Chap 3: đáng ra tui không nên nhìn nhỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi beomgyu mở cửa phòng thì liền thấy một người phụ nữ đang cầu xin kang taehyun " xin anh đó taehyun à em chỉ lỡ lầm thôi lúc..lúc đó là.. là do em bị hại chính họ cố tình không phải em"
Beomgyu thầm nghĩ "á đù vào đúng đoạn này hay vãi" cậu cố kìm nèn nụ cười toả nắng của mình và đứng núp đằng sau xem vì cậu nghĩ mở cửa nhẹ thế chắc chả ai biết mình vào đâu nhể "moá biết thế nay mang theo bỏng ngô mới đúng bài"
Kang Taehuyn vẫn thản nhiên ngồi đó nhìn đống tài liệu mà làm việc không quan tâm đến cô ả đang diễn vai bị hại khóc sướt mướt
"Này vào rồi mà không biết đường ra lấy tài liệu về làm đi à cứ núp sau cô ta làm gì, còn cô nữa đang cản đường nhân viên của tôi đó"kang taehuyn bỗng lên tiếng
Cô gái đó quay lại thì liền thấy gương mặt beomgyu thù lù đằng sau đứng cười, giật mình chứ sao không thảo nào nãy giờ cô ta cứ thấy dợn dợn sau gáy
Beomgyu thản nhiên đi vào chào kang taehyun như hai người bạn "hế lô kang taehyun" biết đâu đấy vì beomgyu đã quá quen kiểu chào này với yeonjun rồi
Taehyun và cô gái kia liền giật mình nói "cái gì cơ"
"Ôi chết tôi lỡ mồm tôi không cố ý đâu chỉ cố tính à à đâu nhầm tôi không cố tình cố ý gì hết mong kang tổng bỏ qua, không biết hôm nay công việc của tôi có gì nhỉ" choi beomgyu liền đánh lạc hướng sang việc khác
"Đây đống tài liệu này hãy giải quyết trong hôm nay và còn nữa nhờ cậu một việc đó là quét giúp tôi rác trong phòng" kang taehyun nói và chỉ về phía cô gái đó
"Nhưng mà tôi đâu phải lao công đâu ạ tại sao tôi phải quét liệu kang tổng có trả thêm lương " beomgyu nghĩ rằng không việc gì phải sợ mấy người này cả dù có là gì chăng nữa thì chỉ là một hạt cát
"Cậu nay biết trả treo với tôi rồi nhỉ còn đòi thêm lương cơ đấy haizzz được thôi rồi sau này cậu sẽ đền bù chúng dần dần" càng câu sau Taehyun càng nói nhỏ đi khiến beomgyu chỉ nghe đến chỗ tăng lương là mắt sáng lên rồi
"Nào tiểu thư xin mời cô ra ngoài căn phòng này chỉ chưa được 1 người và không muốn trang trí thêm bất kì vật phẩm nào khác mong cô đi cho" beomgyu vừa nói vừa ẩy cô gái đó ra ngoài
"Này anh có quyền gì mà đuổi tôi cơ chứ"cô ta hất beomgyu ra
"Thì kang tổng bảo tôi dọn rác còn gì mà trong phòng mấy chỗ kia tôi không thấy rác ấy thế mà ngay cửa lại có một bãi to thù lù làm chắn hết lối người ra vào" beomgyu lập tức trả treo đáp lại
"Huh vậy thì để tôi nói luôn đây, kang tổng nhà các người nghe đồn là bị yếu sinh lí không thể làm gì được cả nên ngày ngày tôi chỉ cảm thấy tiếc cho vẻ đẹp của mình nếu anh ta cứ không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy thì chẳng thà tôi đi tìm người khác giải quyết nỗi buồn cho rồi" cô ta vừa nói vừa cười lớn
Beomgyu há hốc mồm thầm nghĩ "ô mai gót soái ca liệt dương hả"
Kang Taehyun giận tím mặt đi đến cho cô ta một cái tát, beomgyu lại được phen hốt hền "á đù căng nha hay nha hay nha mình phải ở đây xem tiếp mới được"
" cô bớt ăn nói hồ đồ lại đi cô thì biết cái gì về tôi chứ, từ ngày yêu cô liệu cô để tôi đụng đến cô sao, tôi luôn tôn trọng mọi ý kiến, lời đề nghị của cô, nhắm mắt cho qua những lời cô đi với ba cái thằng rẻ rách đó rồi bây giờ thì sao đến khi tôi muốn chia tay vì không chịu đựng được nữa thì cô đến ăn vạ từ sảnh công ty cho đến phòng tôi, cô nói dối không biết chớp mắt à hay là cô muốn níu vì giờ tôi mà bỏ đi thì cô làm gì còn tiền mà ăn chơi sung sướng bao trai phải không" taehyun đứng đến gần chỗ cô ta và nói
Beomgyu đứng bên cạnh cố gắng vểnh tai lên nghe vì kang tổng nói quá nhỏ anh chả nghe thấy "ồ ồ ra là vậy sao vụ này căng nha mà ủa tưởng kang tổng ngu ngốc và si tình lắm mà chắc là của phần 1 chắc đây phần 2 ha"
Cô ta sợ run cả người lập tức chạy khỏi đó, bây giờ thì taehyun mới phát hiện ra có một cái bóng đèn đang đứng đó nãy giờ quan sát mọi thứ rất chăm chú
"Cậu còn không mau về làm việc à đứng đây làm gì vậy đến lúc bị tăng ca thì đừng có mà cầu xin tôi"kang taehyun lớn tiếng nói
"À vâng vâng kang tổng cứ bình tĩnh chứ việc gì khó em đây cân tất " beomgyu cười haha rồi vội chạy khỏi phòng
Giờ căn phòng yên tĩnh chỉ còn mình taehyun đột nhiên đừng cười ngây ngốc vì vừa nãy có một bé gấu quá đáng yêu vừa bị hắn quát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro