Phản Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: *...*: Suy nghĩ

          /.../: Action

             ABC: hét lên

_ Hoàng Tiểu Hy - cô gái sinh viên năm 2. Đã 20 tuổi rồi mà mới trải qua một mối tình. Cô rất tự tin khi nhắc đến người bạn trai của mình. Cô khoe với bạn của mình là mình có một người bạn trai rất đẹp trai, ga lăng lại còn lãng mạn. Bạn bè đều rất ngưỡng mộ cô. Vì sao ư? Vì phản đối một người như bạn trai của Tiểu Hy. Ở thành phố này thực sự rất khó kiếm, vì đây là thành phố của những cậu ấm cô chiêu.

_ Tiểu Hy đang trên đường đi về tay trái đeo ba lô, lại cầm thêm một cuốn tiểu thuyết. Cuốn tiểu thuyết này là làm lúc đang đi về thì cô lại thấy bên đường có rất nhiều cuốn tiểu thuyết. Cô đi tới tấp, tiện tay lấy một cuốn trong số mấy cuốn tiểu thuyết đó. Tay kia thì cầm hộp cơm. Hộp cơm này là cô tự tay mình làm để tặng cho Lưu Hoàng Minh - người bạn trai của cô. Vì đây là lần đầu cô đến khách sạn - nơi anh ở, nên tự tay chuẩn bị cơm cho anh. Cô cũng tính là mua hoa nhưng vì không có thời gian nên đã tự mình chuẩn bị làm cơm. Mong là anh sẽ không chê cô.

Hoàng Tiểu Hy: "Không biết anh ấy có bất ngờ không nhỉ? Mà hình như anh ấy ở phòng 293". 

Cô định bước vào thì nghe 2 giọng ở liền phát ra tiếng động

_ Thanh Ngọc: " Anh này, anh yêu Tiểu Hy thật à?"

_ Lưu Hoàng Minh: "Đơn nhiên là không rồi. Lúc trước thấy cô ta có chút thú vị nên mới chơi đùa với cô ta có chút thú vị. Mà sao em lại hỏi vậy. Em ghen à?" 

_ Thanh Ngọc: "Đơn giản là em ghen rồi. Anh dành thời gian cho cô ta nhiều như vậy. Lại còn đếm xỉa gì đến em."

_ Lưu Hoàng Minh: "Em không cần lo. Anh chỉ đùa với cô ta một chút thôi. Sau này, nếu như chán anh sẽ bỏ cô ta."

_ Thanh Ngọc: " Anh mau mau chia tay cô ta đi. Em không muốn phải hẹn hò lén lút như này nữa đâu"

_ Lưu Hoàng Minh: "Ưm"

Tiểu Hy đã ở ngoài nghe hết rồi. Tiểu Hy không biết mình đã làm gì sai mà Hoàng Minh lại đối xử với cô như thế. Lại còn có Thanh Ngọc - bạn thân từ hồi cấp 3 của cô. Hai người cô yêu thương, tin tưởng nhất mà lại đâm sau lưng cô như vậy. Cô định sẽ làm cho Hoàng Minh bất ngờ. Nhưng không ngờ, Hoàng Minh lại làm cô không ngờ hơn. Cô hiện đang rất đau khổ. Nhưng vẫn lấy hết dũng khí để xông cửa.

                                                                                    Két... Két 

_ Thanh Ngọc: " Ai mở cửa vậy anh?"

_ Lưu Hoàng Minh: "Anh không biết"

_ Hoàng Tiểu Hy: "Hoàng Minh, Thanh Ngọc. Hải người là đồ khốn nạn"

_ Lưu Hoàng Minh: " Tiểu Hy, sao em lại ở đây" / Mặt sợ hãi/

_ Hoàng Tiểu Hy: "Tại sao tôi lại không có ở đây?" 

_ Thanh Ngọc: " Nếu như cô đã biết rồi thì bạn tôi nói luôn. Tôi và anh Minh đang hẹn hò" 

_ Hoàng Tiểu Hy: "Ta và cậu là bạn thân từ lúc cấp 3 đến bây giờ. Cậu nhẫn tâm cướp người yêu của tớ hay sao?" /đau khổ/

_ Thanh Ngọc: " Sao lại gọi là cướp. Là cô giữ anh ấy mà không được. Thì tôi giúp cô giữ anh ấy. Sao lại gọi là cướp nhỉ?" /Mỉa mai nhìn cô/

_ Hoàng Tiểu Hy: " Chơi với cậu 5 năm rồi. Thì ra đây mới là bộ mặt thật của cậu sao. Còn cậu vui vẻ trước mặt tớ chẳng qua là diễn trước mặt tớ thôi hay sao?"

_ Thanh Ngọc: "Đúng vậy."

_ Hoàng Tiểu Hy: "Lưu Hoàng Minh, anh nói gì đi chứ? Sao cứ im lặng vậy?"

Lúc này, Hoàng Tiểu Hy không muốn tin trước mặt mình là thật. Chỉ cần Lưu Hoàng Minh nói không hẹn hò với Thanh Ngọc thì có lẽ cô sẽ không bỏ rơi anh đâu. 

_ Thanh Ngọc: " Anh Minh nói đi chứ. Chuyện đến lúc này rồi mà anh cứ muốn hoài sao?"

_ Lưu Hoàng Minh: "Tôi với Thanh Ngọc đang hẹn hò. Nếu cô không đi thì tôi sẽ tung mạng là cô là người thứ 3 xen vào cuộc tình của chúng tôi đó."

"Tôi", "Người thứ 3". Chưa bao giờ cô thấy Hoàng Minh lại nói với cô xa cách như thế này. Lại còn là người thứ 3 xen vào cuộc tình của hai người họ. Cô cảm thấy rất buồn cười. Rõ ràng cô là người đi trước. Thanh Ngọc chỉ là quen biết Hoàng Minh do cô giới thiệu. Bởi vậy mà bây giờ cả hai người ôm sau lưng cô. Lòng cô xót xa đến mức nào. Cô liền chạy một mạch khỏi căn phòng đó - nơi để lại cho cô một nổi đau khổ nhất.

_ Hoàng Tiểu Hy: " Hức...... hức. Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy"

Lòng cô đau đến mức vừa chạy vừa không mở mắt. Liền nghe tiếng nói

_ Người lái xe: " Cô bé, cẩn thận"

_ Hoàng Tiểu Hy: "Hả? Gì cơ?"

                                                                               Bíp bíp

_ Hoàng Tiểu Hy: " AAAAAAAA" 

_ Hoàng Tiểu Hy: *Tôi cứ chết như thế này là sao? Nếu tôi được sống lại, tôi nhất định sẽ không tin vào cái gì gọi là "Tình yêu đích thực", "Yêu từ cái nhìn đầu tiên". Và tôi sẽ khiến cho những người mà tôi đau khổ phải trả giá. Phải làm cho những người đó sống không được mà chết cũng không xong".

Ảnh của Hoàng Tiểu Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên