Chương 3: Bước đầu vạch hướng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Chương, từ nay xin đổi thành Lệnh Hồ Xung ở thế giới mới này, ngồi thừ người suy nghĩ. Việc đâu tiên hắn nghĩ đến là nhớ nhà, không biết giờ này người thân của hắn thế nào. Bố mẹ, con xin lỗi, đứa con bất hiếu này không biết làm gì, có lẽ con sẽ mắc kẹt mãi ở thế giới này mất. Em mong các anh hãy sống thật tốt, chăm sóc cho bố mẹ. Hàng ngày còn sẽ nguyện cầu những điều tốt đẹp nhất cho mọi người.


Vốn đã sống xa nhà và trọ học một mình đã lâu nên tâm hồn hắn cũng quen với sự cô độc. Khi đã biết không thể quay đầu được nữa, dù rất nhớ nhà nhưng hắn cố dằn lòng để suy nghĩ về cuộc sống hiện tại vì hắn biết chỉ ngày mai thôi là hắn phải đấu tranh sinh tồn trong thế giới mới này rồi.


Hắn cũng chợt nghĩ, liệu có tên nào xuyên việt ngược lại, nhập vào thân xác thế giới bên kia của hắn không nhỉ, nếu có chỉ mong không phải là tên Lệnh Hồ Xung ở thế giới này, nếu không thì bố mẹ hắn chắc sẽ phát điên lên vì y mất. Hắn cũng tự mỉm cười với ý nghĩ ngô nghê của mình.


Đang suy nghĩ ngây ngô thì hắn nghe tiếng gọi:

"Xung nhi, con thấy trong người thế nào?"


Quay đầu lại nhìn, hắn thấy một nam, một nữ trung niên đang tiến đến phòng của hắn. Nữ thì tuổi độ hơn 40, tuy không phải là tuyệt sắc giai nhân nhưng khuôn mặt rất ưa nhìn và có nét phúc hậu, từ ái. Khi còn trẻ, chắc hẳn bà cũng là một mỹ nữ ở Hoa Sơn phái. Hẳn đây là sư nương Ninh Trung Tắc của hắn. Người đàn ông so ra hơn bà ta độ 4,5 tuổi. Nét mặt vuông vức, chòm râu cắt tỉa kĩ càng, cách ăn mặc và phong thái bước đi hiện lên sự nghiêm túc và chững chạc. Đây chắc chắn là sư phụ Nhạc Bất Quần của hắn, kẻ được người đời xưng là Quân Tử Kiếm. Hắn nhìn nhân vật phản diện nam chính của thế giới này bằng con mắt tán thưởng, quả thật riêng vẻ ngoài đã rất đạt. Nếu ông ta sinh vào thời của hắn, hẳn phải là một quan chức ở một cơ quan lớn đây. Hắn nhếch mép cười rất kín, tôi sẽ cùng ông diễn chung vở kịch ở thế giới này, để xem một người hiện đại biết trước thiên cơ như tôi hay là ông, ai mới là diễn viên xuất sắc nhất.


"Đệ tử tham kiến sư phụ, sư nương."


"Xung nhi không cần đa lễ.", Ninh Trung Tắc tiến đến đỡ hắn, "Con thấy trong người thế nào?"


"Cảm ơn sư nương. Con thấy đỡ hơn nhiều rồi.", hắn nói, "Vừa rồi con có nhờ Hầu Tử xin phép giúp, con định ngày mai mới đến vấn an sư phụ và sư nương."


"Hầu Tử có báo nên chúng ta liền đến đây. Con nghĩ sao mà sư phụ, sư nương yên tâm để con nằm đây mà không quan tâm đến suốt một ngày hả. Đúng là còn trẻ con mà, không biết tâm ý người lớn là thế nào."


Câu nói của Ninh Trung Tắc lằm hắn cảm động và cũng thầm trách mình suy nghĩ thật đơn giản, sau này phải cẩn thận hơn rất nhiều.


"Xung Nhi, hôm đó xảy ra chuyện gì, sao con lại luyện công loạn hết cả lên như vậy, hả?", Nhạc Bất Quần bắt đầu chất vấn.


"Sư phụ, con cũng không biết tại sao. Con đang luyện kiếm thì phát sinh vài suy nghĩ mới, con muốn thử xem hiệu quả thế nào." , hắn trả lời thận trọng.


"Hồ đồ, con nghĩ luyện võ là trò chơi à? Thật hết sức hồ đồ, bao nhiêu vị tiền bối của phái Hoa Sơn chúng ta tài năng xuất chúng đã nghĩ ra nền tảng võ học như thế, sao con dám tùy tiện sửa đổi."


Hắn-Lệnh Hồ Xung, thầm nghĩ: đúng là lời nói của một kẻ thiển cận mà. Nếu không có người dám sáng tạo cái mới thì suốt đời chỉ giẫm chân tại chỗ thôi, hèn gì trong nguyên tác Phong Thanh Dương đã chửi Nhạc Bất Quần dạy Lệnh Hồ Xung thành tên đầu đất, chửi hay lắm. Mà thật ra hắn có làm nên tội gì, vì tên Lệnh Hồ Xung kia say rượu gây họa ấy chứ.


"Con phải biết, thánh hiền đã dạy 'Dục tốc bất đạt'", Nhạc Bất Quần lại bắt đầu lải nhải, "Học võ không có con đường tắt, con phải đi từng bước một, luyện từ cơ bản mà lên ..."


Nhìn thấy vẻ mặt của hắn bắt đầu nhăn nhó và có phần mệt mỏi, Ninh Trung Tắc cứu nguy:


"Sư huynh à, hài tử nó vừa tỉnh dậy. Huynh có muốn dạy dỗ nó thì hôm khác cũng được."


"Haizzz, cũng tại ta lo lắng nó đi sai đường, nhập vào ma đạo mà thôi."


"Lại cái lý thuyết chính tà, ma đạo rởm đời của lão", Lệnh Hồ Xung rủa thầm.


"Thôi, con nghỉ ngơi đi.", lão độc thoại một lúc rồi cũng chán, "Ta với sư nương của con ngày mai sẽ quay lại, con nghĩ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày rồi hãy bắt đầu luyện công trở lại."


"Dạ, cảm ơn sư phụ và sư nương đã quan tâm."


Sau khi Nhạc Bất Quần rời đi, hắn bắt đầu giành thời gian suy nghĩ cho tương lai. Người ta thường nói thế gian có ba loại người. Loại thứ nhất, ngồi vạch định và hành động để mọi chuyện diễn ra theo ý mình. Loại thứ hai, đợi việc xảy ra rồi mới phản ứng hoặc tìm cách khắc phục. Loại cuối cùng là loại người vô đối, chuyện gì xảy ra cũng mặc kệ, để cho số trời. Tên lãng tử Lệnh Hồ chắc thuộc loại thứ 3, chỉ có điều y là người cực kỳ, cực kỳ may mắn. Đời trước của hắn cũng đã sống như loại người thứ 2, bây giờ có cơ hội sống ở thế giới khác, hơn nữa lại nắm rất nhiều thiên cơ nên hắn muốn sống thử như mẫu người thứ nhất.


Hắn không chỉ muốn là một diễn viên mà hắn còn muốn làm một đạo diễn trong thế giới này, hay nói theo ngôn ngữ của hắn là hắn sẽ tự "lập trình" cho chính cuộc đời mình.


Trong cuộc đời Lệnh Hồ có 3 biến cố lớn, đầu tiên là học Độc Cô Cửu Kiếm với Phong Thanh Dương. Thứ nhì là gặp Doanh Doanh nơi ngõ trúc ở Lạc Dương, điều cuối cùng là học Hấp Tinh Đại Pháp để chữa thương. Liệu hắn có muốn lặp lại mọi chuyện như thế?


Hắn bỗng chợt nhớ ra, gần đây hắn có xem một bản Tiếu Ngạo Giang Hồ tái bản, trong bản này người có tình với hắn nhất chính là Đông Phương Bất Bại chứ không phải Doanh Doanh, Doanh Doanh phiên bản này thật sự không mang lại cho hắn nhiều ấn tượng. Vậy thì hắn đã lưu lạc vào phiên bản nào đây?


Mặc kệ là phiên bản nào, nếu là Đông Phương thì ta yêu Đông Phương muội muội, nếu là Doanh Doanh thì ta yêu thương Doanh muội. Cái đầu cố hữu của một dân lập trình trong hắn lại chạy. Mọi lập trình viên đều quen thuộc với mẫu điều kiện "nếu – thì", dù điều kiện nào xảy ra hắn cũng sẽ có đối sách thích hợp chờ sẵn. Miễn ai tốt với hắn, hắn sẽ mang cho người đó hạnh phúc. Hắn lại nở nụ cười nhếch mép cố hữu.


Bản thân hắn, hắn cũng không rõ mình sẽ yêu thương cô gái nào, xét cho cùng hắn cũng không phải là Lệnh Hồ Xung như nguyên bản. Dù sao hắn vẫn luôn cảm thấy nhân vật Lệnh Hồ Xung mắc nợ một điều gì đó với nhân vật nữ, dù là Doanh Doanh hay là Đông Phương Bất Bại. Các cô gái ấy đã hi sinh cho hắn quá nhiều, chịu đựng bao nhiêu sức ép vì hắn. Có lẽ, hắn sẽ làm được một điều gì đó hay hơn Lệnh Hồ Xung chăng? Cuộc sống sẽ nhiều điều thú vị và đáng mong chờ.


Tuy nhiên, điều kiện đầu tiên vẫn phải là võ công. Hắn phải học cho bằng được Độc Cô Cửu Kiếm để đủ lực sinh tồn trong thế giới này. Làm thế nào để gặp và thuyết phục được Phong Thanh Dương dạy võ cho hắn? Có nên ngay lập tức lên núi tìm lão, dụ dỗ, lôi kéo để học võ công? Không ổn, hắn suy nghĩ, Phong Thanh Dương dạy võ cho Lệnh Hồ Xung vì 2 điều kiện thuận lợi xảy ra cùng lúc: danh dự phái Hoa Sơn bị đe dọa khi hắn liên tiếp chịu thua và bị Điền Bá Quang mỉa mai, thứ nhì là chính hắn thể hiện một trí nhớ siêu phàm và khả năng lĩnh ngộ tốt khi đọc lại khẩu quyết Cửu Kiếm. Hiện giờ cả 2 điều kiện đều không có, hắn bản thân bây giờ chưa có lĩnh ngộ nào về võ học nên có tìm được Phong Thanh Dương thì lão cũng không chịu dạy.


Lệnh Hồ Xung suy nghĩ và đành tạm gác lại ý định tìm gặp Phong Thanh Dương vào lúc này, cơ duyên chưa đến có ép buộc cũng chỉ mang lại hiệu quả ngược. Trước hết, hắn phải giành thời gian để xây dựng nền tảng võ công trước đã. Độc Cô Cửu Kiếm hắn sẽ học, Hấp Tinh Đại Pháp hắn cũng sẽ học. Đối với một người hiện đại như hắn, những võ công này có sức hút quá lớn. Vừa suy nghĩ, Lệnh Hồ Xung mỏi mệt chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro