Chương 1: Bắt cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Bắt cướp

Trời xanh, mây trắng, gió mát, nắng nhạt.

Một ngày mới của phiên chợ thành Thebes lại bắt đầu. Dòng người nhộn nhịp, đường phố rộn ràng, mọi người ai cũng nhanh chóng hòa nhập với nhịp sống bên ngoài. Họ mỉm cười thân thiện khi gặp gỡ, tán gẫu rôm rả mấy chuyện trời ơi đất hỡi như những người bạn thân, kéo dài mãi không dứt.

Nhưng, những tiếng trò chuyện, xì xầm chủ yếu về phía chàng trai ngoại quốc tóc đen mắt đen mặc bộ đồ không giống ai đang ngồi chống cằm chán đời ở dưới chân bức tượng thần Mặt Trời Helios.

Thề với chúa là Hoàng Long rất thích gây chú ý mọi người, làm tâm điểm của các buổi trò chuyện, nhưng với tư cách là một “danh nhân”, chứ không phải là “dị nhân” như lúc này. Nhưng biết làm sao được, giờ chỉ mình cậu là khác người, có quát tháo cũng chỉ khiến mọi người tưởng mình bệnh thần kinh thâm niên. Nhưng cứ kéo dài như thế này… thiệt là mất mặt quá…

“Xì xầm… xì xầm…”
“Tức” nhân 2.
“Xì xầm… xì xầm…”
“Nhục” nhân 5
“Xì xầm… xì xầm…”
“Điên” nhân 10

- Trời ơi!! Rốt cuộc tôi đang ở đâu vậy trời!!??

- Thành Thebes thưa anh.

Chịu không nổi, Hoàng Long tức mình đứng lên gào to, rồi đáp lại câu hỏi là một đứa nhóc mũi to đang nhìn cậu không chớp mắt. Biết mình vừa gây ra “xì-căn-đan” mới, Hoàng Long cũng nhìn nó không chớp mắt. Mãi một lúc sau mới chép miệng:

- Cám ơn.

- Không có gì.

Thằng nhóc đáp, rồi lại chớp mắt tiếp tục nhìn, khiến Hoàng Long ê mặt ngồi xuống, tay chống lên cằm im lặng quan sát xung quanh. Được rồi, ít ra cũng biết mình không phải ở quán Galaxy mà là ở thành Thebes. Mà khoan! Thành Thebes… Cậu nhíu mày lẩm bẩm… nghe quen quen, cứ như là mình đang làm bài thực hành tin vậy…

Giật mình vì suy nghĩ đó, Hoàng Long vội lấy túi xách trên vai mình, lục lọi tìm thứ mà cậu dành cả sáng nay ngồi ngâm cứu- Tài liệu về các vị thần Hy Lạp của nhỏ Nguyệt Như. Im lặng giở từng trang giấy được một lúc, cậu mấp máy môi khi đọc đến phần “Thần rượu nho Dyonius”, càng như muốn nổ tung con ngươi khi thấy hai chữ “thành Thebes”. Ngay lập tức, Hoàng Long liền đảo mắt nhìn một vòng xung quanh. Quần áo và tóc tai của người dân ở đây chẳng khác gì hình ảnh trong tờ giấy A4 cậu đang cầm trên tay.

Oh My Gosh!!! Đừng nói là cậu đang ở Hy Lạp cổ đại nha!!~~

Không thể nào, không thể xảy ra như vậy được. Mới lúc nãy Hoàng Long đang cùng tụi bạn bàn tán om sòm về bài tập thực hành ở quán cà phê Galaxy, Vũng Tàu, Việt Nam. Sao có chuyện cậu đột nhiên xuyên thời gian trở về quá khứ được? Nhớ không lầm là cậu đâu có leo lên cỗ máy thời gian của Doraemon đâu! Giỡn cũng phải có mức độ thôi! Thiên Vũ, Nguyệt Như, Tường Vi, Tiểu Minh, mấy người đang ở đâu?? Đừng có để tui ở lạc lỏng ở nơi khỉ ho cò gáy này chứ!!

Hoàng Long gục mặt bất mãn. Không ngờ chuyện như thế lại xảy ra với cậu- một tên học sinh chẳng bao giờ tin ma quỷ hay phép thuật. Nhất định phải tìm lại tụi Thiên Vũ, tìm được đường về. Mà không biết tụi bạn của cậu có “may mắn” bị đưa trở về quá khứ không? Hy vọng là họ còn ở Galaxy, nhận ra sự vắng mặt đột ngột của Hoàng Long mà báo cho người lớn để còn biết cách giải quyết tình hình.

“Xoẹt!!”

Bất ngờ, Hoàng Long choáng váng khó chịu. Cậu ôm lấy mặt mà than đau. Đây là lần thứ hai trong ngày đầu cậu nhức như búa bổ. Đang cau mày không biết làm thế nào, Hoàng Long bỗng thấy trước mặt mình là một tấm gương đồng cũ kĩ được lồng trong một cái khung gỗ với hình thù và hoa văn kì lạ, trông rất tinh xảo. Hoàng Long vò đầu bức tóc. Tấm gương này rất quen… Cậu đã thấy nó ở đâu rồi

“- Ê! Có ai để quên đồ nè! Là một tấm gương…

Tường Vi ngạc nhiên nhặt tấm gương bên cạnh ghế của nó lên. Sau một hồi ngắm nghía săm soi, nó đưa cho Tiểu Minh và Nguyệt Như. Nghe vậy, cả đám rời mắt khỏi đống tài liệu về Thần thoại Hy Lạp mà nhìn món đồ kì lạ kia. Ngó sang nhỏ em họ mình, Thiên Vũ chép miệng:

- Gương gì mà kì quái thế? Kiểu dáng thật khác thường.

Gật đầu tán thành với cậu, Nguyệt Như chỉ mỉm cười:

- Nhưng trông cũng hay mà!

- Thôi, ham hố gì mấy vụ này. Đem trả cho người ta đi!

- Bộ ông biết nó của ai mà trả??

Trông cặp anh em nhà nọ tranh cãi không ai nhịn ai, Tưởng Vi và Tiểu Minh chỉ nhún vai phì cười. Duy mỗi mình Hoàng Long là hơi chau mày nhăn mặt, trong lòng có chút nghi ngờ vật thể lạ kia. Cậu chồm người, nhìn vào mặt gương mà trầm tư nghĩ ngợi. Chợt...

- Nè nè! Mấy người xem tui có nhìn lầm không?

Như thể nhận ra một điều gì đó bất ổn, Hoàng Long dụi dụi mắt mà mở miệng cắt ngang cuộc tranh cãi của anh em Thiên Vũ - Nguyệt Như. Vội cầm lấy tấm gương từ tay Nguyệt Như, cậu trỏ vào mặt nó, giọng có phần kinh ngạc:

-Hình như… trong gương không phản chiếu hình tụi mình nữa… mà là phong cảnh nào đó…

Không nghe thì không để tâm, nhưng khi phát hiện có cái không bình thường, cả bốn đứa cùng chụm đầu vào nhau mà ngó. Thật quái lạ, đáng lẽ mặt gương phải phản chiếu bóng năm đứa tụi nó như mọi tấm gương bình thường chứ? Còn đằng này… phong cảnh một ngọn núi cao chọc trời từ từ hiện ra. Không tránh sửng sốt, Tiểu Minh mấp máy môi:

- Ừ ha!? Sao kì vậy? Không lẽ đây không phải gương? Nhưng rõ ràng lúc nãy em thấy nó là hình của chúng ta mà.

‘Xoẹt!!!’

Tiểu Minh vừa dứt câu, một luồng sáng chói lòa từ chiếc gương bỗng lóe lên rọi vào từng đứa một. Không hẹn mà gặp, cả thảy năm đôi mắt đồng loạt theo phản xạ nhắm lại. Trước khi ý thức của chúng dần biến mất, bỗng đâu đó vang lên một giọng nói ồm ồm bên tai:

'Vận mệnh đã thay đổi... Hãy trở về vùng đất Hy Lạp cổ đại, nơi mà các ngươi thuộc về...' ”

Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Hoàng Long khi cậu nhớ lại những chuyện đã xảy ra với mình. Tấm gương này… chính là tấm gương kì lạ mà Tường Vi lúc nãy ở Galaxy đã cầm. Đúng rồi, cậu nhớ rõ chính cái thứ chết tiệt này đã lóe sáng lên, khiến cậu phải nhắm mắt vì chói. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở đây. Chắc chắn nó đã đưa cậu trở về quá khứ.

Hoàng Long mừng rỡ với tay chạm vào tấm gương, lòng không ngừng léo lắt ngọn lửa hy vọng tìm đường thoát. Nhưng,…

“Crack!”

“Xoảng!!”

Chưa kịp để ngón tay cậu chạm vào, mặt gương bỗng xuất hiện những vết nứt, rồi vỡ ra thành nhiều mảnh. Những mảnh gương lần lượt theo thứ tự bắn ra xa…

- Không!!!

Hoàng Long gào lên, để rồi khi định thần lại mới nhận ra mình vẫn ngồi dưới bậc thềm của bức tượng khổng lồ, còn những mảnh vỡ tấm gương thì tan biến. Cậu thừa hiểu chuyện vừa xảy ra trược mắt mình chỉ là ảo ảnh do cơn đau đầu khủng khiếp này đem đến. Nhưng có điều, nó quá thật, khiến cậu phải rùng mình nhớ lại giấc mơ trước khi cậu tới đây. Cũng là một tấm gương với mười hai mảnh vỡ lần lượt bắn đi khắp mọi nơi.

Liệu đây có phải là điềm báo?

- Đứng lại!!!! Ăn trộm!!! Đứng lại!!!

Đang ngồi đau khổ không biết tìm kiếm những mảnh gương quỷ quái đó bắt đầu từ đâu, bất ngờ một tiếng gào to vang lên, khiến Hoàng Long ngạc nhiên quay lại. Chạy về hướng cậu là một tên thanh niên mặt mày gian xảo cầm cái giỏ xách màu nâu và một người đàn ông trung niên đang hớt hải rượt theo. Nắm bắt được tình hình, Hoàng Long nhảy ra chặn gã thanh niên đó lại.

- Này!! Tránh ra!!!!!

Gã tanh niên rít lên, rồi vung tay về phía Hoàng Long. Cậu cười nhếch mép, chộp lấy cánh tay của hắn, dùng hết sức vật ngược tên côn đồ đó ra đằng trước.

- Haha! - Hoàng Long cười hãnh diện nhìn cái gã xấu xa đang nằm xả lai trên mặt đất- Dù sao thì tôi cũng đai đen môn Judo đó.

“Clap clap clap clap!!”

- Hoan hô! Chàng trai đó giỏi quá!

- Trông cậu ta nhỏ con hơn tên kia nhưng sức khỏe phi thường.

- Coi ăn mặc dị hợm như vậy chứ cũng tốt bụng nhỉ!

- Hoan hô!!

Tiếng vỗ tay của những người đi đường xung quanh đồng loạt vang lên, khiến Hoàng Long càng thêm nở mặt nở mày. Cậu đắc ý cúi người nhặt giỏ xách trả lại cho người đàn ông kia.

- Của chú đây.

- Ôi! Đa tạ cháu, chàng trai trẻ- Người đàn ông mừng rỡ nhận lấy- Không biết phải đa tạ cháu như thế nào…

- Ơn nghĩa gì chú. Giúp người hoạn nạn mà.

- Hahaha! Thế thì không được rồi- Ông ta cười to đập vai cậu- Hay là thế này, cháu ở lại nhà chú dùng bữa cơm đạm bạc được không?

- Ơ… Cái này…

- Sao vậy? Cháu có hẹn à?

Nghe lời mời của ông chú xa lạ mà mình vô tình giúp đỡ, Hoàng Long cảm thấy lúng túng không biết có nên đi theo không. Dù trở về quá khứ, nhưng không có nghĩa là người xấu không rình rập xung quanh lợi dụng sơ hở để ra tay hãm hại, đó là chưa kể cậu chẳng biết tí gì về khái niệm sống ở đây.

Trông thấy ân nhân của mình tỏ vẻ do dự, người đàn ông đó tiếp tục nói:

- Có lẽ cháu hơi lo lắng à? Cháu sợ chú gạt cháu sao?

- Ơ… không…- Hoàng Long giật mình khi biết mình bị đi guốc trong bụng, vội lắc đầu- Vậy thì… làm phiền chú vậy…

- Đấy! Thế mới là chàng trai tốt! Hahahah!

Ông ta lại bật cười sảng khoái, rồi đẩy vai cậu bé tốt bụng tiến lên phía trước. Còn về phần Hoàng Long, cậu chỉ biết nhún vai nghe theo. Dù sao thì cậu cũng là vô địch Judo, nếu có kẻ nào giở trò uy hiếp cậu thì hôm ấy sẽ là ngày nhập viện dài hạn của kẻ đó.

~~**~~**~~

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro