Chương 7: Dòng họ Hổ răng kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương Đại Hắc rất nhanh khôi phục. Tuy là trên người của nó có chằn chịt vết thương, nhưng trên đôi tay của vị bác sĩ kiêm luôn chức bác học Trúc Nhạc thì chuyện đó không thành vấn đề, nhưng mà tình hình hiện tại của bọn họ thì có nhiều cái vấn đề lắm...

"Chị Nhạc, em nói này, vấn đề lớn nhất hiên tại chính là... chúng ta làm sao đi khỏi nơi này đây?" Nhã Vũ giọng lắp bắp nói. Về phần tại sao? Vâng, cậu ấy nhìn thấy cái gì không tốt mới hỏi như vậy.

Nhạc theo bản năng quay đầu lại... ngoài sau nàng??? À, không có gì chỉ là có con hỏ có 2 nanh rất dài đang đứng hiên ngang sao lưng nàng thôi...

Hả? Cái gì?

"Oh My God" Trúc Nhạc chỉ hét hên 1 tiếng rồi lột soạt, con vật to lớn kia đang đi tới. Lúc này cả Nhã Vũ cũng sợ đến ngây người, chân run như cầy sấy, đứng còn không vững nữa là.

"Nhạc tỷ, nói thật đi đây... là con gì thế?" Nhã Vũ không thể tin vào mắt mình nữa, trợn mắt hỏi người bên cạnh đang lùi về bên cạnh mình.

"Nó chắc là họ hàng của con Hổ răng kiếm* đấy..." Ngay cả Trúc Nhạc cũng không thể tin vào mắt mình. Ông nội của con ơi, đây là dòng họ của con hổ răng kiếm thực đấy à?

"Hổ răng kiếm? Không phải nó tuyệt chủng 10.000 năm trước rồi sao? Sao còn ở đây?" Nhã Vũ trợn tròn mắt hỏi lại? Mẹ kiếp đây là cái thời đại rắm gì thế này? Động vật thời tiền sử mà cũng ở đây nữa là sao cơ chứ?

"Chị ngươi là bác học nhưng không nhất thiết cái gì cũng biết được. Ngươi hỏi ta nó sao còn ở đây ta làm sao biết được cơ chứ. Chã nhẽ nó từ hóa thạch sống lại cũng hỏi ta sao? Sao ngươi không đi hỏi nó đi mà lại đi hỏi ta? Ta là thần à? Ta là chúa Jesu chắc? Ta là người hồi sinh nó sống lại hay gì mà ngươi hỏi ta?" Trúc Nhạc nổi đóa nói lại. Mẹ kiếp, ngươi là cái thá gì mà ta phải trả lời cho ngươi, mà ngươi nghĩ ta là thần chắc? Có khả năng đó đấy à? Có thể hiểu nó nói gì à? Ngươi không thấy à? Nó đang nói chuyện kìa... Hả? Cái gì? Trúc Nhạc suy nghĩ đến đây liền hoàn hồn lại, trợn mắt nhìn con vật kia.

"Tham kiến chủ nhân. Tham kiến Tư Lương các chủ." 'Dòng họ của Hổ răng kiếm' cung kính quỳ xuống dưới chân 2 người.

"Này Vũ, nói cho chị biết nó có phải đang nói chuyện không?" Trúc Nhạc run như cầy sấy nói với Nhã Vũ.

"À, nó nói tham kiến ai đó đấy..." Nhã Vũ xanh mặt nói.

"Động vật thời tiền sử biết nói chuyện sao?" Lần này là 2 người đồng thanh. Thực sự đã khóc không ra nước mắt nữa rồi. Oaaaa, tôi muốn về nhà aaaaaaaaa. Trong lòng 2 người đồng thanh hò hét. Còn niệm chung 1 câu: "Phật tổ Như Lai ơi, chúa Jesu ơi, tổ tông loài Hổ răng kiếm ơi. Làm ơn hãy phù hộ ta, làm ơn hãy bảo vệ ta, làm cho con 'Dòng họ của Hổ răng kiếm' đừng ăn thịt ta, có ăn thì phải ăn đứa ở cạnh ta kìa...."

"Ông nội con ơi, có yêu quái kìa." 2 người đồng thanh hét lên, quay đầu lại định chạy... thì nghe 'Dòng họ Hổ răng kiếm' đột nhiên 'Rống' 1 tiếng thật to, lại nghe nó nói:

"Ai dám chạy." Giọng uy nghiêm truyền vào tai của 2  người. Con 'Dòng họ Hổ răng kiếm' đột nhiên bước lên 1 bước nữa, dáng đứng oai nghiêm như là 'Hổ lâm thiên hạ**'.

Trúc Nhạc đột nhiên biến sắc, nhanh mồm nhanh miệng nói: "Oaoa Hổ đại hiệp à, Hổ đại nhân à, ta không với thù, không oán với ngươi làm ơn đừng ăn ta, nếu ngươi có đói, ngươi hãy ăn hắn đi." Nàng chỉ tay thẳng vào Nhã Vũ bên cạnh mình. "Đấy, ăn hắn đi..."

"Chủ nhân, ta làm sao muốn ăn ngươi?" Con 'Dòng họ của Hổ răng kiếm' ngu mặt ra hỏi lại. Gì vậy hả trời, chủ nhân ta hôm nay làm sao vậy? Con 'Dòng họ Hổ hắc kiếm' suy nghĩ trong lòng, chã nhẽ tiểu thư bị Tư Lương các chủ đầu độc sao? Theo bản năng 'Dòng họ Hổ răng kiếm' liền quay đầu nhìn Nhã Vũ. Nhưng mà, trong trường hợp này thì... chã khác nào biểu hiện hành động câu nói Trúc Nhạc...(-_-!!!)(Khác nào châm dầu vào lửa... )

"Này, này, thịt ta không ngon đâu, bình thường chỉ ăn rau, rất xơ không có béo bở như thịt tỷ ấy đâu." Vừa nói hắn vừa chỉ về phía Nhạc. "Đấy ngươi thấy không, cả người tỷ ấy toàn là thịt, ăn rất ngon, này ngươi xem đi..." Còn bồi thêm 1 cái nhéo mặt Nhạc nữa.

"NHÃ VŨ!!!AI CHO NGƯƠI NHÉO MẶT TA???" Trúc Nhạc trợn trừng mắt nói, rồi dùng tay chà chà mặt chổ bị nhéo. "Trời ơi! Mặt tôi, đau quá!"

"Này ngươi thấy không, rất nhiều thịt, bao hàng cho ngươi đảm bảo không có 1 tỷ mỡ nào cả. Nếu có, chắc chỉ có ở..." Nhã Vũ đánh tầm mắt nhìn xuống. Trúc Nhạc cũng nhìn xuống. Nhìn 1 hồi hắn liền nói: " Cùng lắm thì.... nơi này ít thịt hơn 1 chút thôi..."

Phật dạy: Họa từ miệng mà ra.

Người nói: Trời tạo nghiệt có thể tha, tự mình tạo nghiệt không thể sống.

Trong lòng con 'Dòng họ Hổ răng kiếm' vô cùng sùng bái vị Tư Lương các chủ này, nó cũng thở dài một hơi. Haizz, các chủ, tuy là ta rất phục ngài nhưng mà... ngài đúng là KHÔNG BIẾT SỐNG CHẾT mà. Haizz

-----------------

* Hổ răng kiếm: tên khoa học là Smilodon (tiếng Hy Lạp  có nghĩa là răng đao). Tồn tại vào khoảng thời gian 3 triệu đến 10.000 năm trước ở Bắc và Nam Mĩ. Còn được biết đến là ' thú răng kiếm' 'mèo răng kiếm'. Tên tiếng anh là: Sabertooth tiger.

**Hổ lâm thiên hạ: chế lại của câu Quần lâm thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro