Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26:

Tại sao lại như vậy? Đường đường một đại nam nhân như hắn cư nhiên lại động tâm bởi một nam nhân! Thật không thể nào?!

Thế nhưng, Bạch Sĩ Thiên hắn lần đầu tiên trong đời cảm thấy tim đập chân run khi đứng trước một người. Hắn trở nên vui vẻ, sung sướng khi nghĩ về người đó. Cảm thấy buồn phiền, lo âu khi không gặp được người đó. Mà người đó lại có khả năng thành muội phu của hắn?!

Người hắn nói chính là Trần Thiên Nguyên, thiếu chủ Trần gia cũng chính là chủ nhân đứng sau Xuân Hoa Lâu.

Lần đầu tiên nghe đến Trần Thiên Nguyên từ miệng muội muội Bạch Sở Sở, hắn nghĩ đây là một kẻ muốn theo đuổi muội muội. Lòng hắn chỉ dâng lên một cỗ lo lắng và đề phòng…

Lần thứ hai nghe đến Trần Thiên Nguyên là từ mật thám hắn phái đi điều tra, cảm nhận của hắn cũng không tốt hơn lần đầu tiên cho lắm. Vẫn cảm thấy lo lắng nhưng cũng xen lẫn tò mò…

Lần thứ ba là hắn đứng từ tầng lâu đối diện nhìn thấy Trần Thiên Nguyên đang vui vẻ cười đùa cùng với ba nữ nhân, lại nhìn dáng vẻ lãng tử phong trần của Trần Thiên Nguyên mà dâng lên trong lòng cỗ tức giận, nghĩ đến đây chính là một hoa hoa công tử, kẻ bạc tình lang…

Nhưng khi hắn động thủ đánh về phía đó, trong khi hai nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần kia đang đánh trả hắn. Hắn bắt gặp thái độ nhàn nhã, ung dung của Trần Thiên Nguyên cứ như mọi việc không liên quan gì đến hắn. Lúc đó hắn quả thật động tâm trước phong thái ưu nhã, tự tại đó…

Khi được nói chuyện, giải thích vấn đề, lại nhìn dáng vẻ ung dung, tao nhã nhưng lại không hề có nét cao ngạo của Trần Thiên Nguyên. Trong đầu hắn chỉ nghĩ đến một điều …phải chi người trước mặt hắn là nữ nhân. Hắn nguyện đánh đổi tất cả để có được nàng nhưng chỉ tiếc…đó lại là một nam nhân…

Lại nói, muội muội Bạch Sở Sở của hắn từ khi gặp lại Trần Thiên Nguyên. Muội muội dường như luôn bám lấy Trần Thiên Nguyên, trành giành sủng ái với các nữ nhân bên cạnh Trần Thiên Nguyên. Nhưng dường như bọn họ có  gì đó không ổn làm hắn có cảm giác họ giống…một nhóm tỷ muội?!(HHX: Không đến nỗi ngốc ^ ^)

Muội muội ngoài việc thích làm nũng với Trần Thiên Nguyên làm hắn cảm thấy mất mát vì bị muội muội bỏ rơi ra còn có một chút là lạ khi muội muội hay nhìn hắn cười ái muội, bộ mặt cứ như….vui sướng khi người gặp họa?!

Ngoài ra hắn còn cảm thấy hai hộ vệ một văn, một võ bên cạnh Trần Thiên Nguyên là Trần Thanh Hề và Lãnh Thiên dường như luôn cảnh giác hắn. Hay làm hắn có cảm giác mình là một mối đe dọa đến địa vị của hai người họ…

Nhưng từ khi quen biết với Trần Thiên Nguyên, hắn và muội muội dường như thích giao du bên ngoài nhiều hơn. Bọn họ là con nhà tướng nên cũng thuộc hàng danh môn thế gia, muốn kết bạn với họ thì cũng phải thuộc hàng cao quý. Hai huynh muội hắn từ nhỏ đã cao ngạo vì tài mạo song toàn mà có rất ít người tiếp cận họ nên bằng hữu quả thật không hề có. Cho đến khi Trần Thiên Nguyên xuất hiện…

Hắn và Sở Sở chỉ muốn được suốt ngày ở cạnh bọn người của Trần Thiên Nguyên. Cùng họ vui đùa, cười nói, quên hết mọi sự trên đời. Thiên Nguyên này vừa thông minh, hài hước lại có khí chất khiến người người yêu thích. Hắn nghĩ quen biết với họ chính là phần phước kiếp này của hắn.

~~~~~

Bạch Sở Sở từ ngày biết Trần Thiên Nguyên là nữ nhân, tuy hơi bất ngờ nhưng lại cảm thấy vui vẻ vô cùng khi được quen biết với những người như Trần Thiên Nguyên. Thiên Nguyên là một nữ nhân thật là đặc biệt, nàng thông minh, hài hước, đôi lúc khó hiểu, đôi lúc lạnh lùng, là người kì hoặc nhưng không kiêu ngạo, lại có một khí chất đặc biệt khiến người ta yêu thích. 

Thiên Nguyên tuy cùng tuổi với nàng nhưng lại tỏ ra thành thục và ổn trọng hơn nàng. Khuôn mặt tuy chỉ thuộc hàng thanh tú nhưng da dẻ trắng hồng, mềm mịn, thơm mịn như da trẻ con. Không hề phấn son nhưng vẫn toát lên một khí chất làm người ta không thể không ngoái nhìn. Một nữ nhân như thế đúng là chẳng kém nam nhân.

Chỉ có điều Thiên Nguyên không biết là vô tình hay cố ý mà tỏ ra lãnh đạm với các nam nhân bên cạnh. Nàng thật không hiểu tại sao một nữ nhân như Thiên Nguyên vừa có nét tao nhã cao quý của một thiên kim tiểu thư, lại có nét phóng khoáng, tự do của nữ hiệp giang hồ. Có những kiến thức của Thiên Nguyên mà nàng không hề biết, cũng như nàng vô cùng khâm phục với tài năng làm ăn buôn bán của Thiên Nguyên. Nàng thật không nghĩ một nữ nhân lại có thể ra những quyết định làm ăn một cách nhanh chóng và tài trí như thế.

Nhưng nàng thật sự tội nghiệp ca ca của nàng Bạch Sĩ Thiên. Nhìn ca ca vẫn còn mù mịt không hề biết Thiên Nguyên là nữ nhi. Nếu biết Thiên Nguyên là nữ nhi chắc chắn là ca ca sẽ theo đuổi nàng ngay nhưng Thiên Nguyên lại không cho nàng nói rõ chuyện này cho ca ca biết. Tuy nàng cũng muốn Thiên Nguyên là tẩu tẩu của nàng nhưng tình bạn vẫn là quan trọng hơn a…

Haiz…nàng đành thở dài cầu ca ca thông minh một chút , mau mau phát hiện ra Thiên Nguyên là nữ nhân đi!

~~~~~

Hôm nay ta đang ngồi ở Xuân Hoa Lâu xem sổ sách. Thư Thư tỷ, Minh tỷ, Trần Thanh Hề thì đang giúp ta xem sổ sách. Bạch Sĩ Thiên, Bạch Sở Sở thì ngồi buôn chuyện với Lãnh Thiên. Song Nhi thì lo châm trà rót nước cho mọi người.

Xem được một lác thì Bạch Sĩ Thiên tò mò hỏi:

-Thiên Nguyên vì sao đệ lại thích kiếm tiền như thế? Ta thấy nhà đệ đâu thua kém ai?

Ta buông sổ sách, nâng chén trà nhấp một ngụm, ưu nhã nói:

-Ta là người. Là người ai không thích tiền? Ngoài việc kiếm tiền ta còn giúp cho hoàng đế nhàn hạ hơn…

Nghe ta nói vậy những người bọn họ như hút một ngụm khí lạnh. Bạch Sĩ Thiên vội nói:

-Đệ đừng nói bậy nếu không có người nghe được thì sẽ phạm tội bất kính!

Minh tỷ thì nhẹ nhàng mỉm cười hỏi ta:

-Sao Nguyên nhi lại nghĩ vậy?

-Hắc hắc… mọi người nghĩ xem có đúng không? Đạo trị nước từ xưa đến nay là ở an dân. Mà muốn an dân lại cần phải cho dân ấm no hạnh phúc. Nhưng từ xưa tới nay chỉ có người quan cao, phú hộ thì càng giàu thì thêm giàu còn người dân nghèo thì vẫn còn nghèo thêm. Ta muốn tạo nhiều việc làm giúp cho mọi người ai cũng có việc làm như vậy mọi người sẽ mau trở nên có cơm ăn áo mặc, không còn nghèo đói nữa.

Nghe ta nói vậy làm mọi người dường như lâm vào trầm mặc. Không ai nghĩ là cần giúp mọi người cùng có cơm ăn áo mặc. Họ chỉ nghĩ là phải cho mình có nhiều tiền hơn người khác, đạp dưới chân bao nhiêu người thì mới cảm thấy mỹ mãn. Nhưng trên đời lại có người nghĩ đến việc phải an ổn dân tình, nhà nhà ấm no mới chính là đạo trị nước cao thâm nhất trong đạo trị nước. Quả là thông minh , sáng suốt a…

-Vậy ta nghĩ hoàng đế phải nên cảm ơn Nguyên nhi mới phải a!

Minh tỷ cười đùa làm mọi người phục hồi trầm mặc. Bọn ta cười ồ lên một cái thật vui vẻ.

 Đúng vậy, từ ngày ta bắt tay vào gia nghiệp Trần gia thì số hành khất trong kinh thành giảm đi rất nhiều. Ai nghe tin Trần gia cần tuyển người làm đều đến xin việc. Chỉ cần được nhận vào làm sẽ không lo ăn, lo mặc. Mọi người đều bình đẳng như nhau. Muốn ăn thì phải có làm, đó là điều hiển nhiên của người làm thuê cho Trần gia. Làm càng nhiều thì càng nhiều tiền, có ý tưởng hay thì càng mau lên lương. Có còn gì hơn thế nữa?

-Nay mai ta định mở thêm y đường cho mọi người khám chữa bệnh, mang những hiểu biết của ta giúp đỡ người nghèo. Các người có biết những đại phu nào có y thuật cao không?

Nghe ta hỏi vậy, Bạch Sở Thiên bèn nói:

-Trong kinh thành này ta quen không ít đại phu nổi tiếng để ta tìm cho đệ. Nhưng đệ tìm họ để làm gì?

-Ta muốn đem y thuật mà ta từng thấy đem tuyền thụ lại cho họ mong rằng sẽ càng có nhiều người được cứu sống hơn, mang hạnh phúc đến cho mọi người.

-Trong trí nhớ của ta, ta có quen một cập cao thủ dùng dược có biệt danh Y Nhân và Hoàng Dược Minh, ta nghĩ họ ta có thể giúp một tay.

Minh tỷ cười nói với ta. Tỷ ấy có một thân thể là người giang hồ quen biết nhiều người nên tin chắc tỷ ấy sẽ tìm cho ta một người để ta có thể phó thác Hoàng Y Đường cho người đó.

-Thật hay quá! Mong tỷ mau mau giúp ta liên lạc.

-Được! Ta sẽ cố hết sức!

Thế là Minh tỷ sau ngày đó liền biến đi đâu đó. Tỷ ấy nói là đi tìm hai vị cao nhân kia mong rằng tỷ ấy sớm đại công cáo thành. Đi một về ba, nhanh chóng giúp ta hoàng thành ý định tích đức cho thiên hạ. Sẵn tiện “tích tiền” cho tiền trang nhà ta ha ha ha….(HHX:…. (T.T))

Ba ngày sau, Minh tỷ quả không phụ kì vọng của ta mang hai quý nhân kia đến Trần gia. Hai người này quả thật trời sinh một đôi, một nam tài, một nữ sắc, cả hai người đều cùng là những người có y thuật cao minh. Tuy nhiên, tính tình cổ quái ít qua lại với người ngoài. Nếu không phải mang ơn cứu mạng của Tư Đồ Minh thì bọn hắn cũng không muốn rời bỏ việc thoái ẩn giang hồ của họ.

-Tại hạ Hoàng Dược Minh và nương tử ta Y Nhân xin ra mắt  Trần tiểu thư.

Nhìn hai người trước mắt một nam tử dáng vẻ thư sinh và một nữ nhân lạnh lùng, không nói một lời. Ta cũng không thất lễ chào lại:

-Đa tạ hai vị đã đến đây giúp đỡ ta thực hiện lý tưởng của mình.

-Không sao! Không sao! Đây là bạn của Tư Đồ Minh thì cũng là bạn của ta, giúp đỡ nhau là việc nên làm.

Với Hoàng Y Đường ta chuẩn bị sẵn với những dược liệu, y cụ và những danh y danh tiếng trong thiên hạ. Ta giao cho hai vợ chồng đó quản lý y đường. Ta cũng chỉ cho họ những phương pháp như hô hấp nhân tạo, ép tim khi tim ngừng đập, sơ cứu khi bị rắn độc cắn, dùng những phương pháp sơ cứu, châm cứu thích hợp khi bị nhức đầu, lên huyết áp, bị suyễn,…cũng như dạy họ cách cưa cắt bỏ tay chân mà không phải dùng cái cưa hay kiểu giang hồ “ một đao đứt doạn” ghê gợn đó. Chỉ cho họ cách sinh mổ là như thế nào để giảm thiểu tình trạng khó sinh làm cả hai mẹ con điều mất mạng.

Nhanh chóng y đường của ta đã ăn nên làm ra. Nhà giàu thì lấy tiền, nhà nghèo thì chữa miễn phí. Mở thêm thùng từ thiện ai muốn quyên góp thì cứ bỏ ngân lượng vào mong rằng nơi này sẽ là nơi giúp đỡ được nhiều người, cứu sống nhiều sinh mệnh a…. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro