Quá khứ tôi từng thích cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Timmy thức dậy rất sớm, chọn 1 bộ đồ gile đen bóng và chiếc quần tây đen hiệu nổi tiếng của Anh, trên áo đính được chạm khắc tinh tế từ kim cương, tác phẩm của 1 nhà chạm khắc ITALY. Hàng nút màu xanh dịu được tạo ra
bằng đá Tanzanite. Toàn bộ trang phục trên cơ thể anh lúc này đáng giá hợn 5 tỉ. Timmy đang mân mê trên tay chiếc đồng hồ Omega trắng hoàn toàn làm bằng vàng trắng thì điện thoại reo lên:

_Alo? ......,A phóng có chuyện gì?_Timmy hỏi ngắn gọn.

_Thưa ....., còn 30p' nữa sẽ bắt đầu
........,.,,,,,,
Quá khứ tôi từng thích cậu ấy

Thời điểm này đã làm tôi cảm thấy rất quen thuộc ..

Tiêu đề như là một ngày kể chuyện cũ, bây giờ tiếp tục cho ngày hôm nay ..
Tiếng nói của tôi, nó giống như của ....??
Đây là bằng chứng cho thấy rằng chúng tôi đã yêu nhau

Tôi nói dối để nói dối một lần nữa.
Tình yêu và tình yêu là nhất thiết phải giống nhau?
Có lẽ, đau khổ trong tình yêu cũng là may mắn,
Nhưng bạn không thể tự cho mình vì lá thư tình yêu này?

Bởi vì bạn, bạn thay đổi mọi thứ, nhưng bạn không thể thay đổi cốt truyện
Nghĩ rằng bên cạnh anh chỉ là mãi mãi
Những thứ thuộc về ngày hôm qua vẫn còn ở đây.
Mặc dù ngày hôm qua đã biến mất, nó đã rất xa.
Nhưng khi tôi nhắm mắt lại tôi thấy nó

Thật không may, đó không phải là anh rể tôi
Từng bước dọc theo con đường nhưng bị mất trong mùa thu
Cảm ơn bạn đã nắm giữ bàn tay của tôi trong một thời gian dài ..
Hãy để tôi cảm thấy rằng nó là nhẹ nhàng

Cách chúng tôi đi, đưa chúng tôi đến gần nhau hơn.
Đó là cuộc sống của tôi mà tôi có thể ở với bạn.
Nhưng bây giờ, anh ấy ở đâu đó, nơi lạ mà tôi không thể bước đi.
Hy vọng (Hope is much as bad as the stars in the sky.)
20năm? Liệu họ có thay đổi vận mệnh số phận để cùng nhau không? !!!!
20năm Trước
......
Trước cổng trường đại học....."Khả Nhu làm vợ anh nhé!"một lời tỏ tình trước cổng trường đại học .Lúc này nàng đang mặt nhìn dưới đất liền ngẩn đầu lên nhìn thấy con mắt đầy ngưỡng mộ, ghen tị của bọn nữ sinh và những con mắt đang chờ mong đáp án của nàng đầy thích thú của bọn nam sinh

"ta...ta.."chưa nói xong liền có tiếng của bọn sinh viên trường liền nói "đồng ý đi đừng ngại"và cười phá lên"ha...ha...ha"

nàng liền cầm chiếc nhẫn lên không dám nhìn nó vì nhìn nó liền làm nước mắt nàng rơi xuống nhanh hơn .

Hắn nhìn nàng đầy dịu dàng hạnh phúc cứ ngỡ nàng sẽ đồng ý nhưng...."ta...x..in...l..ỗi" liền "véo" chiếc nhẫn liền bay đi

nàng quay ngắt người đi đằng sau hắn nước mắt tự nhiên lăng chảy một giọt hai giọt"Tại sao ?!!!"nàng cũng không buồn quay lại nhưng có ai hiểu lòng nàng không?thôi cứ để hắn đau đớn giây lát cũng không bằng đau lòng cả đời.

nàng liền quay đầu chạy đi từng giọt nước mắt cứ chảy xuống hòa quyện với sắc thu ảm đạm,nàng ngước mắt lên trời 'tại sao ông trời nỡ đối sử với nàng như thế?' mong sao sau nay sẽ có người yêu hắn và cho hắn hạnh phúc hơn nàng.............

tại ngay dưới cầu thang cổng trường....

"á......tên khốn nào chọi đầu ta thế?thật xúi quẩy mà!!!"tên đáng ghét nào dám chọi vào cậu thật đáng ghét."hừ"cậu nhìn đống giấy ôn thi kia vừa chỉ trích kẻ chọi vào nàng vừa nhặt giấy ôn thi đại học lên

"a....."lần này là cậu mừng rở reo lên như sắp cháy nhà vậy ngước mắt lên nhìn thì lại đón nhận ánh mắt mọi người bỡ ngỡ nhìn cậu như một con thú điên xổng chuồn liền giảm bớt âm lượng chút nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến sự vui mừng của cậu

"cảm ơn trời đất cảm ơn kẻ đã chọi ta đúng là 'trong họa được phúc'" cậu liền khấu lạy tám phương tứ hướng miệng cười te tét vừa lẩm nhẩm 'đúng là may mắn mà tục ngữ có câu có họa trong phúc là đây cậu nhìn chiếc nhẫn kim cương đặt biệt này hình như cái kiểu dáng này cậu chưa thấy bao giờ hết liền có ý nghĩ nếu bán cái nhẫn này chắc mấy trăm USD có thể hơn ấy chớ

Tại một chỗ bán trang sức......

Trước cửa bán trang sức có người cứ đi qua đi lại 'không biết có nên bán không đây?' do dự mãi một hồi sau liền mạnh dạng bước vào tiệm bán trang sức

cậu bé mua trang sức à?" 'sao bà ta ngu thế đã vào đây rồi mà còn hỏi có phải mua không?vớ vẩn hết sức sực nhớ ra mình vào đây cũng đâu để mua đúng thật là rõ ngốc mà liền nhìn bà chủ cười"hì hì"

"dạ không ạ!""cháu tới đây là để bán cái nhẫn này ạ"mắt của bà chủ bán trang sức sáng lên

"cháu muốn bán bao nhiêu ?"

"cháu tùy cô ra giá hợp cháu bán

"1000USD (1000 USD = 22 700 000 VND tức vào khoảng hơn 22,7 triệu đồng Việt Nam)

"sao rẽ thế thôi 3000USD cô thấy thế nào?'

"mắt quá thôi 2000USD đi"

"hơi rẽ3000 rưỡi mua không?"

"thôi hỡi bị quá mắt ,2000rưỡi"

"không cháu bán 4000USDgiá dức Phát"

"thôi mắt lắm 3000USDcháu thấy sao?"

"không 4000USD không hơn không bớt"

"thế ba 3000 rưỡi được không?

"cháu vẫn vậy 4000USD không hơn không giảm?"nàng thầm nhủ nếu mụ mà còn lằng nhằn không chịu giá của nàng sẽ đi chỗ khác bán đù dì ở đây đâu có thiếu các của hàng trang sức như thế này

"thôi ta chịu thua cháu luôn!ok!4000thì 4000" như thế mới được chứ

Lúc cô ây đem 4000để trước mặt cậu cậu liền sáng mắt lên liền với tay lên thì "cháu đưa nhẫn cho cô trước đã"cậu liền nhìn chiếc nhẫn kim cương đó hơi tiết nuối sực 'tại sao cậu lại tiết nuối chứ thật kì cục,hay vì nó là vật may mắn của' cậu"cháu có bán không?"cậu liền rời con mắt nhìn số tiền kia liền cảm thấy bức rức trong lòng tại sao ? không biết tự bao giờ nước mắt của cậu liền chảy xuống cậu quyết định không bán nữa đúng vậy tại sao phải bán chứ nó là vật may mắn của cậu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#timmy