CHƯƠNG 2 Nhận sư phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Tiểu Lan ta đi dạo 1 chút đây! 
   + Dạ tiểu thư!
   * Vừa nói xong liền đi ngay ra tới vườn thượng uyển nàng gặp 1 người phụ nữ đang nằm trên 1 cái cây gần đó nàng nhìn thấy liền nói-ngươi là ai mà ở đây
   Ta là ai ngươi không cần biết chỉ cần biết ta đến đây để nhận ngươi làm đồ đệ hôm qua ta bói 1 quẻ để tìm người kế thừa  võ công của ta và kế thừa Tuyệt Tình Vương của ta
   - Nhưng sao lại là ta
   Vì ngươi là người có thể chất tốt sẽ kế thừa được Tuyệt Tình Vương
Vậy ngươi có đồng ý làm đệ tử của ta không
   - Được ta đồng ý! Học bao nhiêu lâu?
  5 năm ! Ngươi có thể chất tốt chỉ cần 1 tháng!
    - Sau lâu thế!
   Bây giờ ta sẽ chỉ cho ngươi!
     - Được!
   1 THÁNG SAU
    - Cuối cùng cũng học xong rồi !
    Ừ! Còn đây là cung linh chứng minh con là cung chủ đời thứ 13 hãy quản lý cho tốt! Bây giờ ta đi chu du thiên hạ đây! Tạm biệt
    -Tạm biệt sư phụ!
    1 tuần kể từ ngày sư phụ đi trong vòng 2 tuần nàng mở  thêm Bỉ Ngạn Vương và 2 cái Thanh lâu tên là Thiên Cát Lâu và Hoa Thiên Lâu và 1  khách điếm lớn nhất kinh thành 1 tiệm vải và tiệm trang sức
    Tuyệt Tình Vương là nơi cho người khác thê những sát thủ để giết người! Còn Bỉ Ngạn Vương Là tổ chức sát thủ điều tra thông tin và 1 số phi vụ khác nhằm hổ trợ cho Tuyệt Tình Vương! Còn 2 thanh lâu bán nghệ không bán thân dùng để moi móc của những người quyền cao chức trọng và dùng để đấu giá những món trang sức của Thanh Y công tử và những bộ trang phục lộng lẫy xa hoa những nữ nhân vào đây đều muốn có kể cả phi tử của hoàng thượng  còn 2 nơi còn lại là nơi cung cấp cho thanh lâu còn khách điếm là những món ăn hiện đại do nàng bày cho tiểu Xuân nấu rồi tiểu Xuân bày cho họ nên khách điếm rất nhiều người đến khách điếm ngày càng đông trở thành khách điếm lớn nhất kinh thành Ngọc Quốc! Hey mình thật tài nga! Mới đến 1 tháng 2 tuần mà có cơ ngơi đồ sộ như vậy mà mình có thể 1 tay tạo ra mà mình còn phục mình huống chi là người khác ha ha đang có giây phút tự kỷ vậy mà một giọng nói chanh chua hơn trái chanh vang lên
     hừ! Ả ta hôm trước dám đánh ta xem hôm nay ta chọc ngươi tức điên lên ta không làm Tô Thiên Kiều : suy nghĩ cửa ả
    Ả ta đi ngang qua mà không hành lễ nàng liền kêu lại
     - Tô phi! Thấy ta không hành lễ ! Hay mắt ngươi bỉ mù : nàng nói bằng giọng khinh bỉ
     Thần thiếp bái kiến thái tử phi!
      - Xuân Lan ơi! Xuân Lan ơi! Ta đói rồi mau đem đồ ăn ra đây
    Hừ! Tiện nhân ngươi dám bắt ta quỳ lâu như thế hả
     - Chát
     A! Ngươi dám: Ả vừa nói vừa trợn mắt nhìn nàng
     - Chát! Ta nói cho ngươi biết ngươi chỉ là thị thiếp mà dám hỗn láo với ta!
     Ngươi dám đánh ta! Ta sẽ méc thái tử điện hạ ngài sẽ chừng phạt ngươi: hừ dù gì so với nàng ả ta còn được sủng ái hơn sợ gì không chừng trị được nàng ta chứ ả thầm cười trong lòng Trần Lệ Nhi ơi là Trần Lệ Nhi ai kêu nàng đắc tội với ta bây giờ ả rất muốn xem mặt sợ hãi của nàng nhưng không mà là 1 vẻ mặt khác
     - Nàng cười và nói: Ta mà sợ hắn hả nằm mơ hả cưng chị đây chẳng sợ
     Hừ! Ngươi phải hối hận: vừa nói xong lòng ả hả hê sắp xem kịch vui
     -Thôi ta về ngủ đây ở đó mà tự kỷ 1 mình nha tạm biệt
      Hừ! Ngươi phải trả giá cho việc súc phạm ta ha ha ha: vừa nói ả cười như điên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro