#Chap5: Phòng bệnh và Câu chuyện khó nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ đinh ninh mọi chuyện chỉ là giấc mơ nhưng hình như không phải vậy. Bằng chứng là đã ba hôm rồi mà giấc mơ này vẫn chưa kết thúc.

Suốt ba hôm nay, lúc nào các bác sĩ y tá cũng túc trực thăm khám, chăm sóc tôi. Bên ngoài lại có cả vệ sĩ nên cần gì cứ bảo họ một tiếng là được. Tôi còn có một người chị gái, chính là con nhỏ "gái ngành" đó. Ngày nào học xong nó cũng chạy qua chỗ tôi rồi ngủ lại chăm sóc.

Thật ra Châu Tuệ Nghi không phải con gái nuôi gì cả mà chính là con ruột của Châu Nhật Tuệ. Sở dĩ ông ta bày trò lượm nhặt gì đó là bởi vì không muốn truyền thông biết ổng có người tình bên ngoài thôi.
Đương nhiên, chuyện này cả nhà ai cũng biết trừ Nghi Ngu Si.
Tôi còn nhớ sau này sẽ có một màng vạch ra chân tướng rồi ngỡ ngàng khóc lóc của con Nghi. Ôi đm ngược tâm vãi ra. Đằng nào thì cũng là con của ổng thôi chứ có phải con của cha chồng đâu mà ỷ ôi giận hờn.

- Tiểu Nghi!! Tụi tao đến thăm mày đây!!

Vừa dứt câu, cửa phòng bệnh đã bị cái chân mất nết của con vô duyên nào đó đạp *rầm* một cái.

Chưa thấy hình đã nghe tiếng chính là nói con này không sai rồi.

Hai con quỷ lâu la vừa chạy lại giường bệnh đã ôm ấp sờ tay sờ chân tôi các kiểu. Ôi mẹ ơi hấp riêm tập thể à?!?

Tôi cũng từng nghĩ tới sau này sẽ trồng bách hợp nếu đúng như câu mẹ tôi phán: "Có chó mới lấy mày." Có điều tôi thích là công cơ. Nằm dưới thế này không sướng tí nào =)))

Quay trở lại hiện trường. Con tóc đen dài lỡ cỡ cứ ôm tôi la khóc như con khóc mẹ, vợ khóc chồng trước lúc chôn cất. Đầu nó to quá che hết tầm mắt làm tôi méo thấy nhỏ kia đâu.

À thôi đúng rồi. Đây là hai đứa bạn thân của Nghi Ngâu Si - tức là tôi - Minh Thy và Kiều Anh cái qq gì đấy.

- Mày nhích ra cho con Nghi có oxi thở đi chứ!

Ôi cái giọng nói ngân nga như giọng hát vang lên muốn nổi da gà. Căn bản vì tôi chưa bao giờ nghe cái giọng như này ngoài đời. Nó cứ thảo mai thế nào í.

Tiếng giày cao gót cộp cộp trên mặt sàn bóng loáng nghe sao mà đinh tai nhức óc. Nhỏ vừa lên tiếng vừa đi đến kéo ghế ngồi cạnh tôi.

- Sao rồi, đỡ chưa?

Nó đưa tay sờ lên má tôi. Ôi mẹ ơi tay con này lạnh như băng tảng mùa đông. Tôi tự hỏi nó có sở thích cho tay vào ngăn đá tủ lạnh sau khi thẩm du chăng?

- Rồi...

Thật sự tôi đã đỡ hơn nhiều lắm vì ở đây họ luôn dùng thuốc tốt nhất, thức ăn tốt nhất, trang thiết bị tốt nhất (theo như bà chị nói) để chữa cho tôi. Có điều tôi đang mải mê ngắm cái dung nhan trước mặt nên méo muốn nói nhiều.

Căn bản con nhỏ này chính là hình mẫu lý tưởng mà tôi mơ ước hồi bé. Cao 1m70 nè. Da trắng, vline nè. Tóc vàng xoăn, mắt vàng nâu nè. Đôi môi đỏ mọng quén rũ nè. Đặc biệt là điện nước đầy đủ không thừa không thiếu.

Ôi trời lẽ ra phải để tôi nhập vào đứa trước mặt chứ sao lại là cái con gầy nhom như sắp chết thế này chứ! Phí của zời.

- Nghe chị mày nói mày bị mất trí tạm thời phải không? Vậy mày còn nhớ tụi tao không? Tao là Minh Thy. Còn nhỏ tóc vàng là Thiên Băng.

Cái đm mày nói hết rồi còn hỏi tao nhớ không Con nhỏ này bị hấp diêm não à?

Cơ mà nhỏ tóc vàng tên Thiên Băng à? Tôi nhớ nó tên Kiều Anh mà nhỉ? À đúng rồi nó tên là Kiều Thiên Băng.

Ôi thôi rồi cái định mệnh. Đừng bảo với tôi là thằng nam chính tên Phong đấy nhé. Ôi thế quái nào ngày xưa tôi cũng đú đởn hết cỡ, cũng đặt tên là Băng - Phong cho bằng chị bằng em ư??

Tôi cảm thấy không khí đang rất trầm lặng và lạnh lẽo, định xin phép bọn nó cho tôi đi tè phát thì con Thy lại lên tiếng:

- Xin lỗi mày. Mấy hôm nay tụi tao không đến thăm mày được. Mày biết đấy tao rất bận phải hack thông tin cho tổ chức. Còn con Băng phải hoàn thành bảng thiết kế nếu không sẽ trễ hạn.

Con nhỏ nói một tràn mà tôi nghe lùng bùng lỗ tai. Nếu không phải đang trong truyện thì tôi đã đập cho con này một phát vì tội sống ảo.

Sau đấy, con Băng cũng lên tiếng:

- Mà mày đi đứng thế nào lại ngã cầu thang vậy?

Ối giội ôi em đã biết gì đâu các chế ơi. Em còn đang thắc mắc làm sao lại lạc đường vào cái chốn quỷ tha ma bắt này. Em bị nổ điện thoại chứ đéo có té cầu thang đâu. Chế hỏi khó thế thì bảo ông nội chế trả lời đi chứ em cũng bó tay!

- Aisss chắc nó đang đi rồi chóng mặt ngất xỉu. Sau đó thì lăn tự do xuống thôi. Con này yếu như cọng bún í. Một năm 365 ngày nó cũng bệnh hết 364 ngày rồi.

Một lần nữa tôi hận đời ghê gớm. Hai cơ thể khoẻ mạnh kia không nhập, lại cho tôi nhập vào thân xác này. Không chừng một đêm trăng thanh nắng ấm, tôi phải gió chết lúc nào không hay!

Tôi định xuống giường đi tè vì sợ nhịn đến khi bọn ranh này về sẽ sỏi thận chết mất. Thế nhưng cao xanh ơi! Lại một lần nữa có tiếng gõ lộp cộp của giày cao gót nện xuống mặt sàn. Tôi éo hiểu nổi bọn này mặc váy thì cứ mang bata hay sandal đi chứ bon chen mang cao gót làm gì, có ngày trẹo chân té dập mông, cùng lúc không chịu nổi xì hơi một phát lại bảo sao xui.

- Thiên Băng, Minh Thy, hai đứa đến thăm Tuệ Nghi đấy à.

Ôi đm thế đéo lẽ vào thăm chị. Hỏi ngộ thế.

- Dạ phải. Thôi giờ chị đến rồi bọn em cũng về đây.

Con thẩm du tay lạnh lên tiếng. Mày không biết thương bạn bè là gì. Đến nói vài ba câu lại bỏ đi. Cho ngầu à? Dù mày là hình mẫu lý tưởng của bà nhưng bà méo chấp nhận thái độ của mày nhé con phũ phàng.

Con Minh Thy đến véo má tôi:
- Bye bye. Đợi mày khoẻ rồi tụi mình lại đi chơi nữa!

Đm mày éo thấy là bà đang rất khó ở à. Thật muốn lấy tay gạt phăng ra cho xong nhưng nhớ lại con Nghi rất hiền nên mình phải giữ hình tượng thục nữ, nếu không sẽ bại lộ.

Nói chung nãy giờ tôi không được đi tè nên khó ở thế thôi. Giờ chỉ cần đi tè xong là đâu lại vào đấy ấy mà.

Tôi ngồi dậy xỏ dép vào định đứng lên thì *RẦM*. Cửa lại bật mở làm tôi hú cmn hồn.

Lần này không chỉ hai đứa mà là cả một bọn nam thanh nữ tú ùa vào như vũ bão ôm ấp tôi. Đm vệ sĩ bên ngoài để làm cảnh à? Chưa được sự cho phép đã tự tiện vào thế này. Thật bất lịch sự hết sức!

Và cái cảnh này nó méo khác gì hấp riêm tập thể quy mô lớn cả. Khoảng hơn hai chục đứa đi đến sờ tay sờ chân, sờ bụng, thốn nhất là sờ ngay bóng đái làm luồn nước ấm trong đấy chỉ muốn đạp phăng cánh cửa mỏng manh trào ra cho rồi.

Ôi đm chưa bao giờ tôi thấy hành trình đi tè nó gian nan khốn khó thế này...

Đại khái thì bọn đấy là bạn cùng lớp của tôi. Ba hôm trước tôi lết thây đến cuối dãy hành lang thì gặp lớp mình. Sau khi tôi ngã gục lên người cô giáo chủ nhiệm, bọn nó đã đưa tôi đến bệnh viện cấp cứu rồi báo cho chị tôi hay.

Thật sự tôi rất cảm kích chúng nó nhưng hiện tại bọn này chính là kẻ thù lớn nhất đời tôi. Không sai vào đâu được!

- Nghi à mày khoẻ chưa?
Đm mày còn câu nào mới lạ hơn không?

- Nghi à tao nhớ mày!
Nhưng tao thì méo nhớ mày.

- Nghi à tao lo cho mày lắm!
Ừ tao cũng lo cho tao lắm.

- Nghi ơi vì mày tao đã nhịn ăn uống suốt ba ngày.
Thế sao mày không chết luôn đi?

- Nghi ơi !!
Đm đừng gọi tên tao.

Tôi chợt nhận ra đây là truyện của mình.
Sau đó tôi cũng chợt nhận ra bóc phốt truyện của mình chẳng khác nào tự vả vào mặt.
Và cuối cùng tôi nhận ra:
Đm mắt tè vãi lèo ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro