Chương 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22:

-Minh tỷ! Tỷ đang làm gì vậy?
-Ta đang lập một kế hoạch kiếm tiền cho muội, ta ở nhà muội phải đóng góp một chút chứ nhỉ?
-Tiền hả? Tỷ có kế hoạch gì?
Nghe tới tiền là mắt ta nở hoa rồi, ta nhanh chóng cầm tờ giấy kế hoạch chi tiết của Minh tỷ lên xem. Quả là một người có óc kinh doanh có khác, kế hoạch tỉ mỉ như vậy a…
-Ta nghĩ nên mở một tiền trang theo khuynh hướng như ngân hàng ở thế kỉ 21 vậy, người dân không còn phải đi mượn tiền của những tên ác bá trong kinh thành với giá cắt cổ nữa. Với lại mở thêm dịch vụ gửi tiền tiết kiệm, tiền đẻ ra tiền người nào không thích?
-Ừm… nhưng muội sợ những người mượn tiền họ sẽ không có tiền trả lại chúng ta thì sao?
-Trước khi cho vay chúng ta phải xem họ có gì đáng giá để bồi cho chúng ta khi họ không có tiền trả, ngoài ra phải xem xét họ mượn tiền cho việc gì nữa. Tiền lãi tuy ít hơn bọn cho vay nặng lãi nhưng mỗi tháng đều phải thu không có sẽ ép họ trả tiền.
-Muội thấy ý này được đó, vậy chúng ta sẽ mở tiền trang ở chốn này hi hi…
-Ngoài ra, ta nghĩ mở một đội xe ngựa công cộng, nhà vệ sinh công cộng, ngoài ra mở một nơi chuyên gửi thư giùm người khác nữa. Mỗi lần đi ra ngoài ta thấy người ở đây đi bộ và muốn gửi thư phải tốn nhiều thời gian nữa, nhất là đang ở ngoài đường mà có vấn đề sinh lý không biết phải làm sao a…
-Đúng rồi! Sao muội không nghĩ ra nhỉ? Minh tỷ, tỷ đúng là quý nhân của muội a…
Ta dung ánh mắt sùng bái mà nhìn Minh tỷ. Minh tỷ quả là một người biết áp dụng văn minh của người hiện đại vào cuộc sống của người cổ đại a…
Minh tỷ mỉm cười đón nhận ánh mắt sùng bái của ta rồi, ôm ta để ta dựa vào người tỷ ấy. Đây là một động tác mà ta rất thích a…Dựa vào một thân hình mỹ nhân, mùi thơm quyến rũ như vậy cảm giác thật sự vô cùng tốt a…Nhất là thân hình ta thì nhỏ mà tỷ ấy thì lại lớn hơn, cao hơn so với ta nên ta cảm thấy như mình luôn được bảo vệ…
-Muội hãy chọn ra những phu xe thông thuộc các đường đi trong kinh thành, cho họ thay nhau chạy trên mỗi tuyến đường cố định, mỗi tuyến từ 2 đến 3 phu xe. Mỗi xe ngựa đều lấy cùng một giá tiền, sức chứa như nhau. Như vậy ai cũng được đi,  nếu có người muốn đi riêng thì phải thuê riêng một chiếc như vậy ai cũng được bình đẳng. Dán những bảng thông báo các tuyến xe cho người  biết rõ để tiện đi lại nữa.
-Giống như xe buýt công cộng ở hiện đại đúng không?
Ta sùng bái hỏi, tỷ ấy nhéo nhéo má ta ôn nhu nói:
-Đúng vậy!
-Thế còn nhà vệ sinh công cộng?
-Tất nhiên muốn vào phải có tiền a…
-Tỷ thật biết tính toán a…
Thế là hai con người ranh mãnh ấy tiếp tục bàn luận làm sao để có thể kiếm được thật nhiều tiền a…(HHX: Một con ham tiền là đủ mệt rùi giờ lại thêm một con…T__T)
Mấy tháng sau, trong kinh thành bỗng dưng mọc ra Ngân Hàng Đệ Nhất tiền trang cho vay lãi thấp, còn có gửi tiết kiệm tiền đẻ ra tiền làm người dân cổ đại thi nhau ủng hộ.
Mọc ra thêm một nơi chuyên gửi thư, gửi đồ vật Cục Bưu Chính giống như tiêu cục nhưng lại an toàn và nhanh chóng hơn tiêu cục.
Mọc ra thêm khu giải trí với cái tên Casino với các trò chơi lạ như đánh bài, lô tô, bầu cua, xí ngầu, mạt chược, bi-a,… vừa vui vừa có tiền a…Nhiều nhà giàu có thích đến đây vui chơi giải khuây.(HHX: Ta đi báo cảnh sát…*Nguyên tỷ: Nói gì cưng?* HHX: Dạ…em viết tiếp đây…)
Lạ nhất là xuất hiện một đội ngũ người ngựa mang tên xe ngựa công cộng chuyên chở người, chỉ tốn ít tiền mà đỡ mỏi chân thật là vô cùng tiện lợi.
Tiện nhất là nhà vệ sinh công cộng gì đó, từ khi có nó làm cho kinh thành sạch sẽ hơn nhiều.
Trong khi những người kia đang cảm thấy thoải mái, vui vẻ thì có hai kẻ vui vẻ không kém…
-Minh tỷ! Tháng này lời gấp đôi tháng trước.
-Muội vui không?
-  Vui chứ! Chỉ nghĩ đến tháng sau tiền sẽ lời gấp ba gấp tư là muội càng vui hơn…
-…
-…
-…
-…

~~~~
Bỏ mặt hai kẻ đang vui sướng kia, chúng ta theo tác giả chuyển cảnh đến một căn miếu hoang đổ nát ngoài thành…
-Cô muốn chúng tôi giết chết gã này.
Một nhóm ba tên bộ dạng lưu manh giống cướp đang cùng một cô gái mặc cái áo choàng đen có cái mũ che gần hết khuôn mặt bàn luận. Một tên râu quai nón rậm rạp từ càm đổ xuống tận ngực, bộ dáng xấu xí, đáng sợ cầm bức tranh lên tiếng hỏi. Cô gái đó nhàn nhạt lên tiếng:
-Ả ta là nữ nhi tên là Trần Phấn Điệp…
-Hả? Rõ ràng là nam nhân mà?
-Nữ phẫn nam trang…
-Ồ!?
Cả ba tên cùng gật gật đầu như đã hiểu. Cô gái kia lên tiếng:
-Các ngươi chỉ cần giết chết cô ta …Hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ gửi cho các ngươi 2 ngàn lượng vàng.
Ba tên lưu manh nhìn nhau rồi gật đầu:
-Được!

~~~~~
-Tiểu thư, người chờ muội ở đây muội đi mua ít phấn thơm cho phu nhân tý nha.
-Được! Ta chờ muội ở đây.
Song Nhi và ta hôm nay vừa cùng nhau đi dạo mua một ít son phấn. Tuy ở nhà ta đã làm những son, kem dưỡng nhưng đồ ở thời đại này cũng rất tốt, không chứa chất hoá học và làm toàn bằng thảo dược. Bọn ta định về thì Song Nhi phát hiện quên mua phấn thơm cho mẹ của ta.
Trong góc tối có một nhóm ba người đang nhìn về hướng này. Thấy một hai cô nương đang đứng đó, trong đó có một cô nương giống người trong bức hoạ chỉ có điều đang mặc nữ trang thôi. Cô nương đó tuy chỉ thanh tú nhưng dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu, khí chất toát ra là của một thiên kim tiểu thư nhà giàu đầy học thức. Cô nương đó mặc bộ y phục màu trắng, thêu chỉ vàng những bông hoa cúc. Trên đầu tóc được quấn lại một búi cố định bằng một cây trâm hình hoa cúc với những sợi tua vàng bắt mắt, phần tóc còn lại thì  buông thả bên bờ vai trái. Đơn giản nhưng thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng bắt mắt, đủ làm nàng trở thành tâm điểm của mọi người.
Thấy tiểu cô nương nói gì đó rồi bỏ đi, bọn hắn cũng bắt đầu tính toán xem làm cách nào dụ cô nương đó đến nơi vắng vẻ mà ra tay đây ?
-Ta có một cách….
Ta đang đứng đợi Song Nhi thì bỗng từ đâu xuất hiện một tên nhỏ thó, bộ dáng hớt hơ hớt hải chạy đến,hắn thở hỗn hễn nói :
-Cô nương là Trần Phấn Điệp đúng không ? Mau đi theo ta !
-Ngươi là ai a ?
-Nha hoàn cô nương bị xe ngựa tông ở bên kia kìa !
Ta nghe Song Nhi gặp chuyện thì chẳng kịp suy nghĩ gì cả hỏi hắn :
-Mi nói gì ? Song Nhi bị làm sao ?
-Cô nương ấy bị xe ngựa tông phải đang ở kia cô nương đi theo ta !
-Mau ! Mau đưa ta đi !
Thế là ta không hề suy nghĩ chạy theo tên nhỏ thó đó, cho đến khi ta phát hiện nơi ta đang đến rất ít người qua lại thì ta bắt đầu cảm giác mình bị lừa. Thấy ta dừng bước tên nhỏ thó quay người hỏi ta :
-Sao không đi tiếp ???
-Ngươi thật ra muốn gì ? Định đưa ta đi đâu ?
Nhìn ta ánh mắt đề phòng, tên nhỏ thó cũng không giả vờ nữa :
-Phát hiện rồi ?
-Khốn kiếp !
Ta xoay người định bỏ chạy thì từ phía sau đã xuất hiện hai tên đại hán, râu ria xồm xoàng. Một tên râu quai nón cười nói :
-Làm tốt lắm tam đệ !
-Lần này giết cô ta chúng ta sẽ có tiền xài thoải mái.
Một tên khác lên tiếng và chúng bắt đầu rút dao ra. Có người thuê chúng giết ta ư ? Vì sao ? Ai muốn giết ta ?Ta phải nghĩ cách thoát khỏi chết mới được. Chúng có ba tên mà ta lại không có võ công làm sao thoát đây ? Nếu biết trước ta đã theo Thư Thư tỷ học võ công rồi. Ta vừa suy nghĩ vừa lùi bước về một hướng. Trong phút chốc chạm vào ngõ cụt ta chợt loé lên ý tưởng :
-Người đã mướn bọn ngươi trả bao nhiêu, ta trả lại gấp đôi, không gấp ba !
Ba tên kia dường như khượng lại khi nghe yêu cầu béo bở này. Ta cũng nhanh chóng bắt lấy cơ hội, thả câu :
-Các ngươi muốn nhiều hơn nữa cũng không khó…Các ngươi khi bắt ta các ngươi không tìm hiểu xem ta là ai sao ?
-Hử ?! Ngươi là ai ? Không phải ngươi là Trần Phấn Điệp sao ?
-Đúng ! Nhưng ta còn một thân phận khác nữa…là thiếu chủ Trần Gia Trang – Trần Thiên Nguyên !
Ba tên vừa nghe xong như hút vào một ngụm khí lạnh. Ta tiếp tục thả vào một quả bom :
-Các ngươi giết ta không những các ngươi không có được số tiền mà kẻ thuê các ngươi đưa ngược lại còn bị quan phủ, triều đình truy nã…đừng quên ta chính là cháu gái của thừa tướng đại nhân đó nha…
Bọn chúng bắt đầu bàn luận xem giải quyết thế nào. Ta rãnh rỗi nên cũng vẽ đường cho hươu chạy :
-Ta thấy các ngươi cũng vì muốn ngân lượng thôi không phải sao ? Vậy thì các ngươi hãy theo lời ta gửi một lá thư đến Xuân Hoa Lâu gửi cho đệ nhất mỹ nữ Tiêu Thư Thư cô nương ấy sẽ sấp xếp đưa ngân lượng cho bọn ngươi. Nhưng nhớ đừng gửi cho cha hay mẹ ta nếu bọn ngươi không muốn bị quan phủ đuổi bắt nhé…
Tên đầu đàn nhíu mi kinh ngạc nhìn ta :
-Sao mi lại giúp bọn ta ? Hay mi có ý đồ gì ?
-Ta có ý đồ gì chứ ? Ta chỉ mong giữ được tính mạng này thôi 
  Nhìn ta nhúng nhúng vai đầy vẻ tự nhiên bọn chúng cũng không phải thuộc loại có óc gì nên dễ dàng tin và làm theo chỉ dẫn của ta. Tên nhỏ thó đi đưa bức thư tống tiền mà ta giúp bọn hắn ghi cho Tiêu Thư Thư.
Tiêu Thư Thư cảm giác đầu tiên khi đọc xong bức thư này chính là muốn đập đầu vô gối tự sát. Nội dung thư như sau :
 ‘’Thư Thư tỷ yêu dấu !
Muội là Nguyên nhi của tỷ đây. Giờ có người muốn giết muội nên đã thuê sát thủ đến thủ tiêu muội. Nhưng sau một hồi bàn qua ngẫm lại muội và bọn sát thủ cuối cùng ra quyết định :
Tối nay, tại ngôi nhà hoang ở gần đình thần trong kinh thành. Tỷ hãy mang 100 lượng vàng đến chuộc muội. Hiện tại muội đang chuẩn bị ăn cơm không làm phiền tỷ nữa. Muội xin cám ơn trước.
Tái bút…
Nguyên nhi của tỷ ‘’
Tiêu Thư Thư lần đầu tiên trong đời thấy có một người bị bắt cóc, đe doạ tính mạng mà vẫn có tâm trạng ăn uống và nói đùa như thế. Tuy nhiên Thư Thư vẫn cho người báo với Song Nhi, Tư Đồ Minh, Lãnh Thiên và Trần Thanh Hề đến bàn đối sách.
Bọn họ vừa nghe tin Thiên Nguyên bị bắt cóc ai ai cũng lo lắng nhưng sau khi đọc xong bức thư trời đánh đó thì sự lo lắng giảm đi hơn một nửa rồi. Xem ra, bọn cướp chỉ muốn tiền mà thôi…

~~~~
Tối hôm đó, tại ngôi nhà hoang như đã hẹn. Tiêu Thư Thư, Lãnh Thiên và Tư Đồ Minh đến để giao tiền chuộc. Bọn cướp thấy đối phương chỉ có một nam thôi nên cũng không lo lắng nhiều, dẫn ta ra và nhìn bọn Lãnh Thiên hỏi:
-Ngân lượng đâu?
-Ở đây!
Thư Thư tỷ lấy tay nải đeo trên vai xuống là ba tay nảy  đều là vàng ròng mới toanh, chỉ nhìn thôi đã chói mắt rồi.
-Một trăm lượng vàng, đúng như yêu cầu.
-Qủa là vàng thật đó đại ca!
Tên nhỏ thó lên tiếng đầy hưng phấn, tên béo kế bên cũng phụ hoạ:
-Có nó ta không còn lo ăn lo mặc nữa, sẽ sống sung sướng cả đời!
Bỗng dưng, tên cầm đầu rút đao kề cổ ta làm cả bọn giật mình, cả ta cũng thế. Tên hán tử râu quai nón cười nham hiểm:
-Chỉ trong nửa ngày mà có thể có đủ 100 lượng vàng thì chắc chắn sẽ có nhiều hơn nữa. Các ngươi mau đem hết ngân lượng và ngân phiếu nếu không ta cắt cổ con bé này.
-Ngươi…-Lãnh Thiên tức giận nói không lên lời.
-Thả muội ấy ra nếu không ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây – Minh tỷ dường như sắp hết kiên nhẫn.
-Thả con rùa vàng này ra thì ta làm sao có cuộc sống sung sướng được?
-Bỉ ổi!!!!
Ba tên cướp thấy lợi về mình liền cười vô cùng khoái trí. Tất cả đều không ai chú ý có một bàn tay lặng lẽ…
-A!!!!!!!!!!!!!!!!
Bỗng dưng tên cầm đầu đang cầm đao kề cổ ta thét lên đau đớn, hắn dần dần đưa ánh mắt hoảng hốt về phía kẻ đã ra tay với hắn. Những người còn lại cũng bắt đầu nhìn về phía hắn, tất cả họ đều há hốc mồm, lạnh hết cả sống lưng.
Cô gái bị hắn kề đau vào cổ kia đang nở một nụ cười nửa miệng vô cùng lạnh lùng, xinh đẹp tựa như ác quỷ đến từ địa ngục. Hắn đưa mắt nhìn đến tay cô. Đôi tay thon dài xinh đẹp kia không một chút run rẫy đâm thẳng chiếc trâm vàng từ gáy hắn…xuyên thẳng qua cổ họng. Trong giây phút hắn ngã xuống, chỉ thấy đôi môi hồng xinh đẹp kia mấp máy phun ra một câu:
-Xin lỗi! Ngươi không chết thì ta chết…vậy thì ngươi chết đi!?
Hai tên cướp còn lại nhìn thấy lão đại ngã xuống, chết không nhắm mắt thì đưa ánh mắt nhìn ta như quái vật. Bọn hắn đã ở cùng con quái vật này gần một ngày? Trời ạ!?
Những người khác tuy vô cùng bất ngờ trước việc vừa mới xảy ra nhưng cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần bắt lấy hai tên cướp còn lại. Ta cúi xuống rút cây tram trên gáy tên cướp ra, lấy áo hắn lau sạch vết máu rồi lại cài lên tóc cứ như không có việc gì xảy ra làm những người khác bỗng dưng ớn lạnh.
Quả là đáng sợ a….   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro