Chương 2: Quái lão nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Quái lão nhân.

Phương Sở Nhiễm hướng phía nam của kinh thành đi thẳng tới núi Lưu Vân.

Vừa nhìn thấy vô số dược thảo bên đường, Phương Sở Nhiễm hai mắt liền có chút phát sáng. Cổ đại chính là tốt, không khí trong lành tự nhiên, những loài thảo dược quý cũng chưa bị con người tàn phá, ven đường đều có thể dễ dàng nhìn thấy các loại cây cỏ có thể dùng chữa bệnh.

Bởi vì không có dụng cụ để đựng nên Phương Sở Nhiễm chỉ có thể lấy mấy gốc thảo dược cần dùng. Thảo dược dùng để cầm máu và chữa thương cho Tiểu Nguyệt cũng đã tìm thấy.

Khi Phương Sở Nhiễm đang gạt một bụi cây ra để hái thảo dược thì giác quan nhạy bén của nàng chợt cảm thấy nguy hiểm đang tới gần.

Không tốt!

Lúc này nàng mới nhận ra bởi vì quá chuyên tâm cho nên không biết từ lúc nào Phương Sở Nhiễm đã đi lạc vào sâu trong núi.

Ngọn núi Lưu Vân này chính là ngọn núi dùng để tổ chức cuộc thi săn bắn mùa thu hàng năm của hoàng gia, chính là bởi vì dã thú phần đông, độ nguy hiểm không cần nói cũng biết.

Vốn Phương Sở Nhiễm chỉ định hái chút thảo dược bên dưới chân núi, không đi sâu vào trong rừng thì sẽ không nguy hiểm. Không ngờ quá mải mê với việc tìm kiếm dược thảo mà nàng đi vào trong núi lúc nào cũng không biết.

Cảm giác được sau lưng có một cỗ hơi thở của dã thú, trong lòng Phương Sở Nhiễm tuy là lo lắng, nhưng động tác lại không hề chậm chạp, không hề phát ra tiếng động đem bản thân che dấu ở trong bụi cỏ, cũng đem cây cỏ sát lên trên người để che dấu mùi cơ thể.

Xem tình hình này thì có vẻ đầu thú kia vẫn chưa phát hiện ra nàng, nếu như may mắn thì nàng vẫn có thể trốn thoát. Tình trạng cơ thể hiện tại của nàng thật sự không thích hợp để cùng dã thú chiến đấu, cho dù vẫn còn kỹ xảo nhưng chênh lệch thể lực khiến cho nàng không thể phát huy.

Phương Sở Nhiễm hít sâu một hơi, cố gắng nín thở. Qua kẽ hở của tán lá nàng nhìn thấy một đầu heo rừng cao chừng một mét, chiều dài tới mét rưỡi, thể trọng ước chừng gần trăm cân, những chiếc lông vừa dài vừa cứng y như kim châm, cặp răng nanh cong dài là thứ vũ khí đáng sợ nhất của nó. Tuy nhìn kích thước của đầu lợn rừng này chưa phải là một đầu lợn rừng hoàn toàn trưởng thành, nhưng đối với cơ thể chỉ có 7 tuổi hơn nữa còn yếu đuối của Phương Sở Nhiễm mà nói thì con lợn rừng này chẳng khác nào quái vật.

Nàng cẩn thận lùi về phía sau, không để phát ra một tia thanh âm nào. Con lợn rừng phát hiện ra con mồi đột nhiên biến mất, không cam lòng ở tại chỗ kêu lên mấy tiếng.

Đang lúc nó muốn rời đi, Phương Sở Nhiễm cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại không ngờ dưới chân lỡ một chút, tiếng cành khô gẫy rắc một tiếng vang lên trong khu rừng cực kỳ rõ ràng, thành công khiến đầu lợn rừng kia chú ý. 

Biết không ổn, Phương Sở Nhiễm lập tức bật người chạy nhanh tới cái cây lớn phía sau, trèo lên, cũng vừa lúc đầu lợn rừng kia phát hiện ra nàng.

Nó tức giận dùng đầu đâm vào gốc cây, khiến cả cây rung lên dữ dội. Phương Sở Nhiễm biết nếu cứ trốn ở trên cây thì sớm muộn gì cái cây này cũng sẽ bị đâm ngã. 

Qua 5 phút, con lợn rừng vẫn không từ bỏ ý định, liên tục công kích cái cây Phương Sở Nhiễm đang ở, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng gầm nhẹ.

Ánh mắt của Phương Sở Nhiễm lạnh lùng, một con dã thú mà thôi, cho dù hiện tại thân thể này yếu ớt cũng không có nghĩa nàng sẽ ngồi chờ chết.

Phương Sở Nhiễm canh đúng thời gian, từ trên cành cây nhảy xuống đúng lưng của con lợn, hai tay nhỏ bé nắm chặt lấy nhúm lông mao trên đầu nó. Con lợn rừng bị hành động của nàng khiến cho sửng sốt, đợi khi phản ứng lại, nó tức giận gầm lên, cái đầu lớn không ngừng lắc mạnh muốn khiến cho nhân loại trên lưng nó bị lắc xuống.

Phương Sở Nhiễm ghé mình trên thân của con lợn rừng, phải khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng, không để mình bị trượt ngã, nàng biết hậu quả của việc buông tay là gì, chính là bị con lợn rừng lớn này dẵm nát. 

Vươn tay tháo cây trâm cài trên đầu xuống, Phương Sở Nhiễm dùng hết sức lực còn lại đâm thật mạnh cây trâm vào ánh mắt của con lợn.

Con lợn rừng bị đau đớn bất ngờ tập kích, phát ra tiếng gầm rú đau đớn, phát cuồng đem Phương Sở Nhiễm trên lưng văng ra, không hề phương hướng chạy trốn vào trong rừng, máu tươi từ ánh mắt nó chảy ra còn nhỏ trên mặt đất.

Còn tình trạng của Phương Sở Nhiễm lúc này cũng không hề khá hơn. Nàng bị đập người lên thân cây, phun ra một búng máu lớn. Cảm giác lục phủ ngũ tạng như nát bét. Phương Sở Nhiễm nằm trên mặt đất không ngừng thở dốc.

"Chậc chậc, nữ hài, ngươi thực sự quá thú vị!" 

Đúng lúc này, một giọng nói giống như là phát ra từ bốn phương tám hướng vang lên, không cách nào xác định được nguồn âm ở nơi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro