chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:
Rời khỏi Hữu Thiên Thành,đoàn xe ngựa cùng tiến thẳng tới kinh thành của Kim Long quốc.Trên đường đi có thêm Song Nhi bầu bạn bên cạnh làm ta rất vui.Song Nhi khá thông minh nên dạy gì hiểu nấy,làm ta cảm thấy là một người thầy của cô bé thật sự rất nở mày nở mặt nha.


Lần đầu tiên đến kinh thành nên ta và Song Nhi đều rất háo hức chỉ muốn ló đầu ra khỏi xe ngựa để nhìn xung quanh.Lúc trước nhìn thấy Tử Cấm Thành của Bắc Kinh Trung Quốc đã cảm thấy nó uy nga tráng lệ rồi nhưng giờ thấy kinh thành thật sự như thế này ta càng xúc động hơn nữa.


Kinh thành của Kim Long quốc này quả thật vô cùng đông đúc,người mua kẻ bán nhiều vô số.Quán ăn,quán rượu nhiều vô kể.Nơi đây mà mở tiệm làm ăn thì còn gì bằng nữa chứ?Tự dưng ta thấy ngứa chân tay dễ sợ.Cái tính của ta không có gì đặc biệt,chỉ thích nhất chính là...MONNEY.Càng nhiều thì lại càng thích.Chắc đây là gen di truyền của ông cha ta để lại cho ta đây mà.


-Tiểu Điệp,con là lần đầu tiên đến kinh thành phải ko?-Mẹ ta thấy ta chăm chú nhìn ngắm quá nên hỏi.


-Dạ!-Ta gật đầu nói.


-Sau này ta sẽ kêu người đưa con đi chơi khắp nơi cho biết!-Bà nhẹ vuốt tóc ta cười bảo.


-Đúng vậy! Sau này con cũng nên tập làm quen với những chuyện trong thương trường,tuổi ta thì cũng đã cao rồi,nay có con ta cũng yên tâm…-Cha ta cười bảo.


-Ai nói cha già chứ? Cha vẫn còn rất khỏe mạnh mà …đúng không Song Nhi?


-Dạ đúng lão gia nhìn khỏe như người 30 tuổi vậy hihi…


-Con bé này chỉ giỏi nói ngọt thôi!


Cả nhà bốn người cùng cười vang.Tự dưng trong lòng ta thấy ấm áp lạ thường.Đây chính là gia đình mới của ta,là hạnh phúc của ta.Tự thề với lòng mình:”Ta Hạ Thiên Nguyên,xin thề với trời đất:kể từ hôm nay sẽ coi đây chính là nhà mình.Nếu có ai dám tổn hại Trần gia thì Hạ Thiên Nguyên này quyết không để yên cho họ!”


Chẳng bao lâu thì chúng ta đã dừng trước cửa Trần gia .Trước mặt ta là một tòa nhà lớn ,có hai con sư tử đá lớn,trên cửa lớn có tấm bảng”Trần Gia Trang” thật lớn.Theo cha mẹ bước xuống xe ngựa,mẹ và cha ta nắm lấy tay ta cười bảo:


-Từ nay đây là nhà của con,con chính là nữ chủ nhân tương lai ở cái nhà này.


-Cha…mẹ…


Ta òa khóc trong lòng họ.Ta ,một linh hồn đến từ thế kỉ 21.Xuyên qua một thời đại không có trong lịch sử.Không có một người thân bên cạnh mà nay ta cuối cùng cũng đã có gia đình của mình.Có cha mẹ yêu thương ta chẳng khác nào cha mẹ ruột của ta lúc trước.Tự dưng ta nhớ cha mẹ mình biết mấy,biết tin ta chết đi chắc mẹ và cha sẽ rất đau lòng.Ta có thể tưởng tượng cảnh cha mẹ ta ngồi bên linh cữu khóc nấc lên. Ông bà ta ngất lên ngất xuống vì mất đi đứa cháu gái mà họ yêu nhất.Hay cảnh anh trai ta mắt đỏ hoe cố gắng không rơi nước mắt để chống đỡ cho cả nhà vào phút yếu lòng nhất này.


Tất cả những hình ảnh đó như hiện lên trước mắt ta.Trái tim ta thắt lại,nhưng ta chẳng thể làm được gì cả.Việc ta đã chết ở thế giớ bên kia đã trở thành một sự thật không thể cứu vãn. vậy thì ta phải sống thật tốt ở thế giới thứ hai này.Đây sẽ là quê hương ta,nhà của ta và gia đình của ta.Ta sẽ trân trọng những gì mình có được chứ không để mình phải hối hận về sau này.


Ta lau nước mắt khẽ mỉm cười.


-Con sẽ xem đây chính là nhà của con,cha mẹ cũng chính là cha mẹ ruột của con xin nhận của con một lạy.


Ta quỳ xuống khấu đầu trước cha mẹ ta,hai người vội vàng đỡ ta đứng dậy.


-Không cần phải vậy đâu con gái ngoan của chúng ta…


Khi cả gia đình đang chìm trong hạnh phúc thì….


-Lão gia/bá phụ! Người đã về…


Từ trong nhà chạy ra hai người phụ nữ.Một người tuổi chắc ngoài 40 rồi nhưng lại ăn mặc cầu kì,trên người bà ta nào là trâm vàng trâm bạc,lụa là gấm vóc,…cứ như bà ta đang khoe của vậy.Người còn lại thì khoảng 20 tuổi trông cũng khá là xinh đẹp,quần áo cũng là lụa là,nhìn phong tình lẵng lơ chả khác gì mấy con nhền nhện tinh trong phim tây du kí.


Hai người này ,một lớn ,một nhỏ quấn lấy cha ta.Trong phút chốc ta nghĩ rằng mình chả lẽ ngoài cha mẹ nuôi ra còn có “kế mẫu” và “kế tỷ” nữa hay sao a?


-Lão gia ngài mệt rồi để Tuyết nhi hầu hạ ngài nghỉ ngơi nha?


Người phụ nữ lớn tuổi đó cứ như muốn dán lên người của cha ta làm ông vô cùng bối rối.Ông vội đẩy bà ta ra rồi vội vàng kéo khoảng cách xa ra.


-Muội muội nên tự trọng….


Nhìn cảnh này ta cảm thấy quái lạ nha? Xem ra không phải là vợ bé của cha ta rồi vậy bà ấy là ai nha?


-Bá phụ vào nghỉ ngơi đi ạ! Phượng nhi đã chuẩn bị phòng xong rồi.


Cô gái kia tươi cười nói. Xong cô ta xoay người nhìn về phía ta và Song Nhi ra lệnh:


-Hai ngươi là nha hoàn mới phải không? Còn không mau đem hành lí vào cho lão gia? Bộ các người không muốn sống nữa hả?


-Này…


Song Nhi định nói nhưng ta ngăn lại.Ta nhìn cô gái đó mỉm cười thật tươi (HHX: Mỗi lần Nghuyên tỷ cười thật tươi là có chuyện hay ho xảy ra hehehe ^0^):


-Xin hỏi đại tỷ lấy thân phận gì ra lệnh cho ta a????


-Ta…ta


Cô ta cũng ko biết nên nói mình có thân phận gì nữa dù sao cô ta cũng không phải mang họ Trần,cô ta chỉ là người ăn nhờ ở đậu nhà người khác thôi.Đang đỏ mặt lúng túng không biết đáp lời thế nào thì mẹ cô ta chen vào:


-Thân phận nào thì cũng cao hơn con nha đầu như ngươi a!!!!


-Đúng vậy! Đúng vậy!


Như chết đuối vớ được cột,cô ta nhanh chóng tiếp lời và vênh mặt lên đầy đắc ý.


-Nếu như con nha đầu ta đây là tiểu thư nhà này cũng không bằng thân phận của đại tỷ đây hay sao? Vậy xem ra Trần Gia Trang này nên đổi tên theo họ của đại tỷ đây rồi??? 


-Cái gì? Tiểu thư a? thật là hoang đường!


-Tại sao lại hoang đường?


-Vì ở đây chỉ có một tiểu thư đó chính là….-Biết mình bị hố cô ta nhanh chóng nuốt mất chữ “ta” đi.Nhưng ta nào tha cho ả dễ như vậy…


-Là ai a????


-Là…là…-Bí thế cô ta liền quay qua mẹ mình nhờ bà ta tìm cách.


Mẹ cô ta nhanh chóng chạy tới trước mặt cha mẹ ta hỏi:


-Cái con nha đầu ấy thật là hỗn láo dám tự nhận mình là tiểu thư nhà này,lão gia nên đuổi nó đi đi…


-Con bé đâu nói dối,nó đích thị là tiểu nữ của ta mà!


Cha ta cười như không cười đáp.Thái độ của hai mẹ con nhà này ông xem đã chán,nay có đứa con gái thông minh có thể trị được họ làm ông vô cùng hả dạ nha.


-Sao…sao chứ?-Hai mẹ con họ dường như trợn mắt lên sắp ra ngoài luôn rồi.


-Tiểu Điệp qua đây!-Ông nắm lấy tay đẩy ta về phía trước-Đây là nghĩa nữ ta mới nhận,kể từ nay Tiểu Điệp sẽ là tiểu thư “duy nhất” của Trần Gia Trang này.Ai dám bất kính với tiểu thư tức là bất kính với ta có rõ chưa?


Ông cố tình nhấn mạnh vài chỗ để tranh thủ ra mặt cho con gái và vợ mình,không để người ngoài dám leo lên đầu họ ngồi mãi được.


Sau khi nghe cha ta thông báo xong mọi người trên dưới cùng nhau chúc mừng nhưng chỉ có hai người nào đó cảm thấy vô cùng giận dữ.Tuy nhiên,họ vẫn nở nụ cười lên tiếng chúc mừng:


-Tỷ tỷ thật là có phúc nha! Đâu ai như tỷ bước lên kiệu hoa giùm người ta,có được vinh hoa phú quý.Tuy không có con nhưng đến phút cuối cùng tự dưng lại có một đứa con nuôi a…Sau này không phải lo sợ không ai lo tang sự cho nữa…


Giọng người phụ nữ đó thật điêu ngoa làm sao,khiến cho mẹ ta từ một người phụ nữ hiền lành cũng bắt đầu biết lên tiếng đáp trả:


-Đúng vậy! Ta là nhờ muội muội trước hôn lễ bỏ trốn theo cha của Phượng nhi nên ta mới có cơ hội tìm được chồng như ý nha!


Hừ! Thỏ hiền lành còn biết cắn người huống chi bà đã chịu muội muội này ức hiếp nhiều như vậy. Đã tự xem mình là chủ nhân nơi này thì thôi đi còn dám giở trò mê hoặc chồng bà đây nữa.Vậy thì đừng trách không cho muội mặt mũi nhé?! (HHX: He he iu nhất là mẹ của Nguyên tỷ nè >.<)


-Tỷ…tỷ…-Bà ta cảm thấy xấu hổ quá không thể nói thêm lời nào được nữa.


Thấy mẹ mình như vậy nhưng cô con gái lại không biết sống chết là gì cũng chen vào nói móc ta:


-Ta là Phan Kim Phượng,muội muội tên gì a?Muội đúng là có phúc đó nha chứ nhiều người muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng nhưng đâu có được như muội đây a…


Hừ!!! ngươi mà cũng muốn ức hiếp ta a? để xem mèo nào cắn miểu nào?


-Muội là Trần Phấn Điệp,18 tuổi-Tuổi này ta nghe bà bà ta nói lại cho ta biết-Thật ra không dấu gì tỷ muội thấy mình may mắn lắm khi được nhận làm nghĩa nữ của cha mẹ đây .Chứ tỷ xem xem như ai đó cứ ngỡ mình bay lên cành cao làm phượng hoàng nhưng thật chất chim sẻ vẫn hoàn chim sẻ mà thui a…(HHX: *chấp tay lại,khấu đầu* sư phụ….)


-Ngươi ….ngươi….


Kim Phương biết mình bị nói móc liền tức muốn hộc máu.Cô ta chỉ biết trỏ tay vào mặt ta mà không nói được lời nào.Ta nhẹ nhàng đưa tay đẩy ngón tay trỏ   vào ta xuống,chớp chớp mắt,ta cười vô (số) tội nói:


-Muội nói có gì không đúng sao tỷ tỷ?


Tức lắm đúng không? Nếu ngươi hộc máu mà chết ta cũng sẽ rất vui lòng đó hahaha…


Mọi người thấy hai mẹ con họ chật vật như vậy lấy làm hả dạ lắm.Ai bảo họ luôn ra vẻ mình là chủ nhân trong nhà xem mọi người như cỏ rác,tự ý mắng chửi. Bây giờ,thấy hai người đó bị tiểu thư chỉnh như vậy liền thích thú vô cùng nhưng họ chỉ dám lấy tay che miệng cười trộm thôi nếu ở đây là chốn không người họ sẽ quyết định cười một trận cho đã.Tuy nhiên,Song Nhi của ta vì còn nhỏ nên nghĩ gì liền nói ấy:


-Tiểu thư! Miệng lưỡi của ngài thật lợi hại a!


Chỉ một câu nói vô tình của Song Nhi mà tất cả nô bộc,nha hoàn trong phủ đều không nhịn nổi nữa.Thế là tiếng cười cứ thế nối tiếp nhau ngày càng lớn hơn.Duy chỉ hai mẹ con ai đó mặt dần dần đổi sắc,từ trắng sang xanh,rồi đỏ sang tím ngắt luôn…(HHX: Kắt kè bông ^_^)


Cha ta sau khi đã cười trộm xong thì đưa tay lên miệng khụ khụ vài tiếng rồi mới nhìn sang một ông lão khoảng 60 nói:


-Tôn quản gia,ông cho người dọn dẹp lại Bách Hoa Trai để tiểu thư nhanh chóng dọn vào nhé.


-Vâng thưa lão gia.


Thế là ta chính thức trở thành tiểu thư nhà họ Trần như vậy đó…


Tối hôm đó,ta hỏi mẹ ta về 2 người phụ nữ đó mới biết.Thì ra người phụ nữ đó là muội muội ruột của mẹ ta.Lúc trước có hôn ước với cha ta nhưng trước ngày đại hôn,tân nương bỏ trốn cùng tình lang nên mẹ cô thân là tỷ tỷ,thay em xuất giá.May mắn thay,lấy được người tốt hai người dần dần yêu thương nhau.Nhưng mấy năm sau,vì gã tình lang kia bỏ trốn theo người đàn bà khác nên em gái mẹ ta bồng theo đứa bé tìm đến nhà xin nương tựa.Nghĩ tình tỷ muội nên mẹ ta giữ họ lại,lo cho họ từng chút một.


Thời gian trôi đi,hai người kia chả những không mang ơn mà còn hận mẹ ta. Nói bà cướp phu quân muội muội mình để giành lấy tài sản họ Trần.Không những tự cho mình là chủ nhân nơi này mà còn rêu rao bên ngoài là mẹ con họ mới là những nữ chủ nhân đích thực còn bà chỉ là phu nhân trên danh nghĩa.Tình tỷ muội đã bị lòng tham của hai con người đó dẫm nát hết cả.Đúng là người tốt luôn mệnh khổ mà…


Trong một căn phòng khác…


-Tức quá đi huhuhu…


Phan Kim Phượng xô ngã cái bàn trong phòng,đập nát hết những thứ cô ta vơ tay tới,vừa đập vừa khóc, vừa la.Mẹ cô ta thấy thế liền ngăn lại:


-Đừng đập nữa! đập xong thì chúng ta có thể trút giận được hay sao phải nghĩ cách chứ con.


-Nghĩ cách gì bây giờ? Huhu không chịu đâu,từ nhỏ tới giờ chưa ai dám sỉ nhục con  như vậy cả…


-Mẹ biết! mẹ sẽ tìm cơ hội tống cổ con nha đầu và ả đê tiện Ngọc Dung đó.Tất cả là tại ả giành lấy bá phụ của con nên chúng ta mới khổ sở như vậy.Một ngày nào đó mẹ sẽ giành lấy cái ghế phu nhân kia còn con chính là tiểu thư duy nhất ở nơi này.(HHX: Ê!!!Ngày xưa bà bỏ nhà theo “giai” làm chi giờ bà trách ai hả? 0-0)


-Đúng vậy! tất cả mọi thứ nơi này là của con không thể nào nhường cho con nha đầu nhà quê đó được!


Trong khi hai mẹ con ai đó đang bàn mưu tính kế,thì Nguyên tỷ nhà chúng ta đã đi tìm chu công đàm đạo rùi ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro