chap 2_xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô chủ,cô chủ ơi...
-

Hửm,ai kêu mình vậy...
cô từ từ mở mắt, ánh sáng chói lóa vào mắt khiến cô khó khăn ngước nhìn người trước mặt.
-hả! Cô là ai...
Cô ngạc nhiên hốt hoảng nhìn người xa lạ trước mắt
-cô,cô chủ đừng kích động ạ không thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người ạ
Nhìn thấy người kia không có ý định hại mình cô cũng bình tĩnh lại hơn
-"cô ta không có ý hại mình thì phải,nhưng mà tại sao cô ta lại gọi mình là "cô chủ" nghe khá quen..."
Bỗng nhiên cô giật nảy mình,gương mặt hoảng sợ nhìn vào cô người hầu run rẩy hỏi:
-ta ta tên là gì mau mau nói nhanh lên...
Cô người hầu nhìn gương mặt hoảng sợ của cô mà lo lắng và
ngạc nhiên
-thưa người tên ...tên  cô gái ấp úng giọng chứa đầy vẻ lo sợ
- mau nói nhanh cho ta! Cô quát lên
-thưa thưa người tên Madeline  ạ
nói xong cô người hầu quỳ xuống xin lỗi rất nhiều .cô thẫn thờ nhìn cô người hầu, trong lòng cô lúc này giống như người vô hồn vậy
Không thấy cô nói gì cô người hầu bỗng hoảng hốt tột độ ,dập đầu đến mức chảy máu sau đó thì chạy ra khỏi phòng hô lớn với giọng run rẩy ,sợ hãi        
-nguy cấp rồi ,cô cô chủ bị mất trí nhớ rồi!...
Khi nghe thấy thế thì ai cũng rơi vài hoảng loạn người gọi cho y bác sĩ , người bẩm báo cho công tước,...mọi thứ đều rất hổn loạn
Lúc nay,trong phòng kiều nhi đang ngồi thẫn thờ thì bị tiếng ồn ngoài hành lang làm cho bừng tỉnh,cô bây giờ mới lấy lại được sự tỉnh táo và lý trí  .cô bước tới chiếc gương để bàn với ý nghĩ chắc chắn chỉ mơ thôi còn không thì chắc ai đó rất xấu xa đã bày ra trò như vậy, nhưng không như cô nghĩ khi cô cầm gương lên rọi vào thì gương mặt hiện lên trong gương không phải là cô nhưng cô nhận ra rằng...
- á aaaaa,đây không phải là nhân vật trong cuốn truyện nhảm nhí đó sao!!
Cô Chưa kịp định hình lại thì...
(Két...két) một đám người(khoảng 2,3 người) lại mặt bước vào, cô nhìn thoáng qua thì thấy họ có vẻ giống bác sĩ và đúng như vậy, họ bước vào cung kính chào hỏi cô
-(đồng loạt) thưa công chúa,chúng tôi đến đây là để kiểm tra sức khỏe cho người.
Cô nhìn họ hỏi:
-khám? Ta có gọi các ngươi đến à
Cô nói với giọng đầy tức giận nhưng tế nhị
- chúng,chúng thần chỉ là nhận lênh của công tước thưa công chúa.
Cô nhìn sơ qua thì thấy có vẻ mấy tên này thật sự được công tước gọi đến đây rồi vì thường thì nhà hellen rất lạnh lùng và tàn khốc không kẻ nào dám động vào vì sợ không giữ được cái đầu nhưng theo cô nghĩ thì khác họ tuy lạnh lùng và tàn khốc với thế giới nhưng họ lại rất yêu thương và chiều chuộng cô con gái này,chỉ là...thân chủ(chủ thân thể) chưa tự nhận ra mà thôi(vì cha mẹ của madeline thường hay không tiếp xúc cùng con gái mình vì vậy mà giữa ông,bà và con gái rất chi là xa cách với nhau nhưng họ luôn luôn dõi theo cô con gái của mình yêu thương ,quan tâm, chiều chuộng... Con trong âm thầm lặng lẽ)
-"haizz...cũng phải thôi vì tính cách lạnh lùng ,tàn khốc từ trước tới nay với thế giới của họ cho nên bây giờ muốn yêu thương ra mặt con của mình cũng đâu biết phải làm thế nào đâu"cô than thở trong lòng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro