Chương 6: Huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Huấn luyện

Mơ ước từ nhỏ của Nguyệt Như là có thể được đi tham quan các công trình khảo cổ. Tuy nó không biết gì nhiều về lịch sử cổ đại, hay có ý định đi theo ngành này trong tương lai, nhưng nó lại rất đam mê các kiến trúc nổi tiếng như Kim tự tháp, Lâu đài cổ, Đền thờ cung điện… Chính vì vậy nó luôn muốn được đi khắp mọi nơi trong nước và ngoài nước, quan sát những thành tựu lịch sử mà con người đã trải qua hàng trăm năm mới dựng nên.

Nhưng, đến mức lội ngược dòng trở về quá khứ thời Hy Lạp, chứng kiến một thần điện huy hoàng trên núi Olympus vẫn còn vẹn toàn như thế này thì thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng của nó.

Ngơ ngác đứng như trời trồng, Nguyệt Như trố mắt nhìn thần điện trắng ngà tỏa ánh sáng lung linh rực rỡ dưới tia nắng vàng óng của mặt trời. Theo những gì nó tìm hiểu qua mạng thì trong Thần thoại Hy Lạp, những cung điện dành cho các vị thần trên đỉnh Olympus đều là do một tay Hephaetos xây đắp nên. Mặc dù biết đó là Thần thợ rèn, nhưng đến mức có thể làm ra tòa nhà tuyệt vời như thế này thì thật đáng khâm phục. Chưa kể còn bao nhiêu tòa khác giống vậy ở đây nữa… Lạy chúa, lạy phật, lạy trời, lạy thánh Ala, trở về quá khứ như thế lại hóa ra may. Nó nhất định phải chụp vài tấm làm kỉ niệm rồi tung lên báo chí kiếm bộn tiền về mới được!

Nở nụ cười đắc ý, Artemis chống tay lên hông hiên ngang bước đến, hất cằm nói:

- Đừng đứng ở đây. Núi Olympus linh thiên dành cho thần thánh, không phải nơi để người trần tục có thể tự nhiên ra vào. Vì muốn thu nhận ngươi làm trợ thủ của riêng mình nên ta mới phá lệ. Việc này mà đến tai Zeus là rắc rối to.

Sực tỉnh khi nghe giọng của Artemis, Nguyệt Như gật đầu hiểu ý. Nó vội nắm lấy bàn tay của Tiểu Minh rảo bước vào trong. Vừa đi vừa mở to mắt nhìn xung quanh, trong lòng cả hai không khỏi tấm tắc khen thầm. Bên ngoài đã huy hoàng rực rỡ, bên trong còn lộng lẫy nguy nga hơn. Không thể tin được, thời cổ đại đã có xi-măng hay bê-tông chưa mà có thể xây cả một thần điện trên cả tuyệt vời như thế này. Mơ! Nhất định không phải mơ!

- Nguyệt Như, Tiểu Minh. Ta nghĩ các ngươi nên tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi đi. Dù sao hai ngươi đã mệt mỏi cả ngày hôm nay rồi. Chiều tối chúng ta sẽ khởi hành.

- Khởi hành?

- Thì buổi huấn luyện!- Artemis nhún vai mỉm cười- Ngươi là trợ thủ của ta mà chẳng biết bắn cung như thế nào thì quả thật hổ danh Nữ thần ta đây.

- Nhưng tôi đâu có ý định làm trợ thủ của cô?

- Vậy không lẽ ngươi tính ăn bám ta?

Nghe đến đây, Nguyệt Như mới sực nhớ đến tình cảnh hiện tại của mình. Tuy Artemis có đôi chút quái lạ lại còn kiêu kì, nhưng cô chịu giúp đỡ nó và Tiểu Minh sống qua ngày, như vậy đã được xem là ân nhân của mình rồi. Bây giờ ân nhân yêu cầu mình làm có chút chuyện, lẽ nào lại từ chối? Ngẫm lại mới thấy, tài liệu “Thần thoại Hy Lạp” đã đưa hết cho Hoàng Long, bản thân thì chẳng biết tí gì về Hy Lạp cổ đại, nếu không có một vũ khí phòng vệ nào thì sẽ rất nguy hiểm. Đấy là chưa kể người ta còn dạy mình miễn phí nữa, ngu sao mà không học!?

Nghĩ vậy, gương mặt xinh xắn của Nguyệt Như chốc lại hớn hở vui vẻ. Nó mỉm cười nhìn Artemis, tỏ ý chấp nhận lòng tốt của cô:

- Nếu cô đã nói thế thì… Ok! Tiểu Minh! Chúng ta đi tắm nào!! Còn nhiều thứ phải chuẩn bị lắm!

- Hì! Đúng là cô nhóc ngoan.

Artemis phì cười khi biết Nguyệt Như đã đồng ý trở thành trợ thủ của mình. Cô phẩy tay về phía các nàng Nymph, ra hiệu dẫn đường cho hai chị em kia. Tuân lệnh, các tiên nữ cúi đầu nhìn họ, rồi bỏ lên trước. Hiểu ý, Nguyệt Như liền hí hửng dắt tay Tiểu Minh theo các cô gái, để lại phía sau nữ thần mái tóc bạch kim và một tiên nữ. Đợi đến khi bóng dáng của hai đứa nó biến mất, Artemis trở về vẻ mặt uy nghiêm thường ngày. Cô phất chiếc áo choàng màu tím nhạt của mình mà quay người tiến ra hướng cửa, đôi mắt bạc toát lên khí chất cao quý và kiêu hãnh.

- Ta sẽ đi gặp Apollo. Lotus, chuẩn bị cỗ xe ngay lập tức.

~~**~~**~~

Sau một hồi theo các tiên nữ Nymph tham quan đủ nơi trong cung điện của nữ thần Artemis và dừng lại trước một bể tắm rộng mênh mông được chạm khắc rất tinh xảo ngay giữa một gian phòng trắng to lớn, Nguyệt Như và Tiểu Minh vẫn còn ngẩn ngơ vì vẻ đẹp tráng lệ và nguy nga của kiến trúc tòa nhà. Mãi lâu đứng như trời trồng mà chưa kịp định thần, chợt có hai ba bàn tay chạm vào người Nguyệt Như, khiến nó sực tỉnh, theo phản xạ thu cơ thể lại, đoạn đỏ mặt sửng sốt nhìn chủ nhân của những bàn tay ấy. Trông hành động kì lạ của cô gái kia, các tiên nữ trố mắt ngó nhau, nhưng rồi rất nhanh tiếp tục vươn tay về phía nó. Nguyệt Như thấy vậy mặt mày hoảng hốt, ngay lập tức rụt người về, dùng hai cánh tay giữ chặt lấy tấm áo bên bờ vai:

- Mấy… mấy cô… định làm gì vậy??

- Chúng tôi theo lệnh của nữ thần Artemis phải hầu hạ cô.

- Nghĩa là… mấy cô giúp tôi tắm!!!??

- Tất nhiên.

Các nàng Nymph thành thật trả lời, ngoài mặt tỏ ra rất bình thản không một chút vướng bận nhưng bên trong lại vô cùng bực bội và khó chịu. Tuy bản thân chẳng có vai trò lớn lao gì trên ngọn núi Olympus thần thánh, nhưng họ vẫn là các tiên nữ Nymph đầy lòng kiêu hãnh. Vậy mà bây giờ lại phải hầu hạ cho hai người trần tục bẩn thỉu, đã thế cô gái kia dù gương mặt có lấm lem bùn đất nhưng dung mạo vẫn hơn hẳn họ mấy lần mới đáng tức. Tận đáy thâm tâm, các nàng khinh bỉ Nguyệt Như, chỉ có chút nhan sắc hơn người, tài cán thì chẳng biết bao nhiêu, ấy thế lại được Artemis quan tâm và giao chức vụ “trợ thủ” mà họ có mong mỏi đến đâu cũng không thể thành hiện thực. Nếu có thể, họ đã “ăn ghen tức ở”, hành hạ hai chị em kia cho đỡ ấm ức rồi. Nhưng vì mệnh lệnh nữ thần khó cãi, họ đành kiềm chế cơn giận, tận tình chu đáo hầu hạ.

Đương nhiên, những suy nghĩ đố kị ấy các tiên nữ không ai để lộ ra trên mặt. Đôi mắt xanh của họ như những dòng nước trên mặt hồ êm đềm nên Nguyệt Như chẳng mảy may nghi ngờ gì. Tuy tiếp nhận thành ý của các nàng, nhưng nó vẫn không để họ chạm vào người. Nào giờ từ thuở mới sinh ra, trừ gia đình thân thích thì chưa một ai giúp nó rửa tay rửa chân chứ đừng nói là tắm mình. Chẳng cần biết Hy Lạp cổ đại như thế nào, nó tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra!

Dường như chẳng để ý đến mối bận tâm của Nguyệt Như, các tiên nữ vẫn điềm đạm:

- Chúng tôi sẽ giúp cô. Đừng ngại.

- Cám ơn, nhưng tôi tự làm được.

- Không sao đâu, chúng tôi thật sự muốn giúp cô.

- Đã bảo là được rồi mà. Tôi không quen có người giúp trong mấy việc tắm rửa. Các cô cứ để tôi tự nhiên là được rồi!

Thấy vẻ kiên quyết không cho một ai chạm vào cơ thể mình dù là một ngón tay, các nàng Nymph chỉ biết đồng loạt nhìn nhau, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý lui ra, để khoảng riêng tư cho chị em Nguyệt Như và Tiểu Minh. Cuối cùng chỉ còn một mình, nó thở phào nhẹ nhỏm, đoạn trỏ tay về phía lan can sau tấm rèm trắng tinh nơi góc trái của gian phòng, mỉm cười dịu dàng với cậu nhóc bên cạnh:

- Tiểu Minh, em tắm trước đi, chị sẽ ra ngoài kia chơi một chút. Có gì cần thì gọi chị nhé.

- Bên đó có gì hả chị?

- Ban công… chắc là có phong cảnh gì đó. Dù sao chị đến đây rồi mà vẫn chưa nhìn chưa biết gì Hy Lạp cổ đại…- Nguyệt Như chậm rãi giải thích- Thôi đừng để ý đến chị. Em cứ tắm đi. Quần áo thì mấy tiên nữ để ở cái sào kia đó.

- Dạ.

Tiểu Minh ngoan ngoãn vâng dạ, nở một nụ cười đáng yêu khiến Nguyệt Như lại nổi lòng ham muốn được bẹo hai đôi má bầu bĩnh. Vò đầu cậu em của mình một lúc, nó bỏ ra ngoài ban công, chống tay lên bờ tường rào mà đứng thẩn thơ. Dõi theo mây trôi ngắm nhìn quang cảnh hùng vĩ từ ngọn núi Olympus, nó có thể thấy cả một vùng trời rộng lớn. Bao quanh che phủ tầm mắt là đủ loại màu xanh của rừng cây rậm rạp. Điều đó làm nó cảm thấy thật chán nản, bởi nó muốn được nhìn những điều khác hơn là rừng với núi. Chẳng phải nguyên cả sáng nay Nguyệt Như với Tiểu Minh đã xem đến phát ngán rồi sao?

“Nhưng không sao, lát nữa Artemis sẽ dẫn mình đi săn, trước sau gì cũng sẽ được khám phá vùng đất này sớm thôi. Điều quan trọng là mình phải tìm đường về…”

Nghĩ đến đây, lòng Nguyệt Như bỗng trở nên thấp thỏm hoang mang. Nó thôi không để ý gì đến phong cảnh bên ngoài nữa mà suy nghĩ về những người bạn của mình, về những mảnh vỡ của tấm gương trong giấc mộng kia. Có lẽ mấu chốt là ở đó, Nguyệt Như phải thu thập đủ mười hai mảnh gương vỡ thì mới có cơ may tìm được đường về nhà. Nhưng nó nên bắt đầu từ đâu? Còn Thiên Vũ và mọi người nữa, chẳng biết giờ này đã ra sao? Nếu lạc đến thế giới này thì liệu tụi nó có may mắn như Nguyệt Như và Tiểu Minh không?

- Này, chị nghĩ nữ thần có quá đáng không? Việc tiếp nhận một con nhỏ người trần làm “trợ thủ”.

Một giọng nói chanh chua vang lên phía dưới thần điện, khiến Nguyệt Như nhíu mày ngạc nhiên liền đảo mắt nhìn nơi phát ra tiếng nói. Tụ tập sau cành cây um tùm tán lá xanh ngọc bích, các tiên nữ Nymph mỗi nàng bưng một giỏ trái cây đủ loại hoa quả, miệng thì lầm bầm những lời than phiền và bực dọc. Nhận ra bản thân chính là tâm điểm của cuộc trò chuyện, nó vội núp sau tấm rèm trắng, tai dỏng lên hết khả năng.

- Thì đó!- Một tiên nữ đáp lại lời của bạn- Lotus là người hầu hạ gần nhất của nữ thần thì còn chấp nhận được. Con nhỏ đó trở thành “trợ thủ”, tức là còn thân cận hơn cả Lotus, lại thêm chức vụ cao hơn bắt buộc chúng ta phải hầu hạ nó. Nghĩ xem, đường đường là một tiên nữ Nymph mà phải chịu sai khiến của người thường. Thật là một sự sỉ nhục.

- Ngay cả việc nó đẹp hơn cả chúng ta là đã quá lắm rồi!

- Chúng ta đã bên cạnh nữ thần lâu như vậy, thế mà giờ lại không bằng một oắt con người trần.

- Thôi, dù sao cũng chẳng phải thần thánh. Chúng ta cứ chờ xem bản lĩnh của nó được bao nhiêu.

- Dừng cuộc trò chuyện được rồi đó, mau đem thức ăn vào bàn đi, không thì nữ thần lại quở trách.

Họ tâm sự với nhau một lúc, rồi lũ lượt nối đuôi nhau đem những giỏ trái cây vào thần điện, chẳng hề hay biết Nguyệt Như ở trên đã nghe tất cả. Nó thở dài trầm ngâm, rồi khuỵu người ngồi xuống, đầu óc mông lung về những lời khi nãy của các nàng Nymph. Họ nói không sai, Nguyệt Như chẳng có chút tài cán nào. Nó không thông minh lắm mưu như Thiên Vũ, không có sức mạnh vô địch như Tường Vi hay võ thuật cao cường như Hoàng Long, vậy mà một nữ thần tối cao như Artemis lại thu nhận nó làm trợ thủ, chẳng trách mấy tiên nữ kia lại ganh ghét như vậy.

Rốt cuộc Artemis đang suy tính điều gì đây? Liệu điều đó có lợi cho chị em Nguyệt Như hay chỉ đơn thuần là điều vô bổ?

~~**~~**~~

Vầng trăng lưỡi liềm từ từ nhô lên cao, báo hiệu giờ đi săn của nữ thần Artemis đã bắt đầu. Chấm dứt giấc mộng bởi tiếng đánh thức của các nàng Nymph, Nguyệt Như và Tiểu Minh mở mắt tỉnh dậy, nhanh chóng sửa soạn đồ đạc chuẩn bị buổi huấn luyện đầu tiên. Theo chiếc cỗ xe thần, chỉ thoáng chốc đã đến nơi tập huấn dành cho trợ thủ của nữ thần Săn bắn và Trinh bạch. Theo lời Artemis và các tiên nữ, đó là một khu rừng nhỏ trên ngọn núi Cithaeron ở Boiotia.

- Nguyệt Như, ngươi biết cách dùng cung chứ?

Nhảy ra khỏi cỗ xe thần một cách nhẹ nhàng, Artemis quay đầu nhìn lại, mỉm cười khi trông thấy cô gái đi cùng nhanh chóng học hỏi động tác vừa rồi của mình. Tuy vẫn còn đôi chỗ vướng mắc và có chút nặng nề, nhưng nếu làm nhiều lần nhất định sẽ thuần thục.

- Chắc là biết…- Nguyệt Như ngẩng đầu nhìn đêm sao, đầu óc chìm đắm trong dòng quá khứ- Nếu bắt chước giống Kagome hay Kikyou trong phim Inu Yasha thì có lẽ tôi làm được…

- Ngươi nói gì ta không hiểu…?

- Xin lỗi. Đừng để ý, tôi hay nói nhảm lắm. Thôi, cô cứ dạy tôi đi, xem tôi hiểu được bao nhiêu.

Nhận ra bản thân vô thức buột miệng nói những chuyện “khác người”, Nguyệt Như vội gạt phắt đi, nghiêng đầu chuyển đề tài khác. Trông vậy, Artemis đặt tay lên miệng cười thầm, đoạn hất cằm về phía các tiên nữ trong đoàn tùy tùng. Hiểu ngay mệnh lệnh của nữ thần, họ liền cử người đem đến cho Nguyệt Như một cây cung và ống tên rất tinh xảo được làm bằng bạc. Nhận lấy đồ nghề, Nguyệt Như tỏ vẻ rất phấn khích, bởi đây là lần đầu tiên nó được chạm vào một cây cung thật sự chứ không phải món trò chơi con nít ngày xưa.

- Lần đầu ngươi cầm nó sao?

Artemis dịu dàng nhìn trợ thủ học việc khi thấy nụ cười thích thú của nó trên bờ môi. Nghe thế, Nguyệt Như gật đầu hớn hở như một đứa trẻ:

- Thật đó! Hồi nhỏ tôi mơ được cầm một cái cung tên đến mức phải tự tạo một cây cầm chơi đó!

- Nếu ngươi thích thế thì ta cho ngươi đấy.

- Thật sao?

- Mấy cái này ta có thừa chứ không thiếu. Bù lại ngươi phải chăm chỉ luyện tập, không được bỏ cuộc giữa chừng.

- Yên tâm. Tôi sẽ cố gắng.

Được Artemis ban tặng cho bộ cung tên mà mình hằng mong ước, Nguyệt Như vui mừng ra mặt, trong đầu lại mường tưởng đến hình ảnh nhân vật nữ chính của phim Inu Yasha thuở nào vẫn kiên cường giương cung bắn những mũi tên có sức mạnh độc nhất vô nhị. Cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ được thử dù chỉ là một lần, vậy mà cuối cùng, nó cũng có ngày trở thành một tay cung thủ trong mơ.

~~**~~**~~

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro