1. Rừng trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió mát mùa hạ lướt qua.

Chim non hót líu lo trên cành cây. Ngọn cỏ runh rinh. Một thân hình nhỏ bé nằm trên bãi cỏ. Ngón trỏ khẽ động đậy. Mí mắt chớp chớp.

" Ưm "

Một lá cây rụng xuống rơi lên mặt cô. Ánh sáng chiếu vào mắt làm cho cô không nhìn thấy gì.

Cô nhấc bàn tay lên che ánh sáng ấy đi.

Sao tay mình lại nhỏ và đầy vết thương thế này?

Cô bật dậy.

Đây là...

Nhìn xung quanh là một khu rừng trúc. Mùa hè nóng nực, trên người lại mặc y phục nhiều lớp, phong cách cổ xưa. Đã thế lại còn vừa bẩn vừa rách nát. Cô khó hiểu nhíu mày.

Y phục này... Đợi đã. Lúc nẫy... mình đã nghe thấy tiếng xe cứu thương. Vậy đây... (cô nhìn xung quanh xem có ai không) là đâu?

Khi cô nhấc cánh tay trái lên liền tê nhức, đau.

Có vẻ... gẫy rồi

Tự nhiên đầu có cảm giác dồn dập. Một cảnh tượng lóe lên trong đầu: cô đang chạy trong rừng như đang chạy trốn ai đó, hốt hoảng kinh khủng. Đằng sau có vài người áo đen đuổi theo. Sau đó cô trượt chân lăn từ trên xuống. Sau khi tí chết, nằm bất động rồi ngất đi.

Ký ức này...

【 Thông báo hệ thống 】

Một bảng điện tử hiện lên trước mặt. Mặt vốn đã bạch trắng trở nên bạch hơn. Thanh âm của máy móc vang lên.

【 Hoan nghênh quý khách đến với thế giới tiểu thuyết 《 Ma Đạo Tổ Sư 》 của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu 】

" Hả? "

【 Quý khách có lẽ vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Một ngày trước, thân xác của cô gặp tai nạn xe nghiêm trọng 】

" Thân xác? "

Chợt tỉnh ra: " Đây không phải là giọng của mình! "

【 Thân xác của cô bây giờ đang trong trạng thái thực vật. Hệ thống của chúng tôi thấy cô thích những chuyện như xuyên không nên mới cho cô một cơ hội trải nghiệm. Ở đây cô có thể bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn mới. Đương nhiên là không ép buộc. Cơ hội chỉ có một lần thôi, lựa chọn là ở chỗ cô 】

" Nếu không đồng ý, phải quay về tiếp tục làm người thực vật?

【 Đúng vậy 】

" Vậy được "

Nếu thân xác mình đã thành thực vật vậy chi bằng mình cứ ở cái thế giới này được ngày nào hay ngày ấy.

【 Kích hoạt hệ thống thành công. Đang đồng bộ tin tức của quý khách. Đồng bộ thành công. Khởi động NPC hệ thống của người chơi số 5098299. Khởi động thành công 】

Bảng điện tử trước mặt cô biến mất. Cô vẫn ngồi trên đất ngơ người ra. Cô vẫn không chấp nhận được những chuyện đã sảy ra với mình.

【 Cố định nhân vật, Thương Mộng Sương. Đang tải thông tin của nhân vật 】

Thương Mộng Sương vốn là tiểu thư nhà giầu nhưng từ lúc sinh ra đã bị hoán đổi với đứa bé khác. Sau đó được sư phụ Thương Vô Ảnh nhặt về Thương gia bái sư nhập môn. Sau nữa gả cho một gã tra nam ngày ngày lấy máu đầu tim của cô làm thuốc cho bạch nguyệt quang của hắn. Thân thể lẫn tinh thần sụp đổ không chịu nổi giầy vò bèn thắt cổ tự vẫn.

Chặc chặc. Kết cục của cô ta cũng thảm quá đấy.

" Nhanh lên, nhanh lên! Lục soát kĩ cho ta! Phu nhân nói rồi: ' Sống phải thấy người, chết phải thấy xác '. Mấy người mau qua đó, còn lại đi theo ta "

Một đám người đến lục lọi từ phía trên. Có vẻ như đang tìm một thứ gì đó, gấp gáp lắm. Sơ Bảo Trinh, à không, bây giờ là Thương Mộng Sương cố bò vào một cái bụi cây trốn tạm.

" Vừa rồi rõ ràng có động tĩnh ở đây mà. Đi, ả bị thương không chạy được xa đâu "

Sơ Bảo Trinh trốn từ trong bụi nhìn ra thấy một đám người ăn mặc phong cách cổ xưa, tóc dài búi lên. Tay cầm vũ khí trọc trọc vào cái bụi cây.

Bọn chúng có lẽ đang tìm mình. Nhưng theo cách ăn nói và cử chỉ khẳng định không có ý đồ tốt.

Vẫn là không nên cử đông. Xem tình hình đã.

Đúng lúc đó cô hắt xì và bị phát hiện. Bọn chúng bắt cô lại.

" Ả tiện nhân này, ngươi ngã nhào từ trên núi xuống mà sao vẫn chưa chết nhỉ? Mạng ngươi lớn thật đó. Đáng tiếc cho khuôn mặt này. "

" Bịch "

( Tiếng tâm hồn tan vỡ )

" Tiện nhân! Chịu chết đi "

Đao bổ xuống cô nhắm mắt lại, đao lại rơi xuống đất.

Một thanh niên đứng trên cành cây vẻ mặt bình tĩnh nhưng nghiêm túc nói " Ai dám động vào nó ta sẽ xuyên thủng trái tim hắn! "

" Ngươi là ai? Bớt lo chuyện bao đồng đi "

" Tại hạ Thương Vô Ảnh. Con bé " - hắn nhìn cô -, " là đồ đệ của ta "

Hắn là sư phụ của Thương Mộng Sương!

" Sư phụ "

Ôi trời! Sao lại tự giác nói rồi?

Người nam nhân đứng trên cành cây trợn tròn mắt lên mừng thờm trong lòng: " Con bé... con bé nó gọi mình là sư phụ rồi ". Gương mặt lạnh lùng ấy mỉm cười rồi nhảy xuống đất ngay bên cạnh cô. Khoác tay cô lên vai rồi cõng lên lưng chạy như gió, mặc kệ mấy tên giặc ở đằng sau.

" Còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau quay về bẩm báo cho phu nhân! "

" Đại ca, không đuổi theo à? "

" Ngươi muốn chết à? Hắn là Thương Vô Ảnh đấy! "

Trong khi đó Thương Vô Ảnh vừa cõng đồ đệ vừa chạy như bay trong rừng. Sơ Bảo Trinh ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên đẹp làm sao. Lại còn nói người đẹp trước mặt đang cõng cô bay. Đây không phải là mơ sao?

Sư phụ của ta vậy mà lại đẹp trai thế.

" Ngươi bị thương rồi " - giọng hắn có vẻ hơi cáu.

" Hả? "

" Mấy hôm nay ngươi đã đi đâu? Vi sư tìm ngươi rất lâu "

Sư phụ này của ta đang quan tâm ta sao?

" Nếu ngươi có mệnh hệ gì ta phải ăn nói sao với A... cha mẹ ngươi đây? "

Thương Mộng Sương không phải là cô nhi sao?

" Lần sau không được đi lung tung nữa. Không có ta sẽ phạt ngươi cấm túc đấy "

" Ừm "

Thương Vô Ảnh tự nhiên dừng lại.

Sao hôm nay con bé lại không cãi lại nữa? Tự nhiên lại ngoan thế này...

" Sương Nhi. Vi sư là muốn tốt cho ngươi "

Không có động tĩnh gì.

" Sương Nhi "

Đầu của Thương Mộng Sương gục xuống vai Thương Vô Ảnh, tay cũng rơi xuống.

" Sương Nhi! " - Hắn sờ vào trán cô - " Sao lại nóng thế này? "

Trước mắt cô hình bóng của sư phụ bắt đầu mờ đi. Sau đó là một bóng tối. Thương Vô Ảnh... đồ đệ của hắn... ngất rồi.

02/02/2022 -

Để được trải nghiệm tốt nhất hãy cài đặt màu trang cream. Chọn loại chữ " Serif ", bật kích cỡ bé nhất nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro