Chương 2: Thảm biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sáng hôm sau, Lã thúc gọi hắn ra sân rồi nói: "Kiếm pháp của ngươi thì ta không có gì để góp ý, ta chỉ có một bộ thân pháp gia truyền này muốn truyền thụ cho ngươi. Ta tin nó có thể giúp ích cho ngươi ít nhiều"


Sau đó ông đọc cho hắn một đoạn khẩu quyết khá dài và phức tạp. Hắn lẩm nhẩm đọc theo 2 lần thì thuộc lòng.


"Bộ thân pháp này có tên gì vậy Lã thúc?" hắn hỏi.


"Ngươi cứ gọi là Lã gia thân pháp cũng được," ông trả lời hắn.


Vì nể ơn cứu mạng của Lã thúc, hắn rất để tâm vào tập thân pháp, nhưng càng tập hắn càng cảm thấy có gì đó không đúng. Bộ thân pháp này có vẻ như được tạo ra để tránh né những vật cản nào đó trên đường đi, đôi lúc phải di chuyển theo chiều ngang như cua. Hắn không tin một bộ thân pháp như vậy sẽ hiệu quả khi giao thủ với đối phương, nhưng vì đây là thân pháp gia truyền của nhà họ Lã nên hắn không nỡ nói thẳng ra.


"Nếu ngươi còn nhớ ơn cứu mạng của ta thì nhất thiết không được quên bộ thân pháp này," Lã thúc nói với hắn như vậy, "chờ khi ngươi phục hồi trí nhớ, có thể nó sẽ có tác dụng với ngươi".


Hắn ngạc nhiên vì Lã thúc quá đề cao bộ thân pháp mà theo hắn là quá rườm rà, tuy nhiên vẫn hứa với ông sẽ ghi nhớ không quên. Sau đó hắn lại cùng Thu Sương lên núi hái thuốc.


Còn lại một mình, Lã thúc nhìn theo với nét mặt đăm chiêu, "Có lẽ ta đã đoán đúng. Về ngoại hình thì nó chỉ kế thừa của huynh 7 phần nhưng trí nhớ thì kế thừa toàn bộ. Chỉ mới 2 lần đọc qua mà đã thuộc, đáng sợ ...".


Ông thở ra một hơi dài rồi tiếp tục suy nghĩ miên man, "Truyền cho nó xong bộ thân pháp này thì ta cũng đã hết trách nhiệm. Còn lại đành tùy ý trời. Mấy hôm nay ta cứ có cảm giác bất an trong lòng, có lẽ người già thường hay lo."


Dạo này Lã Hùng phát hiện ông thường hay nói chuyện một mình, ông có nhiều tâm sự và bí mật không thể san sẻ cùng ai, kể cả với con gái mình. Thôi thì cứ để con bé sống cuộc sống vô tư của nó, bắt nó liên hệ đến những việc làm của tiền nhân làm gì.


Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, lại đã ba ngày trôi qua từ buổi Lãnh thúc bắt hắn học thuộc bộ thân pháp nọ. Tối hôm ấy, hắn và Thu Sương đang ngồi phân loại các loại lá cây để điều chế thuốc. Hắn nghe có tiếng Lã thúc quát hỏi ở phía sân tập của võ quán:


"Các ngươi là ai, đang đêm đến đây có ý đồ gì?"


Khi hắn và nàng ra đến sân thì thấy trong sân có hơn 10 người mặc đồ đen che kín mặt đang vây quanh ông và vài tiêu sư của võ quán.


"Lã Hùng, cũng hơn 20 năm rồi, theo chúng ta về hoặc là chết", một tên hắc y nhân nói rất ngắn gọn, hắn gằn rất mạnh từ 'chết'.


Nghe đến hơn 20 năm, Lã Hùng hiểu đây là những kẻ thù cũ tìm đến, ông quay sang quát những người xung quanh: "Giết!" rồi cầm kiếm tấn công bọn người lạ.


Võ công của đám người này quả thật không bình thường, trừ Lã Hùng thì đám tiêu sư trong võ quán chỉ sau vài chiêu đã trúng kiếm, thương tích đầy mình. Hắn thấy vậy cũng lấy một cây kiếm treo trên giá gần đó, không tham gia tấn công mà mục đích chính là bảo vệ Thu Sương.


Có hai tên lao vào tấn công hắn và nàng, hắn dùng kiếm chống trả, trong 10 chiêu thì hắn cắt đứt yết hầu của một tên và đâm xuyên ngực của tên còn lại. Hình như càng trong hiểm cảnh thì kiếm pháp của hắn càng thuận tay và phát huy hết được tác dụng.


Cuộc chiến của phía Lã Hùng cùng những tên còn lại thì bi thảm hơn nhiều. Lúc này tất cả các tiêu sư của võ quán đều đã thiệt mạng, võ công của họ quá thấp kém so với những kẻ đến đây hôm nay. Phía áo đen cũng thiệt mạng 2 tên, 6 tên còn lại đang vây quanh ông, hình như ông cũng đã trúng vài nhát kiếm trên người.


Có thêm sự tự tin vào kiếm pháp của mình, hắn đẩy nàng sát vào góc tường rồi lao vào giúp ông. Tiêu diệt được 6 tên bịt mặt thì chính bản thân hắn cũng trúng 2 kiếm, một vào vai trái và một vào lưng. Lã Hùng thì thê thảm hơn hắn nhiều, ông ta bị trúng một kiếm rất sâu vào vùng bụng.


"Dẫn Thu Sương chạy lên núi, đề phòng có thêm người đến," ông khó nhọc nói với hắn.


Trước khi bỏ chạy, hắn nhặt và cất vào người một thẻ bài do một tên áo đen làm rơi ra lúc bị hắn đâm vào ngực trái. Có lẽ nhờ vào thẻ bài này mà họ có thể xác định được thân phân của bọn người áo đen đêm nay. Lã Hùng bị thương rất nặng, hắn cõng ông và hối thúc Lã Sương bỏ chạy lên núi. Bọn họ không kịp mang theo thứ gì, trừ vài lạng bạc vụn để có thể cầm cự qua ngày.


Đến được chân núi, hơi thở của Lã Hùng càng ngày càng yếu, có lẽ ông không xong rồi. Ông bảo hắn đặt ông xuống rồi nói:


"Hoài Chương, ta có 2 việc nhờ ngươi. Ngươi chỉ cần nghe và làm theo, không cần trả lời dài dòng, ta không ổn rồi," ông khò khè. "Việc thứ nhất, ta có một người biểu đệ hiện ở trong thành Lạc Dương, tên của y là Lã Công Chính. Ngươi phải tìm mọi cách dẫn Thu Sương đến được nơi đó nương nhờ. Ta cũng không còn họ hàng nào khác, đành phải làm vậy."


Ông dừng lại một chút, lấy hơi rất khó nhọc và tiếp tục, "Việc thứ hai, hãy thay ta bảo vệ, chăm sóc nó cả đời. Ngươi đừng để ai ức hiếp nó, hi vọng ngươi có thể làm được. Còn thù này, ... đừng trả ..."


Ông không thể nào hoàn tất được câu nói của mình nữa, bên cạnh ông Lãnh Thu Sương đã quỳ xuống và khóc thút thít. Hắn cũng thấy cay khóe mắt. Ông là người cứu mạng hắn, chỉ mới đây thôi còn ngồi tâm sự về chuyện đời mà nay đã ra đi đột ngột.


Hắn đào một mộ huyệt ngay trong đêm để chôn cất ông, sau đó dẫn Thu Sương đi thẳng sang một thôn khác. Hắn không dám chần chờ ở lại trên núi lâu hơn, tiếp viện của bọn áo đen có thể đến bất kỳ lúc nào. Cũng may đêm nay có hắn ở đây, nếu chỉ có người trong võ quán thì mười tên được phái đi đợt đầu hoàn toàn đã có thể khống chế cha con ông và mọi người trong võ quán. Hắn lấy chiếc lệnh bài đã nhặt được ra xem. Chiếc lệnh bài được làm bằng chất liệu gì thì hắn cũng không rõ, hoàn toàn một màu đen. Mặt trước lệnh bài có hình một ngọn lửa và chữ "Hồn", mặt sau ghi một chữ "Hắc", chắc để ám chỉ màu của lệnh bài.


Trước khi ra đi, hắn nói thầm trước mộ ông, "Lã thúc, thúc yên tâm, ta sẽ không để Thu Sương bị cuốn vào sự việc ân oán - hận thù này theo như lời thúc dặn". Còn hắn, dĩ nhiên hắn sẽ điều tra và trả lại công đạo cho ông. Vào lúc này, hắn còn chưa hình dung được hắn và cả tiểu Bạch sẽ bị cuốn vào một mối tình thù vô cùng phức tạp từ đời trước.


Hắn và Thu Sương dùng số tiền gom góp được mua một chiếc xe ngựa để đi Lạc Dương. Họ đi tìm người biểu đệ của Lã Hùng. Hơn mười ngày sau, họ cuối cùng đến được thành Lạc Dương. Hỏi thăm hết các tửu điếm, cuối cùng họ cũng tìm được người tên Lã Công Chính. Ông ta có một trang viện nho nhỏ ở phía nam thành.


Điều an ủi duy nhất của hắn và Thu Sương trong suốt những ngày này là Lã Công Chính đón tiếp họ khá thân tình, ông ta không hề ghẻ lạnh khi gặp đứa cháu họ mà trước đây chưa từng biết mặt. Hắn thấy trong thế gian này như vậy vẫn còn có tình người, có tình nghĩa ruột thịt. Thu Sương kể cho ông ta nghe về thảm biến của cha nàng, ông ta chỉ biết thở dài.


"Thôi, hai người các ngươi vào trong nghỉ ngơi đi. Sáng mai hãy kể lại mọi chuyện cho lão phu nghe," nói rồi ông xua hắn và nàng về phòng nghỉ.


Sáng hôm sau, ông ta cho người gọi hắn và nàng ra dùng cơm sáng và yêu cầu nàng kể lại tường tận câu chuyện. Hắn ở bên cạnh, lắng nghe nhưng không góp lời. Ngồi nghe được một lúc, hắn thấy trong người hình như không khỏe, đầu óc hơi choáng váng. Tuy vậy, hầu như ngay lập tức có một luồng chân khí khó hiểu từ trong đan điền của hắn tự vận hành và làm giảm đi sự khó chịu trong người. Hắn nhìn sang thấy Thu Sương hình như cũng đang choáng váng đầu óc.


Lúc này, có mấy tên gia nhân tay cầm binh khí tập trung vào phòng, bao vây hắn và Thu Sương. Lã Công Chính đứng dậy, nhìn hắn và nàng rồi nói:


"Ta đã cho thuốc mê vào bữa sáng của hai ngươi. Thôi, đừng chống cự, hãy buông tay chịu trói đi. Chỉ trách cha ngươi đắc tội với thế lực quá lớn, ta không còn cách nào khác hơn..."


Hắn nhân cơ hội lão và bọn gia nhân chủ quan vì nghĩ hai người đã trúng thuốc mê bèn vùng dậy, đoạt được thanh kiếm của tên gia nhân gần nhất, đánh lui ba tên khác và tung người bỏ chạy.


Lão giơ tay, ngăn cản bọn gia nhân đuổi theo, "Ta vốn biết y có võ công nên mới phải dùng đến thuốc mê, vậy mà y vẫn bỏ chạy được. Võ công của y cao hơn ta đã dự đoán, các ngươi có đuổi theo cũng vô ích. Thế nào y cũng trở lại cứu con bé này, các ngươi hãy đi sắp xếp đi."


Hắn bỏ chạy một mạch và chui sâu vào khu rừng trúc ở phía nam thành. Hắn càng hoạt động thì luồng chân khí kì lạ kia càng phát huy, loại bỏ tác dụng của thuốc mê lên cơ thể hắn. Hắn cũng không hiểu nguồn gốc của luồng chân khí này là từ đâu, tuy nhiên hiện tại hắn có điều quan trọng hơn để suy nghĩ - làm sao để giải thoát Thu Sương. Hắn không ngờ được người thân duy nhất còn lại của nàng lại tìm cách hãm hại nàng, thế giới này quả thật quá phức tạp và vô tình.


Hắn trốn trong rừng đến lúc trời tối rồi mới mò mẫm trở lại Lã gia trang. Theo suy nghĩ non nớt của một kẻ mất hoàn toàn kí ức như hắn, ban đêm là thời điểm dễ ra tay cứu người nhất. Hắn phi thân nhảy qua bờ tường, rón rén đi mò mẫm các phòng. Hắn phát hiện thấy Thu Sương đang bị đặt ngồi trên giường ở một căn phòng sau hậu viên, miệng nàng bị nhét khăn, tay chân nàng đều bị trói. Hắn lẻn vào phòng, dùng kiếm cắt dây trói và lấy khăn ra khỏi miệng nàng.


Nàng chưa mở miệng nói chuyện nhưng hắn thấy trong mắt nàng thể hiện nàng vừa nhìn thấy điều gì đó rất kinh hoàng. Bất ngờ, nàng dùng hết sức của mình lật hắn nằm xuống giường và nằm đè lên trên người hắn. Từ phía ngoài cửa, hắn nghe ba tiếng "Vút! Vút! Vút!" và có ba mũi tên bắn thẳng vào phòng. Nàng đã nằm lên trên, che chắn hết cả ba mũi tên cho hắn. Rõ ràng đây là một cái bẫy được đặt ra để lấy mạng hắn, nhưng nàng đã dùng mạng mình để chuộc mạng cho hắn.


Hắn kinh hoàng, lắp bắp gọi "Sương muội...". Nàng chỉ có thể nhìn hắn và nói được vài chữ, "Có huynh, muội thấy vui lắm". Sau đó nàng gục trên người hắn và mãi mãi không tỉnh dậy nữa. Hắn đau đớn đặt nàng nằm trở lại trên giường, tung cửa sổ nhảy ra ngoài và nhìn xung quanh.


Lã Công Chính và hơn 20 tên cận vệ đang đứng vây quanh hắn. Lão giơ tay ngăn đám cận vệ bắn tên vào hắn, nói ngắn gọn:


"Phải bắt sống! Con bé đã chết, ta cần giữ mạng tên này!"


Đám hộ vệ vì vậy lao vào hắn, hắn cũng điên cuồng chống trả. Lúc này, tâm lí bi thương khiến kiếm pháp của hắn rối loạn, không được như bình thường. Hắn tuy giải quyết được hơn 5 tên nhưng cũng bị trúng hai nhát kiếm. Hắn thấy tình thế bất lợi nên phá vòng vây, bỏ chạy khỏi gia trang. Đợi khi bình tâm, hắn sẽ trở lại làm cỏ nơi này.


Nhìn hắn bỏ chạy, một lần nữa lão lại giơ tay ngăn thuộc hạ đuổi theo, "Không cần đuổi, trên kiếm của các ngươi đều có chất độc Vong hồn tán, hắn xem như cũng đã là người đã chết. Mau vào trong thu xếp đồ đạc, chúng ta rời khỏi nơi này ngay trong đêm nay."


Nhìn đám thuộc hạ bỏ đi, lão nói thầm một mình mà như già thêm mấy tuổi:


"Hùng ca, ngươi cũng đừng trách ta, bọn họ lấy tính mạng cả nhà ta ra để uy hiếp. Huynh cũng thật hồ đồ, đã đi trốn bao nhiêu năm nay mà vẫn cái quan niệm 'đi không đổi danh, ngồi không đổi họ' thì làm sao bọn chúng không tìm ra. Lúc gần chết huynh còn hồ đồ hơn, sao lại bảo con gái tìm đến đây. Chúng đã tìm ra được huynh lẽ dĩ nhiên cũng sẽ tìm ra được ta. Hai ngày trước bọn chúng gửi thư cho ta, yêu cầu phải làm theo. Bọn chúng chắc hẳn cũng đang gấp rút trên đường kéo đến Lạc Dương này".


Lão nhìn vào phòng rồi lại tiếp tục lẩm bẩm:


"Con gái huynh cũng hồ đồ không kém. Bọn chúng chỉ yêu cầu lấy mạng những người đi theo nó, sao nó lại thế mạng cho tên thanh niên không thân thích đó. Ta vốn chỉ định lấy mạng y nên mới bôi độc mà bọn chúng đã gửi vào binh khí, ta không hề muốn đụng chạm đến con bé. Hai cha con các ngươi thật hồ đồ. Mọi chuyện không phải hoàn toàn là lỗi của ta".


Lão nói như đang muốn tự an ủi lương tâm, phủi sạch mọi trách nhiệm của mình. Sau cùng, lão lật đật quay vào phòng để sửa soạn đồ đạc bỏ trốn. Lão không hoàn thành sứ mạng mà bọn chúng giao cho lão, xem ra phải bỏ chạy càng xa càng tốt. Cả đời này cũng phải thay danh đổi tánh mới mong yên ổn được.


Quay trở lại với Hoài Chương, hắn bỏ chạy trở lại vào khu rừng trúc. Hắn vạch ra xem vết thương thì thấy miệng vết thương thâm đen, hình như là có độc. Cơ thể hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu, độc tố bắt đầu lan khắp nơi. Lúc này, luồng chân khí kì lạ kia lại bắt đầu phát huy tác dụng, thanh lọc cơ thể cho hắn. Hắn lờ mờ linh cảm trước đây mình có luyện tập một môn nội công có tác dụng kháng lại độc dược, tuy nhiên môn nội công này kháng được các loại độc dược nào thì hắn không dám chắc. Hắn ngồi đó điều tức cả đêm, thấy cơ thể dần dần thoải mái hơn.


Hắn trốn trong rừng hai ngày để hồi phục sức khỏe và bình ổn lại tâm trí. Nếu tâm trí hắn còn rối loạn thì không thể nào bắt bọn người kia trả giá cho cái chết của nàng được. Hắn thận trọng quay trở lại trong thành, quan sát Lã gia trang.


Kì lạ thay, hắn thấy cửa trang viện mở toang, không có bất kì ai canh gác, cũng không có bất kì một tiếng động nào phát ra. Trong không khí, hắn còn lờ mờ cảm nhận được mùi máu tanh. Hắn đột nhập vào trang viện từ lối sau và thấy xác người rải rác khắp nơi. Khắp trong trang viện,không một ai còn sống sót, kể cả Lã Công Chính - kẻ mà hắn cho là chủ mưu của sự việc. Lão nằm sấp trong máu tại một căn phòng, trong lúc hấp hối lão còn cố gắng ghi được hai chữ "Vong Hồn" xiêu vẹo ra đất.


"Vong Hồn", hắn đoán đó là tên một tổ chức nào đó. Liệu có liên quan đến chiếc hắc lệnh bài có chữ "hồn" hắn đang giữ trong người hay không? Hắn càng lúc càng bị cuốn sâu vào sự việc mà không có bất kỳ một đầu mối nào.


Hắn trở lại căn phòng nơi nàng bị giam giữ, nàng vẫn nằm đó cô đơn và lạnh lẽo trên chiếc giường. Hắn ôm thi thể nàng lên một cỗ xe và chạy vào rừng. Còn lại thi thể trong Lã gia trang thì hắn không quan tâm, việc đó để cho quan phủ.


Hắn tìm một góc đẹp nhất trong rừng trúc để an táng nàng. Hắn tần ngần đứng đó cả buổi không nỡ bỏ ra về, chính xác hơn hắn cũng không biết nên làm gì lúc này. Hắn mất hết kí ức, nàng và Lã thúc là hai người hắn đã gặp nhưng rồi cũng bỏ hắn ra đi. Mọi đầu mối về việc này hắn không hay biết gì. Lời dặn dò của Lã thúc rằng hắn phải chăm lo cho nàng thì hắn đã không thựchiện được.


"Sương, tên của muội thật đẹp nhưng lại mong manh quá. Dù muội không còn nữa nhưng những kí ức của ta về muội vẫn còn, những kí ức đó thật đẹp và thuần khiết. Ta sẽ mãi trân trọng những kí ức về muội, không để chúng bay đi mất như những giọt sương sớm dưới ánh mặt trời. Dù bây giờ muội ở đâu, muội hãy cứ sống một cuộc sống hồn nhiên, trong lành như cái tên của muội"


Hắn bây giờ không biết nên bắt đầu từ đâu, mọi chuyện đã trở nên quá phức tạp. Hắn bỗng mong muốn lấy lại được kí ức, có thể trước đây hắn là người có kinh nghiệm, có năng lực để giải quyết những việc thế này. Mấy việc xảy ra gần đây khiến hắn thấy mình còn non nớt và dễ tin người quá, có thể nếu là hắn trước đây đã không dẫn đến bi kịch này.


Hắn suy nghĩ vẩn vơ và đi dọc theo rừng trúc. Bỗng nhiên hắn nghe được một tiếng đàn tranh ở nơi xa, tiếng đàn nghe thật da diết và có chút gì quen thuộc với hắn. Hắn bước đi theo hướng tiếng đàn và gặp một ngôi nhà nhỏ. Lúc này, trời đã tối, trong túi hắn cũng không còn ngân lượng nên hắn đành nhờ giúp đỡ:


"Xin lỗi gia chủ, tại hạ lỡ bước đến nơi này, trong túi tại hạ cũng không còn ngân lượng để ở trọ khách điếm, không biết có thể xin tá túc nhờ một đêm được không?"


"Xin mời vào trong", hắn nghe một giọng nữ trả lời. Giọng nữ này hơi run run, hình như có vẻ hơi bất ngờ khi nghe được tiếng hắn.


Hắn bước vào trong nhà, trong gian phòng đơn sơ chỉ có 2 người. Họ là một ông lão già nua, mặc áo xảm giản dị và một cô gái mặc áo trắng đang ngồi chơi đàn. Cô gái rất xinh đẹp, nhưng nét mặt có chút gì đó u buồn. Cô đang tập trung nhìn hắn, trong mắt có chút gì đó hơi đặc biệt, dường như vừa sửng sốt, vừa vui mừng, lại có chút gì đó chờ mong.


"Tại hạ là Trần Hoài Chương, xin phép được tá túc một đêm ở đây, không biết có thuận tiện hay không?" hắn hỏi thêm một lần nữa


"Ta tên ...," cô gái ngập ngừng một chút, "là Hướng Doanh Doanh. Hoan nghênh công tử tá túc lại đây đêm nay. Chỗ này hiu quạnh, có thêm người càng thêm vui".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro