#Chap 17: Thi vượt lớp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay viết dài, các mẹ đọc phê con mắt luôn nè hihi mãi yêuuuuu

"Alô. Mày gọi tao làm gì đấy?" - Tiếng thằng Thiên dong dỏng bên tai.
Tôi trả lời:"Rủ mày đi đá phò đấy, được không?"

---30 phút sau---

"Cái giề? Mày bảo tao đi trộm đáp án á???" Thằng Thiên đứng phắt dậy, giọng nó lớn đến nỗi muốn cả phường đều nghe thấy.

"Suỵt! Be bé cái mồm thôi."
Thằng Thiên nhấp một ngụm nước lọc, cái mặt vẫn chưa bình tĩnh nổi. Nó nói:"Mày cũng vừa phải thôi. Học dở không nói gì, giờ còn bày đặt làm trò gian trá hả?"

Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm danh dự nặng nề liền xù lông nhím lên:
"Mày ăn nói cho tử tế vào. Nếu không phải bất đắc dĩ tao có làm vậy không?"

Sau đó, tôi bồi thêm một câu hữu nghị:
"Nếu tao không hoàn thành nhiệm vụ, tao mà bị xử, mày cũng không sống yên đâu. Giờ mày có giúp không?"

Thằng bé thở dài:
"Không phải là không muốn giúp. Nhưng mà mày nên biết, đề thi với đáp án được bảo mật rất kĩ, đâu phải nói xem là xem được."

Tôi nịnh nọt:"Thì chính vì khó mới nhờ mày. Chẳng phải mày là Sherlock Homles thế kỉ 21 còn gì."

Nó lấy tay chỉ vào mặt mình:"Tao á? Khi nào?"

"Thế hồi cấp 2 là thằng nhãi nào suốt ngày cosplay Sherlock Homles đến trường. Học đòi kéo vĩ cầm, đánh bóng chày giống ổng. Còn nói mấy câu ảo tưởng sức mạnh ta đây là thám tử đại tài. Là thằng nhãi nào??"

Thiên cười cười:"Ừ thì là tao."

Quanh đi quẩn lại một hồi cuối cùng nó cũng chịu giúp.

Giờ này là 11h đêm, cả ngôi trường đều tắt ngóm đèn, khuôn viên rộng rãi bị bao phủ một màu đen tĩnh lặng. Tôi không dám nhìn vào mấy cái cửa sổ lớp học, lỡ may có chị tóc dài nào ló đầu ra, chắc tôi cắn lưỡi chết mất

Chúng tôi vừa đi dọc hành lang trường vừa bàn bạc.
Tôi nói:"Theo tao thấy, nếu vừa đăng kí thi ngày hôm nay, ngày hôm sau liền thi ngay, khẳng định đề thi đã được chuẩn bị từ trước. Có thể lấy từ ngân hàng đề thi, cũng có thể là..."

"Stop. Mày dừng đi."

Tôi nóng mình. Đang nói sung máu bảo dừng là thế méo nào?

Thằng Thiên sau khi thành công chặn họng tôi, nó nói tiếp:
"Không bàn đề thi từ đâu ra. Nếu ngày mai mở đề tức là trong tối nay đề thi phải được bảo mật rất kĩ. Rất có thể là giấu trong két sắt."

Tôi gãi gãi đầu:"Nếu vậy làm sao mình mở ra được?"

Thiên nói:"Trước tiên chúng ta đi tìm những căn phòng nào có két sắt đã"

Elizabeth là ngôi trường giàu có nhất thành phố, người ngoài ai cũng thường nói vui nó là ngôi trường hoàng gia. Phòng ốc trong trường đều được trang hoàng như mới, lại sang trọng đẹp đẽ, không thứ gì là không có. Tuy nhiên, vừa vặn thế nào mà két sắt chỉ duy nhất một phòng có, chính là phòng Hiệu trưởng.

Giờ này, ngôi trường đã tối om như mực, cũng duy chỉ có phòng Hiệu trưởng là sáng đèn.

"Có khi nào bên trong có người không?" - Tôi cố nén âm lượng xuống mức thấp nhất hỏi.

Duy Thiên kéo tôi ngồi xuống bên dưới cửa sổ.

Lắng tai nghe ngóng, quả thật bên trong có tiếng người.

Thằng Thiên tắt flash điện thoại, bật chế độ ghi âm.

Bên trong là tiếng một nam một nữ. Người nam chất giọng trầm đục tuổi trung niên, không ai khác chính là thầy hiệu trưởng.
Ông hỏi:"Đề thi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Tiếng người nữ vang lên:"Thầy yên tâm, đã được niêm phong trong phong bì này. Giờ chỉ cần cất nó vào két là tuyệt đối an toàn."

Tiếng cọt kẹt vang lên từng hồi.

Thầy hiệu trưởng lại nói:"Khi không sao lại muốn thi vượt lớp chứ."

Không bao lâu sau cửa két được mở ra.

Người phụ nữ kia nói:"Thành tích của Châu Tuệ Nghi trước giờ rất tốt. Bố con bé muốn nó thi vượt lớp cũng không có gì lạ."

Đợi đến khi bọn họ đi hết, chúng tôi lập tức leo cửa sổ tiến vào.

Thằng Thiên nói:"Bác hiệu trưởng này cũng quá sơ hở rồi. Không chịu khoá cửa sổ. Vờ lờ thật."

Tôi cảnh giác:"Có khi nào ổng đặt bẫy không?"

Thiên cười:"Mày nghĩ ổng đặt bẫy làm gì?"

"Ờ. Tao đoán mò thế thôi."

Thiên tiến đến chỗ két sắt, ngoắc ngoắc tôi lại nói:"Mày rọi đèn cho tao đi."

Tôi nhăn nhó:"Điện thoại mày đâu? Sao không tự rọi."

Nó liếc tôi:"Mày thấy lúc nãy tao cầm điện thoại làm gì không?"

Tôi lập tức hiểu ra, bèn cười trừ rồi chạy đến rọi đèn cho nó.

Nó lấy điện thoại ra, áp sát vào tai rồi chậm rãi vặn két.

Tôi hỏi nó:"Mày chỉ cần nghe cũng biết là vặn số mấy á? Có chắc chắn đúng không?"

Thiên lên tiếng nhưng không quay lại nhìn tôi:"Nhà mày có sài két không?"

Tôi đớ lưỡi. Cái đm ỷ nhà giàu khinh nhau à?

Thế là tôi không dám châm chích nó nữa, chăm chú nhìn bên ngoài xem có ai đi ngang không.

Đột nhiên, thằng Thiên lên tiếng:"Khỉ thật. Số cuối cùng tao không nghe được."

Tôi trợn mắt:"Cái lề gì thốn??"

Nó bảo:"Ông hiệu trưởng tự nhiên chen miệng vào át hết tiếng vặn. Tao không nghe được."

Tôi sốt ruột:"Vậy phải làm sao?"

Giọng Thiên nhàn nhạt đáp:"Thì mò chứ sao." Nó quay lại hỏi tôi:"Mày thích số nào?"

"Số một. Cơ mà mày đừng hỏi tao. Số tao nhọ vl í."

"Thì chính vì mày nhọ nên tao mới hỏi để loại trừ."

Ô kê am phai =)))))

Và nhờ vào cái số đen đuổi của mình, cuối cùng tôi đã giúp thằng bé tìm ra được pass két sắt :)))

Thằng Thiên đeo găng tay vào, cẩn thận bóc tách miếng băng dính, lấy từ trong phong bì ra hai tờ giấy A4 in đầy chữ.

Tôi ghé mắt vào xem. Cấu trúc đề thi là 100% trắc nghiệm gồm 60 câu. Mà câu nào cũng như ngôn ngữ sao Hoả.

Duy Thiên lấy điện thoại ra chụp chụp liên hồi. Tôi hỏi nó:"Đáp án có đúng không?"

Nó gật đầu.

Tuy bình thường ngoài miệng tôi hay khinh thường nó, nhưng khách quan mà nói nó cái gì cũng hơn tôi.

Nhất là khoảng học hành. Ngày bé đến tiết kiểm tra tôi đâu cần học bài gì, chỉ cần nhìn bài nó chép là roèn roẹt 10 điểm ngay. Thế nên tôi mới bị mất gốc, hơn nữa càng ngày càng lười. Và rồi đến lúc thi chia lớp ra tôi mới bị ăn trứng ngỗng. Nghĩ lại đã thấy buồn vl buồn.

Lúc thằng Thiên đã đóng két sắt, chuẩn bị leo cửa sổ ra ngoài đột nhiên có người đến. Nó bèn kéo tôi trốn xuống gầm bàn. May là cái bàn này đựng sách nên chân bàn khá cao, hơn nữa còn có mặt bàn dài phủ xuống.

Tiếng giày cộp cộp lớn dần. Ánh đèn bật sáng. Tôi che lại miệng và mũi mình, cả thở cũng không dám thở lớn.

"Tình hình sao rồi."
Là tiếng thầy hiệu trưởng!

Im lặng vài giây, đột nhiên tiếng đập bàn vang lên, trái tim tôi muốn rớt ra ngoài.

Thầy hiệu trưởng quát lớn:"Có bao nhiêu cũng làm không xong. Phế vật!"

Ối đm đây chẳng phải là câu thoại kinh điển của mấy con đuỹ boss trong truyện ngôn tình sao??

Từ khi nào mà thầy hiệu trưởng mờ nhạt mà tôi còn không thiết lập tên cũng thành boss cmnr??

Thầy tiếp tục quát:"Cái gì cũng thất bại! Anh xem, cái trường này sắp bị hắn thâu tóm rồi!"

Hắn? Hắn nào? Bố già của tôi á?

Tôi ngờ ngợ đoán ra, nhưng đến câu sau của lão thì đã chẳng còn nghi ngờ gì nữa

"Muốn thi vượt lớp liền thi vượt lớp không cần xem xét thủ tục. Chẳng lẽ sau này con gái hắn muốn hái sao trên trời ta cũng phải cho sao?"

Ối đm liên quan mô tê gì tôi? Tôi đã muốn cái mợ gì đâu? Oan ức vcl !!!

"Được rồi. Giờ tôi đến xem ngay." Tiếng lão trầm xuống.

Đến lúc lão đã đóng cửa bỏ đi, tôi vẫn chưa kiếm được trái tim bỏ lại vào lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro