không ku 😏 anh mày biết ngay mà, cứ lo cắm đầu vào đấy tìm chàng hoàng tử viển vông à thay vì cứ đọc như vậy thì ra ngoài kiếm cho ló thực tế em zai ạ"- yeonjun nói với một giọng khinh khỉnh nhằm khịa thằng em zai yêu quý
Rồi cậu đáp " thôi ông im đi " cậu tắt máy vội và chuẩn bị thay đồ rồi đến quán cà phê chứ nếu nghe ông già nói mãi về mấy chuyện này thì cậu chắc nổ tung mất
Vì thực sự để mà nói thì beomgyu nhà ta đây cũng mún yêu đương lắm chứ nhưng mà khổ nỗi chả ai có thể lọt vào mắt beomgyu được cả buồn ghia vì beomgyu nhà ta quá hoàn hảo đi mấy thuii

Khi vừa đến chỗ làm, beomgyu thầm nghĩ " phải chăng nay nghỉ mẹ làm đi cho rồi " vì sao beomgyu lại nghĩ vậy????? Ồ là vậy đó, khi cậu vào thì quán đang khá vắng khách và ô kìa nhìn xem chính là ông chủ tiệm cà phê và người yêu ổng đó
Hai người họ đang làm gì thế kia ôm ấp rùi hôn hít nhau cứ như chốn không người vậy
Beomgyu cứ thế ẩy cửa vào khiến hai người giật mình nhưng không sao cũng không giật mình hay ngại ngùng quá bởi vì họ cũng quen cả rồi những chuyện này chỉ là chuyện bình thường ở huyện ấy mà có gì đáng nói
"Á cu đến làm rồi à" yeonjun nói và đưa cho beomgyu cốc cà phê mình đã pha sẵn cho beomgyu khiến cậu tỉnh táo một chút
Beomgyu không đáp cứ vậy mà uống cốc cà phê đó
"Khinh tao hả mầy" yeonjun thấy vậy mới nói
Beomgyu đành trả lời " tui nghĩ là ông nên chuyện nhượng cửa tiệm cho tui với giá 0đ đi bởi vì có ông có bồ làm chủ tịch công ty tài chính giàu xụ xịn như lày còn gì tui nghĩ bồ ông làm đủ nuôi ông đó ông già xong lúc đấy về nhà mà ôm ấp hôn hít cho riêng tư"
Soobin đáp" haizzzz anh mày cũng muốn yeonjun về nhà anh nuôi lắm chứ cho thoải mái nhưng mà ẻm đâu chịu cứ muốn đi làm cơ ấy yeonjun ngoan xinh iu lắmm cơ í"
"Oẹeeee thôi đi hai ông zà" beomgyu ngán ngầm nói
"Thôi có khách rùi kìa má bớt zùm con cái" beomgyu nói xong liền chạy ra để xem khách mún order gì

Cuối cùng thì một ngày làm việc cũng đã hết tronv lúc yeonjun và beomgyu dọn quán thì soobin lại đến
"Quán đóng cửa rồi về dúm cái" beomgyu đuổi vị khách đặc biệt-xubin
"Nài nói gì vậy mày, tao trừ lương mày bây giờ đó nhích sang một bên đê"yeonjun ẩy beomgyu sang một bên và dẫn bồ vào

Sau khi dọn dẹp xong đang định về thì yeonjun gọi lại bảo "nè chú mày, ngày mai anh và soobin sẽ đi chơi khoảng 1 tuần gì đó thì cưng muốn đến mở cửa quán thì mở còn không thì thôi ở nhà cũng được nhưng mà hôm nào mở cửa thì mới có lương còn không thì nhịn nha cưng"
"Á đù vậy à ôk ok đi chơi vui vẻ nhé hai ông zà còn tui có mở cửa quán để bán hai không thì còn tuỳ hứng nhé vậy thôi bai nha thiếp về trước đâu" beomgyu đang trong trạng thái khá buồn ngủ nên cũng chả quan tâm yeonjun nói đâu mà
Vội lao thẳng về nhà , bây giờ cậu chỉ muốn ăn gói mì đi tắm thật nhanh và leo lên giường ngủ vì chắc chắn mai cậu không có tiết học trên trường và cũng sẽ không mở quán cho yeonjun đâu

Về đến nhà uể oải vừa ăn vừa suy nghĩ một chút về cuộc sống đúng là có chút vô vị thật khi chả ai cho cậu một chút cảm giác gì đó để cậu thích họ cả hay thậm chí là có những người trông ôk phết đấy nhưng mà một lúc sau là cậu quên mất mặt người ta như nào rồi. Nghĩ ngợi một chút rồi đi tắm và cuối cùng là lao thẳng lên giường đánh một giấc đến sáng mai thôi. Cuộc sống cũng đáng yêu quá mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro