Chương 1:xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập:1

_Tôi đang ở đâu?

Như một giấc mơ xung quanh tôi hiện giờ toàn là cây với cây tôi không thể biết mình đang ở đâu.Móc điện thoại ra thì thấy nơi đây không có sóng .Lúc đó đầu tôi như búa bổ đến nỗi, tôi ngất đi lúc nào không biết ,trong lúc ngất tui mơ thấy một giấc mơ khá mơ hồ về một cô gái tóc bạch kim đang tiến lại gần tôi và nói:" ngươi là kẻ được chọn".(là sao?)
Thiên chính là thiên sinh hay là tiên thiên
Còn tài nghĩa là tài hoa và yài năng tức chỉ năng lực siêu phàm người thường ko có. Và trên thế giới những ng đc mệnh danh là thiên tài được phân thành nhiều loại khác nhau

*tồn tại bug game.                      /
*đức trí thể mĩ là toàn năg.      /.   => LÀ VÔ ĐỊCH
*công phồng huyết mẫn ma toàn mãn/

Ví dụ như :con nhà người ta, trùm cuối, mằm móng tương lai của tổ quốc, tinh anh của xã hội, v... V rất nhiều tên gọi khác nhau để phan biệt thiêm tài với phần còn lại

Dĩ nhiên! Những người này thườnh bị tẩy chay bài xích vì họ quá ưu tú
Mọi ng nghĩ làm s tôi bk à bởi vì dĩ nhiên tui chính là thiên tài v nên đìu khó duy nhất vs tôi là cảm thấy mọi chuyênn quá dễ dàng
Tôi tên là Đ là một học sinh luôn có những thành tích khủng bố trong học tập đến nỗi tôi bị mọi người xung quanh xa lánh tôi.Tôi phải ở một mình vì bố tôi đã ngoại tình nên mẹ tôi đã li dị với ông và bà ấy đã tự tử vì đã chịu áp lực từ phía xã hội.Vì mới chỉ là học sinh trung học ,không thể làm gì nên tôi phải sống nhờ tiền trợ cấp hằng tháng của ông ta(bố) ): "những đồng tiền rác rưởi vì ông ta mà mẹ tôi phải chết vì ông ta mà mẹ tôi đã thức hằng đêm trốn một xó nào đó chỉ để khóc một mình."và tôi rất ghét cái gia đình mình đã để tôi phải sống một mình ,tôi cũng hận cả cái xã hội thối nát đến cùng cực này nữa vì cả cái xã hội nhìn vào chuyện của mẹ tôi không an ủi mà còn chỉ trích mẹ tôi đến bước đường cùng nên mẹ tôi mới phải ra đi.Trước lúc chết mẹ tôi còn nói:" mẹ xin lỗi con ,tuy mẹ là người thân gần gũi với con nhất nhưng bây giờ mẹ không thể ở cạnh con được nữa, con hãy sống tốt nhé...mẹ xin lỗi con...mẹ xin lỗi con...".bà nói đến lúc tim ngưng đập .Cảm giác của tôi lúc đó không thể nào diễn tả được tôi biết là tôi đã khóc òa lên trong cơn đau đớn tột cùng.[không lời nào có thể diễn tả hết cảm xúc này]

Ngày hôm ấy là một ngày khá ảm đạm và buồn bã ,tôi hiện giờ như chẳng còn lí do để sống nữa .Vào hôm ấy tôi đang trên đường đi học về tôi thấy một cậu bé đang đi qua đường với mẹ thì tôi thấy một chiếc xe tải đang ào ào chạy đến ,không chần chừ tôi liền chạy đến với ý định cứu 2 mẹ con,khi đó thời gian như ngừng lại hòa vào tôi ...'Ầm'[một âm thanh vang lên ] .Tuy tôi đã cứu được 2 người bọn nhưng bù lại tôi đã 'tạch'.Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ :"sao trời tối thế này .... ờ phải rồi hình như mình đã chết ,nhưng dù sao mình cũng không còn lí do để sống tiếp,tạm biệt kiếp này".:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chap2