chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12:

Nền âm nhạc của Kim Long quốc phát triển khá cao chả khác gì âm nhạc thế kỉ 21.


Sự thống nhất của âm nhạc,lời thơ,động tác nhảy múa đã khẳng định tính chất độc đáo của nghệ thật âm nhạc.Âm điệu,tiết tấu và âm sắc cũng rất phong phú.Ngoài ra họ cũng tìm ra quy luật giữa toán học và âm thanh của các quãng tám,quãng năm và quãng bốn.Từ đó đã hình thành chuỗi âm thanh giống như hệ thống 12 bậc biến âm (HHX:Chromatic ),mỗi bậc có quy luật tượng trưng.Chúng liên quan đến giờ,tháng,khẳng định màu sắc,hiện tượng tự nhiên và trạng thái tâm lí.
Ở đây tuy ko có bảy nốt nhạc như thời hiện đại (HHX: Gồm đồ-mi-rê-pha-son-la-si) nhưng đã hình thành năm điệu thức năm âm tương đương với pha-son-la-đô-rê là Cung-Thương -Giốc- Truỷ-Vũ.
Nhạc cụ cũng đa dạng và phong phú về âm sắc vì chúng được làm từ các vật liệu khác nhau.


Đối với một người đến từ thế kỉ 21 có nền âm nhạc phát triển như ta tất nhiên ta rất nhanh hoà hợp với âm nhạc thời nay của Kim Long quốc.Tuy nhiên,vì ta đã đàn quen piano rồi nên chuyển qua đàn tranh làm ta hơi bối rối.Đôi lúc vì quá mạnh tay hay cứng tay một chúc ta liền gãy sai nhạc liền.Tuy nhiên,về sáo,tiêu thì ta rất có năng khiếu nha hahaha…


-Chỗ này muội nên gãy nhẹ một chút.


-Như vậy được chưa? Đau tay quá à!


Ta bắt đầu kì cò mặc cả với Thư Thư tỷ.Mấy hum trước ta vì gãy quá mạnh dây đàn đứt và nó đã cắt vào tay ta làm Song Nhi dừng như muốn hét toáng lên vì thấy máu.Đúng là rất đau a…


-Hay muội nghỉ một chút đi rồi đàn tiếp?-Thư Thư tỷ nhìn ta nói.


-Không chịu! Vì bản nhạc này muội đã bị đứt tay mấy lần nên muội quyết phải đàn được nó mới chịu!


Ta cáu vì đàn hoài mà không đàn tốt được.Tính ta từ nhỏ đã vậy làm cái gì cũng phải hoàn hảo hơn người khác mới được,không bao giờ chịu thua kém người khác.


Thư Thư tỷ lắc đầu ngao ngán:


-Muội mới học mà đàn như vậy là giỏi rồi a! Ít nhất muội nghỉ tay ăn chút gì đi được không?


-Tiểu thư a! Tỷ ăn chút gì đi sang giờ tỷ có ăn gì đâu a!


Song Nhi năn nỉ ta.Sáng giờ vì học đàn nên ta chả ăn gì hết làm Song Nhi vô cùng lo lắng a.


-Rồi rồi ta tí nữa sẽ ăn được chưa?


“Cốc”!


-Ui da!


Thư Thư tỷ cốc đầu ta rồi nhanh tay cướp cây đàn tranh của ta (HHX: Tỷ mượn của Thư Thư tỷ chứ ko phải của tỷ a!?)


-ĂN NGAY!


Thư Thư tỷ hét lên làm ta nhanh chóng chạy vào bàn dọn sẵn thức ăn,cầm chén lên cười thật tươi:


-Muội ăn,muội ăn mà hihi…


-Hừ!


Ta từ nhỏ đã bướng một tý.Người  ta nói nhỏ nhẹ không bao giờ nghe nhưng khi người ta dùng biện pháp mạnh thì ngoan ngoãn vô cùng.Chân lý sống của ta là “Với kẻ yếu hơn thì dùng miệng lưỡi để hạ gục họ,với kẻ ngang bằng thì dùng miệng lưỡi để bôi bác danh dự họ,với kẻ mạnh thì dùng miệng lưỡi tâng bốc họ sau đó dùng tiền để đè bẹp họ” đó cũng là lý do vì sao ta thích tiền a….Tuy nhiên với người thân như Thư Thư tỷ đây thì tất nhiên không phải tốn tiền để đè bẹp tỷ ấy vì tỷ ấy là vì muốn tốt cho ta nên mới la mắng ta a! (HHX: Chân lý kiểu gì vậy trời?! O.O)


-Muội chỉ có dùng biện pháp mạnh mới ngoan ngoãn thôi a!


-Hi hi tỷ là tốt nhất mà! đừng giận mà! Hihi…


Tiêu Thư Thư lắc lắc đầu,cô bé Tiểu Điệp này đúng là một cô nàng đặc biệt mà.Từ khi tiếp quản Xuân Hoa Lâu thì nơi đây không còn là địa ngục trần gian của các cô gái trẻ nữa mà trở thành ngôi nhà chung của các cô gái không nơi nương tựa.Việc làm ăn nhanh chóng phát triển còn hơn lúc xưa.Người đến đây không chỉ vì dục vọng ham muốn của bản thân mà đến đây để vui chơi giải trí.
-Muội ăn xong rồi trả đàn cho muội đi!


Ta đòi lại cây đàn,ôm lấy nó như báo vật.Thư Thư tỷ bèn lắc đầu cười:


-Muội thật là trẻ con !Nhưng quả thật muội rất có tư chất đó nha lúc trước ta học đàn phải tốn một khoảng thời gian dài mới thành thạo còn muội chỉ mới ba hôm thôi mà đã  dường như đã thành thạo hết rồi…


-Nhưng duy nhất có bài “Phong Ba Kiếp” của tỷ phần cao trào muội ko đàn tốt được a!


-Ta thấy vì muội khi đàn chỉ muốn làm tốt mà ko chú ý vào nhạc cảnh.Ta viết bài hát này để diễn tả tâm trạng của mình nhưng còn muội thì chưa từng nằm trong hoàn cảnh của ta nên muội không đàn được cũng là đương nhiên a!


-Đúng rồi!


Ta hét lên vui sướng.Đúng là ta chỉ muốn đàn tốt mà không quan tâm đến nhạc cảnh,không hiểu tâm trạng người viết ra nó nên khi đàn ta đã không bộc lộ hết tâm trạng người viết nó.Ta ngồi trước cây đàn,hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu đàn.Tiếng đàn nhẹ nhàng,sâu lắng nhưng càng lúc càng biểu lộ sự đau thương ,sâu sắc.Ta nghĩ tới cha mẹ ta ở hiện đại,bạn bè ta,ông bà ta,nghĩ tới việc không còn gặp lại họ,họ thì cứ nghĩ ta đã chết,còn ta thì không thể nào trở về được nữa.Nghĩ tới việc này ta vô cùng đau khổ.Ta ước mình có thể quay lại,sà vào lòng cha mẹ,làm nũng với ông bà,hay ít nhất để cho anh trai ta cõng ta trên lưng mỗi khi đi học về mệt mỏi.Tất cả như hiện lên trước mắt nhưng bàn tay ta không với tới được.Nước mắt không hiểu rơi từ khi nào ta không hề phát hiện…


Song Nhi và Tiêu Thư Thư nhìn ta đàn mà há hốc mồm.Đôi tay đàn nhẹ nhàng đó dường như đang níu kéo một kí ức xa xưa,khuôn mặt thanh tú đó đẫm nước mắt ,đôi mắt long lanh kia dường như vô hồn đang nhìn về một nơi nào đó xa xăm lắm.Tiếng đàn như ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim mọi người.


Cũng là một bản nhạc nhưng cách chơi đàn của Tiêu Thư Thư có vẻ nhẹ nhàng hơn vì dù sao cô cũng đã hoàn thành tâm nguyện trả thù cho cha mẹ nhưng còn ta thì dường như đang cố níu kéo một khoảng thời gian hạnh phúc mà ta không bao giờ có lại được nữa.Bỗng dưng trước mắt ta hiện lên cảnh mẹ ta ôm bức ảnh ta mà khóc,cha ta ôm lấy bà rơi lệ thì đầu ta dường như vỡ tung.Ta cầm lấy cây đàn đập mạnh xuống sàn,đàn vỡ đôi như trái tim ta vậy.


-A a a a a….


Ta hét lên rồi ôm lấy ngực mình.Tim ta dường như ngừng đập,ta vô cùng khó thở.Thư Thư tỷ chạy đến điểm huyệt ta:


-Tiểu Điệp !


-Tỷ…tỷ…


Ta suy yếu trả lời tỷ.Tỷ ấy lo lắng ôm ta vào lòng:


-Chuyện gì đã qua đừng nhớ lại nữa mọi chuyện hãy để thời gian xoá nhoà đi.


Thư Thư biết trong tim mỗi người có một nỗi đau riêng nên cô không muốn hỏi lý do vì sao ta lại chỉ vì một bản nhạc mà lại tẩu hoả nhập ma.Song Nhi thấy ta bị như vậy vô cùng lo lắng nói:


-Từ nay tiểu thư đừng đàn bài này nữa nếu không…nếu không muội không thèm để ý tiểu thư nữa!
Ta mỉm cười đưa tay vuốt tóc con bé.Song Nhi càng lớn càng dễ thương :


-Ta hứa với muội…


Thế nhưng bản nhạc ta đàn đã được truyền tai nhau trong kinh thành và ngoài thành.Tuy họ không biết là ta đàn nhưng “fan hâm mộ” ta tự dưng đông đúc ghê a.


Thế là ta nhờ Quý mama nói là bản nhạc của Tiêu Thư Thư đã được một ẩn sĩ vì thích bản nhạc nên đã đến mượn đàn thử sau khi đàn xong đã đi rồi.Nhưng những người được nghe thì vẫn tin là sẽ có một ngày sẽ được nghe lại bản nhạc đó nên Xuân Hoa Lâu càng lúc càng đông khách. 

 Cũng từ đó,ta viết rất lại rất nhiều ca khúc hay ở thế kỉ 21, những ca khúc mà các vũ trường hay mở,dạy các cô nương khêu vũ.Tất cả phải cám ơn ngày xưa “oanh oanh liệt liệt” của ta ở các vũ trường trong thành phố suốt ngày chơi bời tiệc tùng nên mới có vốn kiến thức phong phú như vậy a hahaha….(HHX: Nguyên tỷ thật không biết xấu hổ a! T.T)


Cũng kể từ đó,Xuân Hoa Lâu trở thành nơi vui chơi giải trí lớn nhất kinh thành nói riêng và Kim Long quốc nói chung.Người ta nói “tiếng lành đồn xa” nên nhanh chóng Xuân Hoa Lâu trở nên đông đúc,việc làm ăn so với kỉ viện trước kia càng nổi tiếng.Vì thế số tiền lãi hàng năm càng lúc càng nhiều làm bao kỉ viện trong thành cũng muốn bắt trước nhưng ta là ai chứ? Ta để họ có thể làm ăn hơn ta được sao?Tất nhiên,rất nhanh chóng mấy kỉ viện kia cũng dần dần biến  thành của ta hoặc sẽ bị ép tới đóng cửa vì…ế!


Ngoài ra,ta cũng thuê vài người đàn ông khoẻ mạnh,có võ càng tốt để làm bảo vệ cho các tửu lâu của mình để tránh những trường hợp có người tới gây sự hay phá rối việc làm ăn của ta.Ta nghĩ muốn làm ăn tốt thì an ninh nơi làm ăn phải an toàn mới là quan trọng nha hahaha…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro