chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10;

-Cha!


Ta vừa bước vào phòng thì đã thấy cha và mẹ ta đang ngồi trong phòng từ lúc nào.Ngoài ra còn có mẹ con  Phan Kim Phượng đang đứng đó với nụ cười nham hiểm thì ta có thể khẳng định chuyện ta trốn đi chơi là do hai ngừoi này báo với cha ta.


-Con đi đâu mới về vậy?


Cha ta nghiêm khắc hỏi con mẹ ta thì đang lo lắng vì lo ta bị cha la mắng,xử phạt.Ta mỉm cười trấn an mẹ ta xong liết nhìn hai mẹ con Phan Kim Phượng một cái rồi mới nhúng người chào cha ta:


-Dạ thưa cha con cùng Song Nhi đi dạo ạ!


-Dạo cái gì mà nửa đêm nửa hôm thế hả?Rõ ràng là trốn nhà theo trai a!


Em gái của mẹ ta,dì ta lên tiếng trách móc ta còn Phan Kim Phượng cười meo meo nói theo:


-Chắc là không quen với cuộc sống của tiểu thư khuê các muốn sống thoải mái như lúc xưa chứ gì?Không biết muội muội có nuôi tình lang bên ngoài không nhỉ?


Cái bà tám này thấy ta “hiền” nên ăn hiếp hả?Để xem ta xử ngươi thế nào a…


-Wa!!!!Sao tỷ lại nghĩ vậy a?Oan uổng cho muội lắm a!-Ta giả vờ bị uỷ khuất vô cùng,khục khịt mũi ta nói tiếp-Sao tỷ lại có thể có những suy nghĩ như vậy?Phải chăng tỷ có “khinh nghiệm” trước nên mới có thể có những suy nghĩ “xá xâu” như vậy a…(HHX: Tỷ ấy chơi chữ “xá xâu” =”xấu xa” ^.^ )


-Ngươi…ngươi…


Tức tới mặt đen thui luôn kìa hahaha…Ta nhìn khuôn mặt tức tối của hai mẹ con Phan Kim Phượng mà  lòng sung sướng.Mẹ ta cũng không khỏi bật cười,thật là  lúc này còn tâm trí trả đũa người khác,cô con gái nuôi này đúng là…haiz…có lẽ bà không cần quá lo lắng cho nó nhỉ?


-Thôi các người đi ra ngoài đi riêng Tiểu Điệp con ở lại đây ta hỏi chuyện.


-Dạ!


Tất cả đồng thanh nói.Rồi mẹ ta và hai mẹ con Phan Kim Phượng cũng đi về phòng Song Nhi giúp chúng ta đóng lại cách cửa phòng.Lúc này cha ta mới bắt đầu nói:


-Lại đây ngồi cạnh ta này!


Ông vỗ vỗ ghế bên cạnh ông.Ta ngồi xuống ,ông nhìn ta từ trên xuống dưới bật cười:


-Con cải nam trang giống thật đó,suýt tý nữa ta đã không nhận ra con luôn.


-Cha không phạt con sao?


-Phạt cái gì?


-Chuyện con trốn nhà đi chơi đó?


-Haha…-Ông cười khoái trá-Ta không lo lắng chuyện đó! Ta biết con không phải nữ nhân bình thường những chuyện con làm đều suy nghĩ kĩ càng nên nếu không có chuyện gì thì chắc con không ra ngoài vào đêm hôm thế này?!


-Chỉ có cha là hiểu con !-Ta ôm chầm lấy ông làm nũng.


-Nói cha biết con ra ngoài làm gì nào?


-Khụ…dạ!-Ta giả đứng đắn ngồi nghiêm trên ghế báo cáo-Con đi kĩ viện ạ!


-Kĩ viện!?-Cha ta không khỏi thốt lên.


-Ngoài ra con vừa mới mua lại Xuân Hoa Lâu với giá 8 ngàn lượng vàng.


-Cái gì? Con lấy ngân lượng ở đâu vậy hả?


-Tất nhiên là từ  Lâm Hương Quán của ông chủ Lăng a!


-Lâm Hương Quán chỉ mới được con mua lại cách đây một tháng sao lại có nổi số ngân lượng này?


-Vậy là cha không biết rồi Lâm Hương Quán từ sau nửa tháng đã nhanh chóng hoàn vốn hơn nữa tháng nay nó chả khác nào cây hái ra tiền của con rồi ngoài ra con còn nhờ ông chủ Lăng liên lạc với những thương nhân cung cấp phấn thơm,trang sức và hợp tác cùng nhau nên giờ việc làm ăn của Lâm Hương Quán đã đi vào quỹ đạo rồi a.


-Con quả thật làm ta khinh ngạc a!-Cha ta sửng sốt trừng mắt-Không ngờ so với ta con còn giỏi hơn xem ra nếu ở Kim Long quốc này ta là đệ nhất thương gia thì con chính là đệ nhất của đệ nhất thương gia a!


-Đâu có a!-Ta chu môi nũng nịu-Người ta nói con hơn cha là nhà có phúc a !


-Ha ha ha…đúng đúng nhà chúng ta rất có phúc a !


Ông haha cười.Thật đúng là ông trời đã mang cho ông một đứa con gái như vậy quả là phúc của ông.Có lẽ ông ko có con trai thì đã sao ? Với cô con gái này so ra còn hơn mười đứa con trai ấy chứ ?


-Vậy con mua Xuân Hoa Lâu làm gì ?


-Con mua lại nó rồi trả tự do cho các cô nương ở đó,những ai muốn ở lại cũng được,sau này cuộc sống họ sẽ do họ quyết định.


-Thế thì chả phải lỗ nặng rồi sao ?


-Sao lỗ được ạ ?Con tính rồi con sẽ mở kĩ viện như thường nhưng không buôn bán các cô nương mà là cho thuê phòng trọ,ăn uống,xem ca vũ đều phải trả phí với lại các cô  nương muốn ở lại thì ít nhất phải có tiền trọ chứ đúng không ạ ?


-Con quả là gian thương a !


Ông không khỏi thốt lên.Con gái này của ông xem ra còn cao thủ hơn ông nhiều.Tuy nói là chuộc thân cho các cô nương nhưng thực chất chả khác nào mướn họ câu khách cho Xuân Hoa Lâu này của nó a.Ngoài ra,còn  nơi nào có thể cung cấp thông tin trong Kim Long Quốc  bằng kĩ viện  cơ chứ ?Nếu nó có khả năng như vậy thì…


-Hay là từ nay con tiếp quản sự nghiệp của Trần Gia Trang này giúp ta được không ?


-Con ?-Ta thốt lên đầy kinh ngạc không nghĩ tới cha giao sự nghiệp cho ta a.


-Đúng vậy !


-Nhưng mà con…


-Không lẽ con bắt lão già bệnh tật này phải lê lết thân già làm việc cực nhọc vì cả nhà hay sao a ?
Nghe cha ta nói chuyện đầy tội nghiệp như thế nên ta đành gật đầu đồng ý :


-Vâng !


-Nữ nhi ngoan !


Hôm sau,ta theo cha ra tổng đàn của Trần Gia Trang ở kinh thành. Khi đi,cha ta bảo ta cứ cải nam trang để tiện làm việc vì thời đại này không ít người trọng nam khinh nữ nếu biết người thay thế cho đại đương gia của Trần Gia Trang là một nữ nhi sẽ có người không phục.Nhưng cải nam trang nếu sau này bị phát hiện là nữ nhi nhưng với một khoảng thời gian quen biết tiếp xúc thì họ sẽ biết ta có tài năng thì sẽ hiểu và bỏ qua.


-Hôm nay ta gọi các vị đường chủ tới đây là để tuyên bố một việc quan trọng.


-Xin đại đương gia cứ nói a !-Một vị đường chủ lên tiếng.


-Đúng vậy,xin đại đương gia cứ nói !-Một vị khác tiếp lời.


-Con ra đây  chào các đường chủ đi.


Cha ta nói xong,ta bứơc ra,chấp tay theo kiểu các vị đại hiệp thời xưa chào hỏi họ :


-Bái kiến các vị đường chủ,ta là Trần Thiên Nguyên.


-Nó là nghĩa tử của ta ,từ nay nó sẽ thay ta trông coi sự nghiệp của Trần Gia Trang mong mọi người sẽ giúp đỡ nó.


Cha ta nói xong không khỏi khiến các vị đường chủ bị kinh hãi.Sao mà đại đương gia có thể dễ dàng trao hết sự nghiệp cho một người trẻ tuổi như vậy.Tuy là nghĩa tử nhưng dẫu sao cũng là người ngoài đại đương gia phải chăng mất trí rồi ?Hay gã công tử này có cách gì điều khiển đại đương gia chăng ?


Nhìn vẻ mặt họ,ta biết họ không phục vì dẫu sao một người như ta tự dương xuất hiện nắm giữ Trần gia sao tránh khỏi người người không phục cơ chứ ?Vì thế ta mỉm cười nói :


-Có lẽ nhất thời bắt mọi người tin tưởng ta là rất khó nhưng xin hãy tin ta,ta sẽ cùng mọi người phấn đấu vì Trần Gia Trang để sự nghiệp của chúng ta ngày càng phát triển.Ta tin với sự cố gắng của mình có thể để các vị thấy rằng cha ta đã không sai lầm khi trao sự nghiệp cho ta. -Ta cúi đầu biểu lộ thành ý- Xin mọi người chiếu cố nhiều hơn !


Nhìn ta có thành ý như vậy nên các vị đường chủ có vẻ dễ chịu hơn trước.Một người vội nói :


-Thật ra chúng ta mới cần nhờ thiếu gia giúp đỡ mới đúng.


-Xin đừng gọi ta là thiếu gia,ta không muốn có người nghĩ ta là do nhờ có cha mới có ngày hôm nay nên từ nay hãy gọi ta là thiếu chủ,xem như ta là hậu bối đến học hỏi các vị trưởng bối vậy !


Ta nói xong,cha ta thì vuốt râu gật gật đầu còn các vị đường chủ không khỏi bỏ đi ý nghĩ về vị thiếu chủ mới của Trần Gia Trang là một công tử nhà giàu chỉ biết ăn chơi.


-Ngoài ra,ta xin thông báo Xuân Hoa Lâu và Lâm Hương Quán giờ đã trở thành tài sản của Trần Gia Trang chúng ta-Cha ta thông báo làm mọi ngừoi vô cùng kinh ngạc-Nó chính là món quà ra mắt của Thiên Nguyên với các đường chủ.


Mọi người không khỏi nhìn ta bằng cặp mắt khác xưa.Vị thiếu chủ này có lẽ không những tài giỏi mà có lẽ sẽ là đệ nhất thương gia đời tiếp theo của Kim Long quốc đây.


-Qủa thật không nghĩ tới người chủ đứng sau của Lâm Hương Quán và kĩ viện lớn nhất kinh thành Xuân Hoa Lâu lại là thiếu chủ ?!


-Nghe nói dạo này Lâm Hương Quán và Xuân Hoa Lâu đã thay đổi rất nhiều nhưng không ngờ người thay đổi nó lại là thiếu chủ.


Những vị đường chủ không khỏi thốt lên đầy thán phục.Ta mỉm cười nói :


-Các vị quá lời rồi nhưng mong mọi người hãy giữ bí mật việc ta thay cha quản lý vì thật ra ta chỉ muốn thay cha quản lý để cha bớt mệt mỏi mà thôi,mong các vị giúp cho.


-Xin thiếu chủ an tâm,việc này chỉ nội bộ Trần Gia Trang là các vị đường chủ biết thôi.


-Xin đa tạ các vị đường chủ !


Thế là từ đó trong thương trường xuất hiện một nhân vật bí ẩn là thiếu chủ của Trần Gia Trang,Lâm Hương Quán cũng như Xuân Hoa Lâu,…nhưng chưa ai biết thân phận thật của vị thiếu chủ đầy bí ẩn đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro