Chương 15: Kế hoạch trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tối hôm đó, hắn và nàng nghỉ tại một quán trọ dưới chân núi. Nàng hỏi phu quân đã nghĩ đến điều gì mà mỉm cười.

Dĩ nhiên, hắn không giấu giếm nàng, "Ta vốn rất muốn lôi kéo tên thập nhị vương gia kia đến đây, bố trí một cái bẫy cho hắn chôn thân. Tuy nhiên, làm như vậy vốn có thể liên lụy đến rất nhiều người ở đây, cụ thể là bọn Tuyết Sơn Phái. Ban đầu ta nghĩ bọn chúng cũng chưa đến nỗi đáng chết. Nhưng hôm nay nghe được bọn chúng làm nhiều điều bại hoại như vậy, ta đã có thể phóng tay mà làm. Chúng ta chỉ cần bố trí cho người dân ở đây đến sống tạm ở một nơi khác là đủ"

"Làm sao để có thể dẫn dụ lão vương gia và người của lão đến đây?" nàng cũng trầm tư.

"Ta sẽ tìm cách đưa hai tấm bản đồ và chìa khóa nơi đây cho ông ta," hắn nói, "mọi thứ đều là hàng thật, chắc chắn lão sẽ tin"

"Nhưng phải làm sao để lão không nhận thấy chúng ta đang cài một cái bẫy cho lão chui vào," nàng băn khoăn.

"Phải, ta cũng đang đau đầu vì điều ấy," hắn ngồi suy nghĩ

Nàng bỗng nghĩ ra điều gì đó, len lén cười một mình mà không cho hắn thấy. Trong đầu nàng đã có một kế hoạch, kế hoạch này có thể giúp hắn dẫn dụ tên vương gia kia đến nơi đây. Khi thực hiện xong nàng mới cho hắn biết.

"Xung lang, thiếp đi ra ngoài mua một ít vật dụng, nhân tiện thiếp sẽ nhờ người chuẩn bị thức ăn tối. Thiếp chỉ đi một chút rồi về thôi," nàng bảo hắn.

"Được, muội đi nhanh rồi về nhé. Ta ở đây đợi," hắn trả lời.

Hắn cũng đang muốn yên tĩnh một lúc để suy nghĩ kế hoạch nên không thắc mắc nhiều, dù đã là vợ chồng nhưng hắn hiểu đôi khi mỗi người cần có một ít không gian riêng. Có lẽ nàng muốn làm một điều gì đó. Với võ công và tấm áo giáp nàng đang mặc, hắn cũng không phải lo lắng cho nàng quá nhiều.

Ra khỏi quán trọ, nàng vận khinh công như một ngọn gió nhẹ hướng thẳng đến Tuyết Sơn phái. Mấy tên hòa thượng trẻ tuổi sáng cả mắt, nhìn nàng hau háu.

"Ta muốn tìm Minh Tâm lão hòa thượng," nàng gọi thẳng tên lão không kiêng kị, "các ngươi mau gọi lão ra đây"

Một vài tên thấy nàng có vẻ là phụ nữ chân yếu tay mềm liền buông lời chọc ghẹo, những tên này ngay lập tức bị nàng vả cho lệch mồm, lăn lộn ra đất. Ồn ào một lát thì lão hòa thượng Minh Tâm dẫn theo vài tên hòa thượng trung niên tiến ra. Nhận ra gương mặt nàng, lão nhìn trân trối và cũng có phần e dè, "Vị Lệnh Hồ phu nhân này không biết hôm nay hạ cố đến đây vì việc gì?"

"Tiểu nữ nghe nói quang cảnh Đại Tuyết Sơn vào mùa này rất đẹp nên ghé thăm, hôm nay trước khi rời đi bỗng nhớ đến sức khỏe của đại sư nên ghé qua chào hỏi," nàng cười, "không biết từ ngày bị phế đi cánh tay, sinh hoạt của đại sư thế nào?"

Nàng đụng đến nỗi đau khiến khuôn mặt lão hết chuyển từ đỏ sang tím. Hơn nửa năm nay, lão phải ngày ngày luyện tập rất gian khổ mới dần dần hồi phục được cánh tay, tuy nhiên còn lâu lắm mới được như cũ. Lão vẫn ghi nhớ mối hận này.

Lão không thể nhẫn nhịn lâu hơn, cũng bất chấp phân biệt tuổi tác bèn lao vào tấn công nàng trước. Đúng là khi giận người ta mất khôn, bài học trước đây khi đối đầu với nàng lão đã quên mất.

Võ công của cả hai vốn đã chênh nhau khá xa, nay nàng lại vừa tiếp thu thêm một số võ học mới nên lấy lão ra làm vật thí nghiệm. Thân pháp lão ta rất nhanh, ra đòn như bão tuyết tấn công vào huyệt đạo của nàng. Nàng phản đòn còn nhanh hơn, mỗi khi lão gần chạm được vào nàng thì nàng khẽ lách người vừa đủ để né tránh, sau đó đánh vào một huyệt vị không mấy quan trọng trên người lão. Như vậy lão mới có thể chịu được nhiều đòn của nàng, mục đích của nàng không phải là kết thúc nhanh trận đấu mà phải cho đám thủ hạ thấy nàng đang ngược đãi lão.

Nàng đang thử nghiệm võ công mới là Bạch Hồng chướng pháp, càng đánh nàng càng sử dụng thuần thục. Cảm thấy dây dưa cũng đã đủ, sau hơn 30 chiêu nàng dùng ngón trỏ thay kiếm đánh vào huyệt Đản Trung nằm giữa phần ngực của lão khiến lão nằm vật ra đất, ú ớ và không phản ứng được gì.

Các tên hòa thượng ở xung quanh thấy chưởng môn thất bại liền hùa nhau vây công nàng. Nàng lúc này sử dụng võ công đắc ý nhất của mình là Quỳ Hoa Bửu Điển, thân pháp quỷ dị luồn lách giữa đáp người và đánh gục từng tên ra mặt tuyết.

Sau đó, nàng mới lấy từ trong người ra một chiếc khăn vải, trong đó là một cây viết lông đã được tẩm mực sẵn, khi nãy nàng đã nhờ tên tiểu nhị chuẩn bị. Nàng viết lên mặt lão hòa thương hai chữ "Dâm Tăng", sau đó mỉm cười và nói, "Đại hòa thượng, xem như đây là món quà nho nhỏ tiểu nữ tặng người. Sau này phái Tuyết Sơn nên cố gắng hạn chế làm điều xấu đi. Nếu có oan tình, người có thể vào trung thổ tìm hai vợ chồng ta". Sau đó nàng phủi tay bỏ đi, huyệt đạo của bọn chúng sau một canh giờ sẽ tự giải. Tất cả diễn ra chỉ chưa đầy nửa canh giờ.

Mọi chuyện hôm nay nàng làm đều có mục đích, nếu không nàng cũng không rảnh rỗi đi chơi đùa với bọn ác tăng này. Lúc xưa, khi tên hòa thượng này vừa xuất hiện trước mặt nàng, nàng có cho thuộc hạ tìm hiểu về Tuyết Sơn phái. Môn phái này được thành lập cách đây cũng khoảng 30 năm, có thể sau khi Lệnh Hồ Thu Vũ và mọi người chôn cất bảo tàng vài năm.

Ban đầu chỉ có ba lão hòa thượng cao tuổi và một tên hòa thượng tầm tráng niên đến vùng này. Sau đó, bọn chúng mới khai tông lập phái, thu hút các môn đồ đến tham gia. Tên hòa thượng tráng niên đó là Minh Tâm hòa thượng bây giờ, ba lão hòa thượng là sư phụ và hai sư thúc của y, người dân nơi này ban đầu vốn gọi ba lão là tam đại thần tăng. Về sau môn phái này ngày càng biến tướng và trở thành đối tượng bị căm ghét của mọi người.

Theo thủ hạ của nàng điều tra được thì sư phụ của lão hòa thương Minh Tâm đã qua đời nhưng hai sư thúc của y vẫn còn tại thế. Năm nay hai lão ta chắc cũng đã hơn 80 tuổi nhưng sức khỏe vẫn tốt, tuy nhiên hai lão chỉ ở phía sau chùa, rất ít khi xuất hiện. Chỉ những ngày lễ lớn trong môn phái người ta thỉnh thoảng mới được thấy hai lão. Hôm nay nàng đánh nhanh thắng nhanh, mục đích để không kinh động khiến hai lão cao thủ đó ra mặt. Nàng gửi lời nhắn lại mục đích muốn hai lão vào trung thổ tìm vợ chồng nàng để rửa nhục, lúc đó hắn và nàng có thể kết hợp để kéo cả đám người tên vương gia kia đến nơi này.

Xong việc, nàng trở về bên hắn và hồi hộp chờ đợi. Nàng gửi tin nhắn cho thuộc hạ, yêu cầu có thông tin gì mới trên giang hồ phải báo tin về Tứ Xuyên cho nàng. Sau đó, nàng đòi hắn dẫn đi thăm thú các nơi khác của tỉnh Tứ Xuyên, mục đích là để đến nơi nhận tin và đợi. Sau nửa tháng, nàng cười thật tươi thông báo cho hắn, "Tướng công, trên giang hồ lại có chuyện ầm ĩ cần huynh giải quyết rồi kìa".

"Ta đã lâu chỉ tập trung vào chuyện điều tra thân thế, có liên hệ gì đến giang hồ đâu?" hắn ngạc nhiên.

"Nhưng có người vẫn không muốn tha cho huynh," nàng thè lưỡi trêu hắn, "có hai vị tiền bối cao tuổi phái Tuyết Sơn muốn hẹn chàng quyết đấu để rửa nhục cho sư điệt của họ"

Hắn ngạc nhiên không hiểu, ngơ ngác nhìn nàng. Lúc này nàng mới cười khanh khách, "là tác phẩm của thiếp". Nàng kể cho hắn nghe chuyện nàng đã làm hôm nọ, chắc hẳn sau đó hai lão sư thúc của Minh Tâm hay biết và muốn tìm vợ chồng hắn để rửa hận cho môn phái. Vì hành tung của hai vợ chồng rất bí ẩn, hai lão buộc phải loan tin trên giang hồ hẹn nửa năm sau sẽ quyết đấu tại địa bàn phái Tung Sơn.

"Muội thật sự là thích huyên náo," hắn mỉm cười và lắc đầu, "có phải muội có ý đồ gì đó?"

"Không phải huynh đang lo không biết cách nào để công khai giao 2 tấm bản đồ và chìa khóa cho tên vương gia kia sao?" nàng nhìn hắn, thách thức hắn đoán ra ý đồ của nàng.

Hắn vỗ vỗ trán vài cái rồi thốt lên, "Nương tử quả là hảo thủ đoạn. Đúng vậy, là người giang hồ nên ta thế nào cũng phải lộ mặt ứng chiến. Bọn chúng hẳn sẽ nghĩ ta cũng là dạng cổ hủ, rất quan trọng mặt mũi. Dù gì chúng cũng không bỏ qua cơ hội, sẽ tìm cách vây bắt ta ở đó. Nếu ta không xuất hiện thì chúng cũng sẽ không mất gì, tội gì không thử. Đã thế, ta sẽ đóng một vở kịch, giả vờ đánh thua, trên đường bỏ chạy sẽ đánh rơi lại các món đồ này"

"Phải, dù bọn chúng có nghi ngờ nhưng những món đồ huynh làm rơi toàn là hàng thật, thóc thật. Bọn chúng còn mong chờ gì hơn," nàng cười.

"Phải, tên vương gia đó chắc chắn sẽ không cầm lòng được. Dù có nghi ngờ hắn cũng sẽ điều quân tới nơi này, ta sẽ xây sẵn nơi an nghỉ cho bọn chúng," giọng hắn trở nên có chút lạnh lẽo, "muội giỏi lắm, đã giúp ta một việc lớn"

Người nào đắc tội với hắn, hắn có thể bỏ qua được. Nhưng những người này đắc tội với nương tử hắn, hại nàng suýt mất mạng. Nàng là chiếc vảy ngược của hắn, bọn chúng dám đụng đến nàng thì xem như đã tự xác định kết quả rồi.

"Muội muốn trả thù tên vương gia đó như thế nào," hắn hỏi, "đơn giản giải quyết hắn hay muốn ta lột dần từng lớp vỏ của hắn, cho hắn nếm mùi trắng tay không còn gì"

"Chuyện này ta để tướng công tự quyết định," nàng cười, "việc nhỏ trong nhà ta sẽ quyết, việc lớn để phần huynh". Nàng quả thật càng ngày càng tinh quái.

"Được, vậy ta sẽ từng bước cho hắn hiểu cảm giác bị người khác tính kế và dồn ép là thế nào," hắn khẽ nhếch mép.

Những ngày sau đó, hắn và nàng quay lại hang động, tìm cách chuyển sách vở và một ít vàng bạc đến một căn nhà mà họ mua ở gần đó. Hắn đào một hố lớn để chôn vàng bạc xuống đất. Căn nhà nhìn bên ngoài rất bình thường, thậm chí hơi tồi tàn nên không ai sẽ nghĩ bên trong sẽ chứa bảo vật. Hắn mua một đàn chó kéo xe để chuyên chở đồ vật, để tránh tai mắt người của phái Tuyết Sơn và mọi người, hắn và nàng chủ yếu làm việc về đêm. Hắn thuê người rèn hai chiếc máng nhìn như giày trượt tuyết để gắn vào xe khiến cho việc kéo xe càng thêm dễ dàng, nàng nhìn vật dụng lạ mắt này rất thích thú. Hắn cười, thầm nhủ sẽ giành thời gian dạy nàng trượt tuyết.

Tất cả sách vở hắn đều vận chuyển ra ngoài, riêng vàng bạc hắn chỉ chuyển khoảng một phần tư được ra khỏi hang động vì số lượng quá nhiều và thời gian gấp gáp. Hắn cũng phải để lại một số vàng lớn để bọn người kia khỏi nghi ngờ, tiền bạc đối với vợ chồng hắn như vậy đã quá đủ. Thậm chí hắn còn sẽ dùng số vàng bạc này để làm từ thiện, cứu tế dân nghèo. Phần còn lại sẽ xuống mồ chôn chung với bọn người kia, hắn dự tính.

"Có lẽ chúng ta nên vào Hoàng Thành, gặp cô cô của muội một chút, ta có việc nhờ bà ta," hắn nói

"Cô cô của muội?" nàng khẽ sửng sốt và ngần ngại. Nàng không nghĩ sẽ đi gặp bà ta, dù gì bà ta cũng đang là hoàng thái hậu trong triều.

"Ngần ngại gì chứ, máu mủ vẫn cứ là máu mủ," hắn cười với nàng, "gặp bà ta một lần cũng tốt. Gặp cô cô cũng như gặp được mẹ"

Nhắc đến mẹ, thấy nàng thoáng buồn, hắn đành ôm nàng vào lòng dỗ dành. Ngày hôm sau, hắn và nàng lại lên đường trở lại kinh thành, tuy nhiên lần này ở một vị thế khác. Lần này, hắn là người chủ động trong cuộc chơi.

Hoàng thành canh giữ thật nghiêm mật, nhưng với khinh công của hai vợ chồng hắn thì việc lẻn vào bên trong cũng không quá khó. Hắn và nàng đánh ngã một tên thái giám và cung nữ, trao đổi trang phục của chúng, nhân tiện tra hỏi cung thất của thái hậu.

Nàng nhìn hắn mặc vào bộ đồ thái giám rồi che miệng cười, "huynh mặc đồ thái giám cũng thật oai phong".

"Phải, thật oai phong. Có khi ta cũng nên bắt đầu luyện tịch tà kiếm pháp," hắn giả giọng eo éo rồi cả hai phì cười.

Cung thái hậu, lúc này trời cũng gần về khuya. Nàng giả làm một cung nữ, mang trà lên cho bà. Tất cả những ai nghi ngờ và muốn cản trở, hắn và nàng đều điểm huyệt hôn mê của họ.

"Mời thái hậu dùng trà," nàng đặt tách trà lên bàn của bà, thái hậu đang đứng bên cửa sổ ngắm sao và quay lưng về phía nàng. Tuy chỉ nhìn từ phía sau mà nàng đã có cảm giác thân thiết với bà ta. Hắn chỉ đứng bên ngoài phòng, không tiện vào trong. Nàng hồi hộp chờ đợi.

"Ngươi cứ để đó rồi ra ngoài đi," một giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng rất có uy phát ra từ bà.

"Xin thái hậu dùng trà kẻo nguội," nàng vẫn không rời đi.

"Cái con bé cung nữ này, thật lắm điều," bà cằn nhằn, quay người lại nhưng không có vẻ như đã nổi giận. Nàng ngẩng đầu lên nhìn bà, bà nhìn thẳng vào mặt nàng rồi sửng sốt.

"Ngươi ... ngươi là ...", giọng bà run lên, nàng quả thật quá giống em gái bà, có cả nét giống bà nữa. Hắn lẻn nhìn vào từ bên ngoài và thầm nhận xét.

"Tiểu nữ tên Đông Phương Bạch, là con gái của Đông Phương Thiết Tâm tướng quân. Mẹ tiểu nữ tên Dương Tuyết Vân," nàng nói rõ ràng từng chữ.

"Có thể như vậy sao? Cha mẹ ngươi không phải nói ngươi đã chết từ nhỏ rồi sao, cả bọn họ cũng đã chết rồi ...," bà ta thoáng nghi ngờ.

"Khuôn mặt này có thể làm giả được sao thái hậu," nàng trả lời, "đó là cách cha mẹ con bảo vệ con. Nhờ vậy con mới có thể sống được đến hôm nay".

Bà ta nhìn nàng, im lặng trong một thoáng rồi nói, "đến đây cho cô cô nhìn, mau lên". Bà ta đã xưng là cô cô với nàng.

Nàng khẽ thận trọng, vận công bảo vệ mình và tiến tới gần bà. Bà ta nắm tay nàng, mân mê, rồi sờ gương mặt nàng.

"Phải rồi, con giống hệt tiểu Vân, không khác một chút nào. Con là con của nó và Đông Phương tướng quân, thật là tốt, thật là tốt," bà lẩm bẩm. Rồi bà sực nhớ ra, "làm sao con lẻn được vào đây. Rất nguy hiểm, mất đầu như chơi con có biết không?"

"Cô cô yên tâm," nàng nói rất tự tin, bá khí của nàng khi không che dấu liền hiện rõ ra ngoài, "những nơi con muốn đi thì hình như chưa ai cản được con, kể cả hoàng cung này cũng vậy"

Dù bà ta là thái hậu, tiếp xúc với bao nhiêu người nhưng vẫn bị cái bá khí, có chen lẫn chút sát khí của nàng dọa cho sợ.

"Bấy nhiêu năm nay con sống như thế nào?" bà hỏi.

Nàng kể lại cho bà mọi chuyện, từ chuyện ngày bé của nàng, chuyện nàng chạy loạn, kết hôn với hắn và cuối cùng là những bí mật phát hiện được gần đây.

"Con đã kết hôn rồi ư?" bà hỏi, "tướng công của con là con của ... Lệnh Hồ đại nhân, à Lệnh Hồ đại ca?". Bà ta gọi cha hắn là đại nhân nhưng rồi chuyển sang đại ca, chắc hẳn chuyện tình cảm của hai người không phải là giả.

"Dạ phải," nàng trả lời, "chàng đang đứng đợi ngay ngoài ấy"

Bà dùng ánh mắt phức tạp nhìn ra ngoài cửa, rồi khẽ cất tiếng, "Xung nhi, con vào đây cho ta gặp mặt"

Hắn bước vào, khom người chào bà, "Xung nhi tham kiến cô cô". Hắn cũng chủ động không gọi bà là thái hậu, trong mắt hắn chỉ có tình cảm gia đình là quan trọng, chức vị với hắn và nàng lúc này là hư không.

"Con thật có nhiều nét giống cha con, thậm chí ta cảm nhận con còn thâm trầm hơn huynh ấy," bà quan sát rồi nói. "Có phải tất cả mọi chuyện đều do cha con sắp xếp?" bà hỏi lại hắn về những chuyện Tiểu Bạch đã kể.

Hắn khẽ đưa di ngôn của cha hắn lại cho bà đọc. Bà đọc chăm chú, đến nhiều đoạn hắn thấy tay bà run run.

"Cha của con khi đi ẩn cư lấy tên gọi là Vũ Hoài Khanh," hắn nói ngắn gọn với bà. Như vậy thôi cũng đủ cho bà hiểu tâm ý của ông ấy.

"Cha của con đúng là một kẻ thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng là một kẻ ngu si đến tuyệt đỉnh," bà thẫn thờ nói.

Hắn hoàn toàn không phản bác ý kiến này, bản thân hắn cũng thấy như vậy.

"Bao năm rồi mà huynh ấy cũng không quên được ta," bà ta nói, "mà huynh ấy cũng không hiểu được ta một chút nào. Một nha đầu ngoại tộc, chỉ có mỗi gương mặt xinh đẹp thôi thì làm sao có thể đấu lại được ta". Bà ta nói, giọng điệu toát ra chút gì đó kiêu ngạo, tự tin và không chịu khuất phục.

Bây giờ thì hắn đã biết, thì ra khí chất của nàng là do di truyền, chả lẽ hậu nhân nhà họ Dương ai cũng như vậy sao?

"Mọi chuyện đều do thập nhị thúc làm ra hay sao?" bà ta lẩm bẩm. Với cương vị của bà, gọi lão ta là thập nhị thúc là hoàn toàn đúng.

"Phải, là do ông ta làm. Ông ta đã bỏ ra quá nhiều, cả nửa gia sản của mình nên không cam tâm dẹp bỏ kế hoạch. Con nghĩ cám dỗ ngai vàng với ông ta cũng thật quá lớn," hắn nói.

Hắn cũng từng nghĩ đến, do hầu như đã mất phân nửa tài sản nên lão ta phải lập cái hội sát thủ ấy để bù đắp, bọn chúng không từ bất kì thủ đoạn nào để kiếm tiền.

"Con định sẽ làm gì?" bà ta hỏi

"Con muốn ông ta phải trả giá, con sẽ lấy đi của ông ta tất cả, từng thứ một," hắn nói không cần che giấu.

"Ông ta là một vương gia, con không đấu lại đâu," bà ta lo lắng.

"Cha con ngay cả đế vương cũng dám tính kế, nếu chỉ là một vương gia cũng khiến con lo lắng thì thật không xứng với ông ta," hắn cười.

"Con muốn ta giúp gì?" bà rõ ràng đứng về phía hắn, lão ta dám hại chết đứa em gái ruột của bà.

"Con chỉ cần cô cô kể cho hoàng thượng nghe một giấc mơ," hắn nói.

"Một giấc mơ?" bà ta chưa hiểu.

"Cô cô chỉ cần nói bóng gió cho hoàng thượng nghe rằng người nằm mơ thấy có một con hổ trắng rất to, gầm rú và nuốt mất mặt trời," hắn nói, "như vậy đối với con là đủ"

Bạch hổ chính là tên hiệu của thập nhị vương gia, điều này hắn đã tra hỏi được. Mặt trời thì rõ ràng đại diện cho nhà Minh. Đế vương thường rất đa nghi, hắn chỉ cần gieo vào đầu vị vua này một chút hồ nghi thôi là đủ, phần còn lại hắn có kế hoạch bù đắp thêm.

"Con đúng là con của huynh ấy," bà im lặng nhìn hắn, sau cùng lên tiếng, "không lẫn đi đâu được. Hai cha con các ngươi mưu mô không khác gì nhau. Con phải hứa với ta không hại đến mạng sống của hoàng thượng, không hại đến an nguy của đại Minh ta mới bằng lòng giúp con"

"Con xin lấy tình yêu của cha con dành cho cô cô để thề, con chỉ nhắm đến thập nhị vương gia. Con cũng không muốn là tội nhân của thiên hạ," hắn trấn an bà.

"Được, ta tin con. Mai ta sẽ nói với hoàng thượng về giấc mơ đó, phần còn lại con phải tự lo liệu lấy," bà nói, "bây giờ con ra ngoài đi, ta có vài điều cần nói với Tiểu Bạch"

Hắn lui ra ngoài, chờ đợi.

"Tiểu Bạch, nó đối xử với con có tốt không? Để ta dạy cho con vài bí quyết," bà nói, "năm xưa cha nó không thoát khỏi tình yêu của con gái nhà họ Dương, nó thì càng đừng mong thoát khỏi tay con"

Với thính lực của hắn dĩ nhiên nghe được mọi việc bà dặn dò, chỉ bảo cho nàng. Hắn nghe được cả tiếng nàng cười khe khẽ. Hắn lắc đầu, tương lai của mình thật đen tối.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro