#Chap12: Nam chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê khá lớn. Ngồi ở tầng thượng có thể nhìn xuống mặt đường.

Ba bọn tôi ngồi đối diện ba thằng nam chính. Ôi con cưng của mạ, đứa nào cũng cao ráo, điển trai. Không uổng công mạ ngồi đánh cả ngàn chữ chỉ để ca ngợi nhan sắc của chúng mày. Có điều nhìn chúng nó cứ như từ anime bước ra, tóc với mắt cộng lại cũng đủ làm thành cái cầu vồng.

- Cô bé, anh biết tụi anh đẹp trai. Nhưng em có cần nhìn không chớp mắt vậy không? Coi chừng khô mắt đó.
Thằng tiểu mỹ thụ ngồi đối diện con Thy lên tiếng. Tôi nhận ra giọng nó, chính là cái thằng ml cầm loa hôm trước mỉa mai tôi, cũng là thằng sạo choá nhất bọn.

Lần trước do trời đất tối tăm, hôm nay mới có dịp nhìn kĩ. Tóc nó bạc trắng y như tôi. Mắt màu xám khói. Đáng chú ý là làn da trắng không tì vết, mịn màng hơn da con gái.

Tôi cười khẩy đáp lại:
- Anh đẹp trai à, anh sài kem hiệu gì mà da trắng như công chúa vậy? Woa, còn nữa, em tự hỏi đầu anh nhiều gàu cỡ nào mà phải nhuộm tóc trắng để che đi vậy?

Tôi trưng ra đôi mắt lấp lánh ngưỡng mộ. Bạn mỹ thụ tức giận, mặt mày như Quan Công, cảm giác còn có khói đen trên đầu. Mấy đứa kia thấy tôi trêu thằng bé đến mặt đỏ bừng bừng cũng không nhịn được cười.

- Thôi không đùa nữa, chúng ta làm quen đi. Tôi tên là Hoàng Thiên Hi. - Thằng tóc nâu ngồi đối diện tôi chìa tay ra. Tôi tự hỏi thằng này là trưởng nhóm hay sao mà lúc nào cũng ở vị trí center :v.

Tôi cũng đưa tay ra bắt tay nó. Uầy bàn tay nó còn đẹp hơn cả tay tôi trước kia. Da cũng trắng như da thằng kế bên, có điều đôi lông mày rậm, trên mặt lấm tấm vài nốt mụn nhỏ nên trông nam tính hơn thằng kia.

Thằng cơ bắp với nét đẹp mỹ công cũng chìa tay ra bắt tay tôi. Thằng này mang cặp mắt tím than, tóc đen móc lai vàng kim :v

- Tôi là Triệu Phương Đông.

Ồ...

Thì ra đây chính là người lần trước bố già bảo tôi điều tra, cũng là nguyên nhân khiến tôi phải trở lại trường sớm hơn dự tính. Quéo queo quèo.

- Còn tôi là Vương Nguyên...

- Vương Nguyên TFBOYS?? - Tôi trố mắt.

Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy:

- Tôi còn chưa nói xong mà! Tôi là con lai 101 nước, tên là Vương Nguyên Vẹn Anatawa Tokuda Thẳng Cẳng Anandi Gâu Gâu #%@&%*+&₫&#%$¥........................*mười phút trôi qua*...........&₫&#%€+Gia Bảo. -Thằng bé thở hồng hộc như chó lên cơn suyển, sau đó nói tiếp - Vì cụ tổ tôi là người Trung Quốc nên tôi họ Vương.

Chắc mỗi lần giới thiệu tên nó mệt lắm. Riêng bọn tôi ngồi nghe cũng muốn nín thở theo nó mà.

Đương nhiên thằng bé vẫn còn hờn nên không bắt tay tôi, chìa tay ra định bắt tay bé Thy, nào ngờ:

- Cậu đưa tay ra làm gì? Tôi không bắt tay cậu đâu! Lần trước các người bắt cóc bọn tôi, tôi vẫn còn nhớ rõ nhé. Đã vậy sáng nay chưa được tôi đồng ý mà cậu đã tự tiện đến ngồi cạnh chỗ tôi. Ngày mai cậu phải chuyển đi chỗ khác cho tôi biết chưa?

Con Thy chửi một tràn làm thằng Bảo đực mặt ra thấy mà thương. Nó nhanh chóng rụt tay lại rồi phản dame:

- Sự việc lần trước không phải chúng tôi xin lỗi rồi sao? Hơn nữa hôm đó cô cũng chửi bọn tôi đã miệng rồi, giờ còn muốn sao hả? Còn chuyện chỗ ngồi cô giáo cũng cho phép rồi. Tôi nhất quyết không chuyển đó, làm gì nhau nào? - Thằng bé vênh mặt thách thức.

Đương nhiên sau đó hai đứa bắt đầu cãi nhau như chó với mèo đúng theo nguyên tác.

Chuyển tầm mắt qua bên trái, thằng Đông đang ngồi chết trân nhìn con Băng, còn con Băng nãy giờ không lên tiếng, chỉ chăm chú vào cái điện thoại trên tay.

Thì ra thằng này chính là nam chính trong truyện. Và thì ra em ấy không phải tên Phong :v

Bởi vậy tôi đặt tên cũng có tính toán cả mà. Băng với Đông, hợp quá còn gì.
---------

Sau khi ra khỏi quán cà phê, bạn Thy đề nghị cả đám chạy xe đạp đôi dạo quanh thành phố. Vừa may chỗ bọn tôi mướn xe còn đủ ba xe cho ba cặp. Có điều đương nhiên 1 nam phải bắt cặp với 1 nữ nếu không muốn đạp sml.

Và số phận cẩu huyết của tôi bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro