Chương 12: Sự thờ ơ của Giang Lập Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi không có lịch trình làm việc, Hướng Lâm không chỉ không ra khỏi nhà mà thậm chí còn không rời khỏi giường.

Mỗi ngày, khi Giang Mộng đi học, Hướng Lâm đang ngủ; khi cô tan học về, Hướng Lâm vẫn đang ngủ.

Giang Mộng: "..."

Hướng Lâm chẳng phải là con lười đầu thai sao?

Tất nhiên, Giang Mộng chỉ dám nghĩ trong đầu, không dám nói trước mặt Hướng Lâm. Dù sao anh vẫn chưa bỏ block cô trên WeChat, Giang Mộng sợ mình chọc giận anh, cuối cùng không chỉ bị block trên WeChat mà còn bị đuổi ra khỏi nhà.

Cô không can thiệp vào lịch trình của Hướng Lâm, tan học về là ngoan ngoãn vào bếp nấu ăn. Nấu xong lại gõ cửa phòng anh, bảo anh ra ăn cơm.

Hướng Lâm thỉnh thoảng sẽ ra, nhưng phần lớn thời gian anh coi Giang Mộng như không khí. Giang Mộng cũng không quan tâm, ăn xong là về phòng làm việc riêng, Hướng Lâm đói bụng thì tự khắc sẽ ra ăn.

Dù mới học lớp 5 nhưng Giang Mộng cảm thấy bài tập về nhà mỗi ngày rất nhiều. May mắn là cô vốn là người trưởng thành, có nền tảng kiến thức vững chắc nên dù bài tập nhiều nhưng cô không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành.

Sau khi làm xong bài tập, cô thường vẽ tranh một lúc, ngắn thì một tiếng, lâu thì hai tiếng.

Giang Mộng coi việc vẽ tranh như một công việc nghiêm túc, vì vậy cô kiên trì vẽ mỗi ngày. Khi có đơn đặt hàng, cô ưu tiên vẽ tranh theo yêu cầu, nhưng ngay cả khi không có đơn, cô vẫn sẽ vẽ vài nét mỗi ngày để luyện tập.

Ngoài việc đăng tranh lên nhóm Q "Hậu cung của Hướng Lâm", Giang Mộng còn đăng lên Weibo của mình, tài khoản có tên "Tôi có một ông anh trai" mà cô dùng để "bóc phốt" Hướng Lâm.

Tuy nhiên, gần đây cô không đăng gì về Hướng Lâm trên Weibo nữa, nên tài khoản đó vẫn chỉ có bài đăng đầu tiên và những bức tranh cô vẽ gần đây.

Một số cư dân mạng có thể bị thu hút bởi tranh của cô, nhưng phần lớn là fan của Hướng Lâm tự tìm đến, vì hầu hết các bức tranh của Giang Mộng đều liên quan đến anh. Vì vậy, gần đây liên tục có người theo dõi cô. Mặc dù không nhiều nhưng tích tiểu thành đại, tài khoản phụ này của cô cũng đã có vài trăm người theo dõi, thậm chí còn có người nhắn tin nhờ cô vẽ tranh, coi như là một thu hoạch bất ngờ.

Khoảng 10 giờ tối, "con lười" ngủ cả ngày cuối cùng cũng có động tĩnh - Giang Mộng nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra.

Giang Mộng không để ý, tiếp tục vẽ tranh của mình.

Khi Hướng Lâm ở nhà, cô cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình, hết sức tránh làm phiền anh. Hoạt động hàng ngày của cô chỉ quanh quẩn giữa phòng mình và bếp, thậm chí hiếm khi ra phòng khách, chỉ thỉnh thoảng lên sân thượng dùng máy sấy và máy giặt.

Nhưng lần này, cô không làm phiền Hướng Lâm mà chính anh lại đến gõ cửa phòng cô.

Giang Mộng ra mở cửa, hỏi: "Anh, sao vậy?"

Hướng Lâm vẫn mặc đồ ngủ, tóc tai bù xù, vẻ mặt ngái ngủ: "Giang Lập Dương hình như mới về A Thành, em có muốn gặp ông ta không?"

Giang Lập Dương?

Thực ra, nếu Hướng Lâm không nhắc đến, Giang Mộng đã gần như quên mất người này.

Giang Mộng không muốn đi lắm: "... Em có thể từ chối không?"

Hướng Lâm: "Vì sao?"

Giang Mộng: "Nói sao nhỉ, có những người tuy còn sống nhưng em đã coi như họ chết rồi."

Hướng Lâm: "..."

Mặc dù Giang Mộng không muốn giao tiếp với Giang Lập Dương, một kẻ điên rồ và mưu mô, nhưng dưới sự kiên trì của Hướng Lâm, sau giờ học ngày hôm sau, cô vẫn ngồi lên xe của anh và đi đến nơi Giang Lập Dương đang ở.

Thực ra Giang Mộng cũng có chút tò mò về nhân vật phản diện trong truyện gốc này. Hơn nữa, dựa vào kinh nghiệm đọc truyện nhiều năm của cô, nhiều "đại gia" tuy không tốt với vợ nhưng lại rất yêu thương con gái mình.

Nếu Giang Lập Dương cũng là người như vậy, Giang Mộng cũng không ngại làm quen với ông ta một chút.

Dù sao thì, người trẻ thời đại mới phải biết linh hoạt!

Hơn nữa, nuôi con tốn kém lắm, nếu có thể lợi dụng Giang Lập Dương thì ai lại muốn lợi dụng Hướng Lâm chứ?

Là nơi ở của một nhân vật lớn trong truyện, nơi Giang Lập Dương sống quả nhiên rất phù hợp với thân phận của ông ta. Đó là một khu biệt thự yên tĩnh giữa thành phố nhộn nhịp, có hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt, thậm chí những chiếc xe ra vào khu cũng đều là loại xe sang trọng mà Giang Mộng chỉ thấy trên phim truyền hình...

Giang Mộng ngồi trên xe, trong lúc chờ bảo vệ quẹt thẻ cho vào, cô không khỏi thốt lên: "Thì ra trên mạng nói những người không làm diễn viên giỏi thì về thừa kế gia sản là có thật đấy, em còn tưởng đó chỉ là câu nói đùa của cư dân mạng!"

Hướng Lâm cười khẩy: "Thế còn em? Em là gì, là kiểu người trên mạng nói không học giỏi thì về thừa kế gia sản à?"

Hướng Lâm vừa dứt lời đã nhận ra mình lỡ lời, động chạm đến nỗi đau của Giang Mộng. Dù sao tình huống của cô cũng khác anh, anh là không muốn về nhà, còn Giang Mộng có thể là muốn về nhưng không thể.

Anh đang phân vân có nên xin lỗi Giang Mộng không thì nghe thấy cô nói: "Làm sao mà giống nhau được? Đều là con của Giang Lập Dương nhưng một đứa được thừa nhận, một đứa thì không. Anh muốn thì có thể về thừa kế gia sản bất cứ lúc nào, còn em thì chắc chỉ có nước đợi Giang Lập Dương chết mới có cơ hội."

Hướng Lâm: "..."

Sau khi bảo vệ cho vào, Hướng Lâm lái xe thêm khoảng mười phút trong khu biệt thự rồi cuối cùng dừng lại trước một căn. Căn biệt thự này trông cực kỳ lớn và sang trọng, ngay cả sân vườn cũng lớn hơn nhiều so với những căn biệt thự khác mà họ vừa đi qua.

Quả không hổ danh là nơi ở của một đại gia.

Hướng Lâm rõ ràng không có ý định ở đây lâu, anh thậm chí còn không đỗ xe vào gara mà đỗ ngay trước cổng.

Giang Mộng đi theo sau Hướng Lâm, chậm rãi bước vào sân.

Giang Mộng không nhớ nguyên chủ có từng đến đây không, nhưng cô cảm thấy xa lạ với ngôi nhà này, nên có lẽ nguyên chủ chưa từng đến.

Cũng dễ hiểu thôi, với thái độ thờ ơ của Giang Lập Dương đối với mẹ con Liễu Miên, chắc chắn ông ta sẽ không chủ động mời họ đến. Mà dù Liễu Miên có muốn đến thì với hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, có lẽ cũng đành bất lực.

Trước khi đến, Giang Mộng cứ nghĩ một khu vườn lớn như vậy chắc hẳn phải có nhiều người giúp việc dọn dẹp, nhưng cô đi theo Hướng Lâm vào mà không gặp bất kỳ ai.

Giang Mộng nhìn Hướng Lâm, muốn hỏi nhưng lại ngại.

Hướng Lâm dường như hiểu được cô muốn hỏi gì, chủ động giải thích: "Bình thường sẽ có người ở đây, nhưng khi Giang Lập Dương về, ông ta sẽ đuổi họ đi hết."

Đúng là đại gia có khác, luôn có những hành động kỳ quặc mà người thường không thể hiểu nổi.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Giang Mộng đã hiểu vì sao cô và Hướng Lâm lại giống nhau đến vậy. Gen của Giang Lập Dương quá mạnh, cả cô và Hướng Lâm đều giống ông ta.

Giang Lập Dương rõ ràng cũng đoán ra thân phận của Giang Mộng, nhưng ông ta không phản ứng gì với cô mà nhìn thẳng vào Hướng Lâm và hỏi: "Cậu đưa con bé đến đây làm gì?"

Hướng Lâm bật cười vì tức giận: "... Ông hỏi tôi? Tôi đến đây còn muốn hỏi ông đấy, ông không định nhận con bé thì sinh nó ra làm gì?"

Giang Lập Dương thản nhiên nói: "Đó chỉ là một tai nạn."

Hướng Lâm mỉa mai: "Vậy ông nên cẩn thận với những tai nạn tiếp theo đi, dù sao đàn ông không kiểm soát được nửa thân dưới thì cuộc sống sẽ đầy bất ngờ, lúc nào cũng có thể có con rơi con rớt."

Giang Lập Dương: "..."

Giang Mộng: "..."

Câu châm biếm này thật tuyệt vời! Cho anh 10 điểm, không sợ anh kiêu ngạo!

Giang Lập Dương rõ ràng không có hứng thú thảo luận về quá khứ của mình với Hướng Lâm, đặc biệt là trước mặt Giang Mộng. Thực tế, ông ta không ngờ Hướng Lâm lại đưa Giang Mộng đến đây.

Điều ông ta không ngờ còn nhiều hơn thế. Đã hơn nửa tháng kể từ lần cuối ông ta gọi điện cho Giang Mộng, vậy mà Hướng Lâm và Giang Mộng vẫn ở bên nhau. Ông ta nghĩ với tính cách của Hướng Lâm, cùng lắm thì anh sẽ chỉ chăm sóc Giang Mộng vài ngày, nhưng bây giờ xem ra, Hướng Lâm không chỉ định chăm sóc cô tạm thời, anh còn sắp xếp cho cô đi học.

Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Giang Lập Dương - từ khi nào Hướng Lâm lại trở nên tốt bụng và nhân hậu như vậy? Hoàn toàn không giống con trai của ông ta.

Hôm nay Giang Lập Dương gọi Hướng Lâm đến thực ra chỉ để nói về chuyện này, và ông ta không quan tâm đến cảm xúc của Giang Mộng, nên dù có cô ở đây, ông ta vẫn nói thẳng: "Lần trước cậu gọi điện cho tôi, bảo tôi quản con bé này, tôi đã nói rõ với cậu rồi, tôi sẽ không quan tâm đến nó. Thực tế, tôi không chỉ không có ý định quan tâm đến nó, tôi còn khuyên cậu cũng không nên quan tâm. Nói thật, con bé này chẳng có quan hệ gì lớn với cậu, trước đây cậu hoàn toàn có thể đuổi nó ra khỏi nhà..."

Lời vừa dứt, chưa nói đến cảm xúc của Hướng Lâm, Giang Mộng đã tức điên lên.

Cô cảm thấy mỗi lần tiếp xúc với Giang Lập Dương, tam quan của cô lại bị ông ta bẻ cong một lần. Đây là lời một người cha nên nói với con gái ruột của mình sao? Ông ta không quan tâm thì thôi đi, lại còn không cho người khác quan tâm, chẳng phải ông ta rõ ràng muốn Giang Mộng chết sao?

Tuy nhiên, cô cũng lười đôi co với loại người tam quan lệch lạc này. Cô chỉ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn Hướng Lâm nghiêm túc: "Anh thấy chưa, em đã nói với anh rồi, có những người tuy còn sống nhưng còn không bằng chết! Dù sao loại người này sống chỉ tổ phí không khí, chết đi còn để lại chút tài sản."

Hướng Lâm: "..."

Giang Lập Dương: "....???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro