chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:

Mặt cô tái nhợt hình như cô phát hiện ra điều gi đó rất đáng sợ, cô đứng dậy theo trí nhớ của con vật này mà chạy đến một hồ nước trong veo nhìn vào và con gì màu trắng đây? Là...là hồ hồ ly cô nước mắt không ra mà ra sát khí bừng bừng ngước lên trời hét

-" tên Bạch Tu chết tiệt ngươi làm thần kiểu gì thế ,sao ngươi không nói cơ thể ta nhập vào là hồ ly aaaa.... hận đời chó đẻ...."( thực chất là nó không hét được vì là động vật muốn hét cũng không được nên chỉ hú được thôi)

"cọc, cọc cọc "
Cô giật mình nghĩ "tiếng gì thế hình như phát ra từ đằng trước "vì tò mò hiếu kì nên cô rón rén bước đi nắp đằng sau một cái cây nhìn xung quanh thì phát hiện một đoàn người trong đó người nổi bật nhất là tên đang cửi ngựa trắng, hắn là một chàng trai cường tráng, tóc đen mượt hơn cả con gái , gương mặt sắc sảo, tao nhã nhưng ánh mắt lại toát ra một loại sát khí rất đáng sợ,cô đứng đó ngắm nhìn một lúc thì

"vụt "

Một cây cung bay ngang qua mặt cô, cô hốt hoảng ngã quỵ xuống giật giật cái đuôi sợ hãi, định bỏ chạy thì bị nắm đuôi lại, chổng đuôi lên trời chổng mặt xuống đất, cô thầm nghĩ

- "người này có biết cầm như vậy máu sẽ dồn lên não không "

người nắm đuôi của cô là người mà cô nói là có sát khí rất đáng sợ nhìn cô rất lâu rồi cười điểu nói :

- " bạch hồ sao, cũng hay đó đem về tặng cho phụ hoàng cũng được "

Cô nghe hắn nói xong sợ hãi cùng tức giận dâng trào, cô đang khoang tay lại nghĩ xem làm cách nào để thoát đây thì hắn đã nắm cô trói lại vứt trên ngựa và đánh trở về hoàng cung gần tới hoàng cung thì cô hết suy nghĩ nhìn thấy cái toà thành to lớn đang lấp ló đằng kia thì cô bỗng sợ hãy tột độ, đột nhiên cô thấy cổ họng nóng lên và do sợ hãi quá nên cô thót ra một tiếng nói :

-" dừng lại đi a, ta không muốn làm áo choàng lông đâu..

Tiếng nói đó làm mọi người dừng lại dòm ngó xung quanh xem coi ai đã lên tiếng nói đó, mọi người đang cả kinh thì cô còn kinh ngạc hơn vì cô có thể nói chuyện trong hình hài của một con hồ ly mà thời đại này đúng là giống trong tiểu thuyết "xuyên không"
Cô cố bình tĩnh hết sức rồi nói thêm :

-" đừng nhìn nữa, người vừa nói là ta nè "
Mọi người nghe vậy dừng lại nhìn về con ngựa trắng

                         Hết chap 2
Đón xem chap 3 tại đây nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro