#Chap9: Cách để trở về...??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông đồng vọng vang trong gió, đâm thũng màng nhĩ báo hiệu giờ ra chơi. Các thiện nam tín nữ chậm rãi giẫm đạp nhau ở các bậc cầu thang để kịp xuống căn tin giành món "Gà rán Annabell-chay mặn dùng được" của nhà chùa à nhầm nhà trường.

Đối ngược với hành động tấp nập xô bồ của trần thế, tôi chậm rãi rảo bước dọc hành lang, trong lòng trăn trở không yên. Chúng sinh cứ tranh giành đấu đá nhau thế này, đến bao giờ mới công đức viên mãn, tu thành chánh đạo đây chứ hả?

Sau đó nhớ lại chuyện lúc nãy, trong lòng càng trăn trở hơn.

Lúc nãy trong giờ tự học, tôi quay sang hỏi con bạn cùng bàn: "Này, mày có biết Chu Nguyệt không?"
Nhỏ đang say sưa lấy keo 502 dán cây compa xuống bàn, vừa tiếp tục động tác vừa trả lời tôi:"Dĩ nhiên rồi. Tao nghe đồn nó là bậc thầy phù thuỷ trường mình." Chốc chốc đã hoàn thành nốt "công việc", nhỏ quay sang nghi vấn:"Mà mày hỏi nó chi?"
Tôi hoàn toàn chỉ để tâm đến vế trước, tiếp tục thăm dò:"Sao lại gọi nó là phù thuỷ? Nó biết hóa phép à?"

"Hây da....không phải vậy!" Thằng bàn dưới chồm tới chen ngang cuộc đối thoại:"Vì cậu ấy có tài bói toán rất chuẩn. Hây da gương mặt còn rất khả ái nữa"
"Sao các mày biết nó bói chuẩn?"
"Trường này đồn khắp hết mà. Nghe nói lần trước nó bói trúng tình duyên cho bà Hội trưởng hội học sinh ba lần, thế là bả cho mở CLB bói dạo luôn."

"Là CLB Bói Toán má ơi"
Thằng bàn dưới lại đâm chọt.
"Mày đừng tưởng tao không biết mày thích con Nguyệt nhá. Mê quá thì chuyển qua lớp nó học cho rồi."
Con bàn bên bĩu môi. Riêng tôi thì cảm thấy con bàn bên này đã sinh tình với thằng bàn dưới rồi ý chứ.

Aisss nhưng đó là chuyện của chúng sinh, lúc khác hẳn lo. Giờ ta phải lo cho bản thân trước đã.

Lớp con Nguyệt nằm gần cầu thang. Lớp tôi đầu sông, lớp nó cuối sông. Khoảng cách cũng không đến đỗi xa, nếu chẳng phải chen lấn với bọn giặc đói này.
Miếng ăn là miếng phàm phu tục tử.
Các cụ nói cấm có sai.

Tôi chậm rãi bước vào lớp, cố không phát ra tiếng động. Cũng khá bất ngờ vì ở đây vẫn còn một con người giống tôi, không màng đến chuyện thế tục.
Hoặc có lẽ giống như con cùng bàn nói, nó không phải người bình thường.

Lúc nãy trên đường đến đây, tôi có gặp một bọn yêu nhền nhện mặt đầy son phấn cũng đang chạy theo dòng người tấp nập. Thật cảm thương cho chúng nó, chân đi cao gót mười phân nhưng phải cố chạy để giành kịp món ngon. Tôi cảm nghĩ chẳng may chúng nó trẹo chân ngã hội đồng vào mình thì có mười cái mạng cũng không đỡ nổi, cứ cố gắng nép vào tránh, không ngờ va phải một bạn học khá là ngon zai. Trong lòng thật muốn giả ngất mà ăn vạ tại chỗ, có điều vì nghiệp lớn trước mắt, cộng thêm phải giữ cái thanh danh trong trắng này nên tôi đành buông câu xin lỗi rồi vội vã chạy đi.

Quay trở lại hiện trường, trước mặt tôi là con bé Chu Nguyệt đang ngồi xếp bằng trên bàn giáo viên, cặp kính hồng chấm bi cài lên đầu, hai tay mân mê quả cầu thuỷ tinh trước mặt. Bộ dạng y hệt mấy mẹ bói dạo phố đi bộ mà trước kia tôi từng thấy.

Như cảm nhận được có người đến, nhỏ hạ tay xuống mặt bàn bóc một mớ giấy vụn ném lên không trung, mỉm cười nhìn tôi:
- Quả nhiên cậu đã đến.

Con này càng làm màu tôi càng thấy nó thần kinh. Giờ phút này tôi thật muốn rút lui, con bé này chắc chỉ được cái vỏ phô trương bên ngoài.

Nhưng hoá ra tôi đã đánh giá sai nó. Bởi đằng sau dáng vẻ như lên đồng ấy lại ẩn chứa một khả năng phi thường.

Con bé bảo tôi đến gần, trải hết đống bài ra bảo tôi rút một lá. Sau khi cầm lấy lá bài từ tay tôi, nó cắn môi vẻ đăm chiêu. Lúc này tôi mới nhìn kĩ quả cầu thuỷ tinh bên cạnh nó, bên trong còn có một con heo màu hồng mang đôi cánh thiên thần. Con này chắc đang ám chỉ bản thân nó rồi.

Vài giây sau, Chu Nguyệt nói với tôi:
- Lá bài này cho thấy cậu hiện tại đang có chướng ngại trong lòng, nhưng không có cách nào giải quyết.
Con này nói chuyện cũng y hệt các bác thầy bói phố đi bộ. Thử hỏi nếu không có vấn đề nan giải, người ta còn đi xem bói làm chi?
Tôi miễn cưỡng "ờ", nhỏ lại tiếp:
- Cậu tin tớ đi, hiện tại chỉ có tớ giúp được cậu. Nên có chuyện gì cậu hãy nói thật ra đi!
Ánh mắt đó, tôi mãi mãi không quên được. Ánh mắt chan chứa sự chân thành cùng niềm quyết tâm vô hạn, khiến người ta không thể không tin tưởng.

Thật sự tôi đang rất lo lắng, không biết cha mẹ bên kia ra sao, cũng không biết được thân xác mình hiện giờ thế nào, chưa biết chừng mọi người tưởng mình khuất núi đã an táng rồi cũng nên.

Nghĩ đến đây tôi bất giác rùng mình, chỉ còn cách liều một phen kể ra sự thật cho Chu Nguyệt.

Nhỏ chẳng những không ngạc nhiên ngược lại còn tỏ ra thích thú, đặt tay lên vai tôi nói:
- Những chuyện như vậy trước giờ tớ chỉ đọc trong sách, lần này quả là mở rộng tầm mắt mà.
- Cậu...tin tớ sao?
- Ừm! Tin cậu 100%.
Con bé cười híp mắt đáp lời tôi. Chẳng biết nó ngây thơ hay là uyên bát nữa. Nhưng nếu không nhờ nó thì biết tìm ai bây giờ.
- Yên tâm, tớ nhất định giúp cậu. Bây giờ cậu hãy nhìn vào Quả cầu tiên tri này đi.

Tôi nhìn vào bức tượng con heo bên trong mà không khỏi hoang mang. Món đồ chơi này thật đáng nghi ngại mà.

Nhỏ kéo cặp kính diêm dúa xuống, bấm nút để con heo quay vòng vòng, được khoảng năm chục vòng thì dừng lại, tháo mắt kính ra mỉm cười nhìn tôi:
- Không cần lo. Khi cậu xuyên đến một thế giới khác, cũng có nghĩa ở thế giới bên kia thời gian đã dừng lại. Chỉ khi cậu thoát khỏi thế giới này thì đồng hồ mới tiếp tục quay mà thôi.

Nghe tới đây, lòng tôi tưng bừng rộn rã tựa như cún gầy vớ được xương thơm, nhưng vẫn nghi ngại hỏi lại:
- Cậu có chắc không?
- Haiz người thường như cậu đương nhiên không nhìn thấy được rồi. Nhưng tớ có khả năng nhìn thấu vạn sự, những chuyện này tớ biết rất rõ đó.
- Vậy cậu có biết, làm cách nào cho tớ trở về không?
Thật ra đây mới là điều tôi muốn hỏi nhất. Ở đây đúng là vui thật, nhưng nếu mắc kẹt lại cả đời thì không ổn tí nào. Người ta nói kiều bào mất rồi cũng muốn nằm xuống nơi đất mẹ, dù thế nào tôi cũng không thể bỏ mạng tại đây.
- Tớ nghĩ dù gì cậu cũng đừng nên sửa cốt truyện. Tạm thời tớ phải về ngâm cứu thêm đã. Để lại số điện thoại, có gì tớ sẽ alo cho cậu.

Thôi thì trước mắt vẫn phải đợi. Tôi bấm số rồi đưa điện thoại lại cho Chu Nguyệt. Trước lúc đi còn ghé vào tai nó nói mấy câu:
- Tớ nghe nói lớp trưởng lớp tớ thích cậu đấy. Nếu được thì cho nó một cơ hội nha.

Tôi thấy mặt con nhỏ đỏ bừng, không nói năng gì. Xem như mình cũng làm được một việc tốt. Tuy con này có hơi không bình thường nhưng mong là thằng lớp trưởng-kiêm thằng bàn dưới-thành đôi với nó.
Chứ để con cùng bàn với thằng bàn dưới thành đôi với nhau, ngày ngày show ân ái trước mặt cẩu độc thân tôi đây, tuy không ganh tị nhưng cũng ngứa mắt méo chịu được. Bởi vậy vì bảo vệ đôi mắt thanh khiết như pha lê khỏi những đen tối độc hại, tôi buộc lòng phải làm vậy thôi.
Tấm lòng tôi sáng trong tựa trăng thanh, con cùng bàn chắc không nỡ giận tôi đâu nhỉ Ahihi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro